Chap 15

Buổi tối Thuỳ Trang ra ngoài ăn cơm cùng Lan Ngọc, sau đó cô hỏi nàng có muốn đi dạo không.

Khu dân cư cao cấp này nằm ở vùng ngoại ô thành phố, toàn bộ khu vực cách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của nội thành. Buổi tối không khí rất trong lành, ít xe qua lại nên đặc biệt yên tĩnh, an ninh cũng rất tốt. Thêm nữa, nơi đây không có các khu vui chơi giải trí, chỉ có các khu nhà biệt thự đơn lập, mỗi căn cách nhau một khoảng sân vườn thoáng đãng với cây cảnh, bể bơi,..., dân cư cũng không đông, vì thế nên không gian đặc biệt an yên.

Thuỳ Trang đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng vàng vọt phủ lên thân hình nhỏ bé của nàng một thứ màu dịu dàng, ấm áp. Nàng nhìn xung quanh một lượt rồi quay đầu lại nhìn Lan Ngọc.

"Chúng ta nên đi đâu?"

Lan Ngọc bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay cầm một chai nước khoáng, vặn nắp đưa cho Thuỳ Trang. Nàng đón lấy chai nước uống hai ngụm rồi đưa lại cho Lan Ngọc. "Em cũng uống nè."

Lan Ngọc nhận lấy, ngửa đầu uống hết nửa chai. Thuỳ Trang tiến lại gần xỏ tay vào túi áo của cô. Cô đang mặc một chiếc áo măng-tô rộng màu đen, bên trong là áo len cao cổ màu be. Khoác áo như chỉ khoác cho đẹp, cũng không thèm kéo khoá, đứa nhỏ này đúng là bẩm sinh không sợ lạnh.

Thuỳ Trang sờ soạng tới lui trong áo khoác của Lan Ngọc, làm cô nhột muốn sặc nước, vội đè cổ tay nàng lại, buồn cười hỏi.

"Chị đang sờ gì vậy?"

"Em không còn thuốc lá sao? Của tôi hết rồi." Bởi vì hai người đứng sát vào nhau, nên khi Thuỳ Trang ngẩng đầu lên đáp lời, từ phía Lan Ngọc nhìn xuống trông nàng như vừa chui ra từ áo khoác của cô.

Lan Ngọc cầm chặt bàn tay không an phận của ai đó. "Chị nên bớt hút lại."

Thuỳ Trang khẽ giật mình, nhìn chằm chằm cô mấy giây. "Sao? Chê tôi rồi?"

Sự thay đổi cảm xúc của Thuỳ Trang ập đến quá nhanh, Lan Ngọc nhất thời không phản ứng kịp, động tác vặn nắp chai nước dừng lại, nghệch mặt nhìn nàng.

Thuỳ Trang trừng cô, cái gì cũng không nói, dậm chân xoay người bỏ đi.

Một trận gió rét thổi tới, nàng vô thức rụt cổ, co người vào trong áo khoác, ấy vậy nhưng bước chân cũng không hề chậm lại.

Được vài bước, sau lưng nàng truyền đến tiếng thở hổn hển, sau đó cánh tay bị kéo ngược về sau.

"Chị sao vậy? Tự nhiên lại dỗi em?" Lồng ngực Lan Ngọc phập phồng lên xuống, không rõ vì chạy mệt hay vì tức giận.

Thuỳ Trang chống lại sự chất vấn của cô bằng một ánh mắt thách thức.

"Chị uống lộn thuốc gì rồi hả?" Lan Ngọc cau mày.

Thuỳ Trang giằng tay cô ra, khoanh tay hướng mắt về hàng cây ven đường.

Bầu không khí đang vui vẻ tự nhiên lại chùng xuống, Lan Ngọc nhất định phải làm cho ra lẽ. "Em ghẹo gì chị?"

Sau một lúc, Thuỳ Trang mới nhìn thẳng Lan Ngọc. "Em thấy đó, tôi không phải một cô gái tốt, không có giáo dục, không có học thức, không có tu dưỡng, nói tóm lại là con người tập hợp một đống thói hư tật xấu. Tôi với em không cùng một thế giới, nếu gu của em là con nhà lành thì chớ nên thích tôi làm gì."

