Chap 10
"Em có người yêu chưa?"
Lan Ngọc nhìn Thuỳ Trang trong gương, cúi mặt không thèm trả lời nàng. Thuỳ Trang cảm giác Lan Ngọc vừa lườm mình, nhịn không được hỏi.
"Em đối với tôi là chán chẳng buồn nói rồi đúng không?"
"Chị tự hiểu được là tốt rồi." Lan Ngọc khinh thường trong bụng, sao đẹp gái mà hay hỏi mấy câu hàm hồ ghê!
"..." Thuỳ Trang thô bạo huých cùi chỏ vào eo Lan Ngọc, cô thủ thế giữ chặt cánh tay nàng.
"Nè chị ngồi yên, đừng lộn xộn." Cô đưa tay nàng về đúng vị trí, tiếp tục nghiêm túc hong khô tóc.
Thuỳ Trang nhìn vào gương ngắm nhìn Lan Ngọc thật kỹ, dáng vẻ khi cô cúi đầu vô vàn ôn nhu. Gió thổi làm ấm làn tóc, bờ môi, gò má, ấm cả trái tim nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, khóe môi cong cong mỉm cười. Đêm hôm nay, dù đã có bất trắc xảy đến với nàng, nhưng nàng lại cười nhiều bằng hết thảy cả năm cộng lại.
Tóc Thuỳ Trang mềm mại