Thuỳ Trang nói một hơi, giọng nói mang theo sự bất lực và mấy phần giận dữ. Nàng cứ nói một câu là đấm vào người cô một cái, nhưng nhìn chung lực đấm của nàng trong mắt Lan Ngọc chẳng khác nào mèo con, không có tí gì gọi là uy hiếp. Lan Ngọc đứng yên cho nàng trút giận, chỉ là không nhịn được cười, mím môi một hồi cũng cười phá lên.

"Em cười cái gì?" Thuỳ Trang cau mày, nắm đấm càng tăng thêm lực.

Lan Ngọc đột nhiên nắm lấy cằm Thuỳ Trang, gương mặt cúi sát, gần đến nỗi chóp mũi hai người phớt chạm vào nhau.

Thuỳ Trang không hiểu, cảm thấy cô chắc chắn là đang cười nhạo mình, vô thức lùi về sau. Nhưng sau lưng nàng là một cây đại thụ, vừa lùi hai bước liền không lùi được nữa, lưng dựa vào thân cây.

Phía sau là thân cây, phía trước là lồng ngực của Lan Ngọc, Thuỳ Trang bị kẹp ở giữa không biết làm sao.

Ý cười trong mắt Lan Ngọc càng sâu đậm. Cô mân mê chiếc cằm nhỏ xinh trên đầu ngón tay, nhìn nàng chăm chú như muốn khắc ghi từng đường nét của nàng vào tim.

"Ý của em là, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe nên mong chị hút ít một chút, chứ em chê cười chị hồi nào."

Thuỳ Trang nhìn cô, không đáp lại.

Lan Ngọc phì cười, buông cằm Thuỳ Trang ra, ngón trỏ đẩy trán nàng một cái. "Chỉ suy nghĩ lung tung là giỏi."

Nói rồi tay hai vòng qua eo, ôm nàng vào lòng, môi kề bên tai ôn nhu thì thầm. "Đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của em dành cho chị, nhé?"

Thuỳ Trang nhìn khoảng sáng trên đường được ánh đèn chiếu rọi. Trong khoảnh khắc này, nàng chợt nhận ra, Lan Ngọc thích nàng, lại càng thấu hiểu nàng. Hiểu được sự tự tôn cùng cao ngạo trong lòng nàng, lại càng hiểu cho sự mặc cảm và tự ti của nàng. Đôi bàn tay rụt rè ôm lại cô, từng chút một khảm sâu hình bóng cô vào trí nhớ, vĩnh viễn không phai mờ.

.

.

.

Lan Ngọc nói có một chỗ thú vị muốn dẫn nàng đi, là một công viên có hồ nước rất rộng. Cả hai đến nơi nhưng công viên bây giờ tối đen như mực, ngay cả đèn thắp sáng cũng không có.

Lan Ngọc nói đèn đường đoạn này bị hỏng, lại đúng dịp Tết nên chưa được sửa, đi tiếp một đoạn nữa sẽ lại có đèn.

Thuỳ Trang không chút nghi ngờ đi theo Lan Ngọc. Kết quả đã đi mỏi hết cả chân mà xung quanh vẫn một màu u tối. Thuỳ Trang vốn sợ bóng tối, nhịn không được đá Lan Ngọc một cái.

"Em có ý gì hả? Lần đầu hẹn hò mà dẫn bạn gái đến nơi quỷ quái này?"

Trong bóng đêm, Thuỳ Trang nhìn không rõ nét mặt Lan Ngọc, chỉ nghe thấy tiếng cô cười khanh khách. Bàn tay càng thêm nắm chặt bàn tay.

"Chị yên tâm đi, cứ tin ở em."

Bấy lâu nay Thuỳ Trang luôn chỉ có một mình, vui vẻ một mình, khổ sở một mình, tuyệt vọng cũng một mình, sợ hãi cũng một mình nốt. Nàng đã quen như vậy, không phụ thuộc, dựa dẫm vào bất kì ai. Bất luận buồn vui thăng trầm đều một mình trải qua, một mình giải quyết.

Nhưng giờ phút này đây, khi được Lan Ngọc siết chặt bàn tay, nàng như một kẻ phiêu bạt lênh đênh giữa đại dương bao la bỗng tìm thấy một ngọn hải đăng, một nơi tránh gió, tránh mưa, một nơi có thể nương tựa.

Nàng tham lam cảm giác an toàn ấy biết bao, chỉ cần có cô ở đây nàng sẽ không còn cô độc nữa.

Lan Ngọc không lừa nàng, đi bộ chừng mười phút nữa, rốt cuộc cũng có lại ánh đèn đường.

Giữa một khu vườn xinh đẹp duyên dáng là một hồ nước rộng bao la, trong vắt như gương. Kết hợp với tất cả cảnh vật xung quanh tạo thành một khung cảnh vừa trữ tĩnh vừa lộng lẫy, trông hệt như một khu vườn hoàng gia trong phim ảnh.

Phía trước có mấy dãy non bộ, Thuỳ Trang tinh nghịch trèo lên ngồi. Lan Ngọc đứng ngay bên cạnh, tựa lưng vào dãy non bộ, hai tay đút túi áo khoác.

Thuỳ Trang ngồi trên cao nhìn xuống, tầm mắt bao trọn cảnh sắc xung quanh. Nàng chợt nhớ đến hồi còn nhỏ lên núi nhặt củi, khi mệt mỏi hay đứng dựa vào một cây cổ thụ nào đó, nhìn ngắm cảnh núi rừng bát ngát.

Trong tầm mắt chỉ có rừng núi hoang vu, bạt ngàn. Lúc nhỏ nàng thường nghĩ đợi lớn lên sẽ rời xa nơi này, đến thành phố sinh sống, thoả sức ngắm nhìn thế giới tươi đẹp rộng lớn ngoài kia.

Nàng cố gắng học hành, miệt mài đọc sách, mỗi kỳ thi đều đạt thành tích xuất sắc, xếp hàng nhất toàn thôn, mỗi năm lại cầm một tờ giấy khen của trường về dán lên tường nhà. Mỗi lần nhìn vào bức tường chi chít bằng khen, nàng lại mừng rỡ khôn nguôi vì cảm thấy ước mơ của mình gần thêm chút nữa.

Mãi đến khi kết thúc kì thi cấp ba, mẹ nàng nói rằng, trong nhà chỉ đủ tiền cho một người đi học. Nàng là con gái, lại là chị lớn, nên hiển nhiên phải hi sinh nhường cho em trai.

Tất nhiên nàng đã cãi lại, rõ ràng thành tích của nàng tốt hơn rất nhiều so với em trai, tại sao nàng lại không được đi học. Thế nhưng mọi sự đấu tranh của nàng đều vô dụng, còn bị mẹ đánh cho một trận tơi bời. Ngần ấy năm trôi qua, kí ức đó là một trong những việc nàng không dám nhớ lại vì sợ kiềm chế không được mà bật khóc.

Thuỳ Trang hít một hơi thật sâu, cứng rắn nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Lan Ngọc, em định thi đại học vào trường nào vậy?" Nàng đung đưa hai chân giữa không trung, ngước nhìn bầu trời đen thăm thẳm, cố tìm một vì sao sáng.

Vốn dĩ dự định của Lan Ngọc là đi du học, nhưng giờ đây có lẽ cần thời gian để cân nhắc thêm. Cô đành nói bừa một tên trường thuộc khối ĐHQG.

"Wow, bạn gái chị giỏi quá."

Lan Ngọc nhìn nàng cười thật tươi, từ nhỏ đến lớn không thiếu người khen cô giỏi, cô đã nghe đến nhàm chán, thế nhưng tự nhiên thêm vào mấy chữ "bạn gái chị" phía trước, cô bỗng cảm thấy phổng mũi tự hào chưa từng có.

"Bạn gái em cũng giỏi đâu kém gì." Giọng nói của cô rất đỗi dịu dàng.

Lan Ngọc thật lòng nghĩ rằng nếu năm đó nàng học cùng trường với mình, ngôi vị đứng nhất toàn trường có lẽ sẽ không dễ giành được như bây giờ.

Thuỳ Trang cười hả hê. "Đúng đúng, tôi phải lợi hại cỡ nào mới câu được một soái tỷ tài giỏi như em."

Nàng khều vai Lan Ngọc, gọi một tiếng. "Em lại đây."

Lan Ngọc bước đến trước mặt nàng, không rõ ý định của nàng là gì.

"Tôi nhảy xuống, em đỡ tôi nha."

Lan Ngọc gật đầu, Thuỳ Trang một giây cũng không do dự, bổ nhào về phía cô. Cô đã dang tay chờ sẵn, nhẹ nhàng đón nàng vào lòng.

Thuỳ Trang ôm lấy cổ, hai chân kẹp ở eo, cúi đầu hôn nhẹ lên môi. Nàng tựa vào trán cô, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu duy nhất một bóng hình.

Lan Ngọc nâng niu yêu dấu trong lòng, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một nụ cười thuần khiết của thiếu nữ đôi mươi nở rộ trên đôi môi nàng. Một nụ cười vui vẻ thuần tuý, không lo toan, không giả dối. Khác với trước đây, cho dù nàng vẫn hay cười, nhưng đáy mắt như ẩn giấu bao thứ cảm xúc phức tạp cùng tang thương.

"Chúng ta về nhà thôi."

Lan Ngọc ừ một tiếng, thả Thuỳ Trang xuống, cùng nhau tay trong tay trở về.

.

.

.

Về đến nhà, Thuỳ Trang về phòng tắm rửa trước sau đó sang phòng Lan Ngọc.

Nàng không gõ cửa, cứ thế đi vào. Lan Ngọc vừa tắm xong, mặc đồ bộ cotton thoáng mát, in hình Doraemon.

Cô vừa gội đầu, đang dùng khăn bông lau khô. Nàng không nghĩ tới gặp đúng lúc Lan Ngọc vừa tắm xong, cũng không thẹn thùng chút nào, sấn đến trước mặt cô, vô cùng tự nhiên luồn tay vào trong áo.

"Uầy, Doraemon có cơ bụng luôn nha."

"Đừng có sờ lung tung." Lan Ngọc nổi hết da gà, vội giữ tay nàng lại.

Thuỳ Trang cười, thảy người lên giường nằm nghịch điện thoại.

Lan Ngọc híp mắt nhìn nàng, chị gái nào đó sao không ngại ngùng gì hết, vô tư chiếm hết giường của cô. "Đêm nay chị định ngủ ở đây hả?"

Thuỳ Trang hơi sững sờ một giây, sau đó nàng nghiêng người qua, tay phải chống đầu, tay trái đặt hờ hững bên hông, phô bày dáng dấp mỹ nhân câu dẫn, nháy mắt tươi cười với Lan Ngọc.

"Em muốn tôi ngủ ở đây không?"

"Đừng có giỡn như vậy." Vì có người tưởng thật đó!

Lau khô tóc xong, Lan Ngọc vào phòng tắm vắt khăn, rồi đi đến bên giường, bỏ dép, rút một cuốn sách, dựa lưng vào thành giường chăm chú đọc. Cô có thói quen trước khi ngủ sẽ đọc vài trang sách.

Thuỳ Trang ghé mắt, vẫn nằm nghiêng, tay chống đầu. Nàng hiếu kì muốn xem thử trang bìa. Là một cuốn sách bằng tiếng nước ngoài, tất nhiên nàng không hiểu một chữ. Cố gắng vắt óc sử dụng hết vốn liếng kiến thức đã học, chiêm nghiệm một hồi, nàng kết luận đây là một cuốn sách hoàn toàn bằng tiếng Pháp.

Thuỳ Trang với tay nắm cằm Lan Ngọc, nghiêng qua nghiêng lại.

Lan Ngọc gấp sách lại nhìn nàng, cười thật dịu dàng. "Sao á?"

Thuỳ Trang khẽ nựng lấy gò má cô. "Kiếp trước chắc tôi đã cứu thế giới nên kiếp này mới được em thích tôi."

"Nếu chị muốn học tiếng Pháp, em có thể dạy chị."

"Em còn phải thi tốt nghiệp, làm gì có thời gian." Nói rồi, nàng đắp chăn, phủ kín người, không làm phiền cô đọc sách nữa.

"Chị thật sự định ngủ ở đây à?" Lan Ngọc muốn kéo cái kén đang bọc Thuỳ Trang ra.

Thuỳ Trang nhắm mắt, chôn mình trong chăn, đáp lời bằng thanh âm nhừa nhựa. "Ừm, tôi ngủ đây, em chớ có quấy rầy tôi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top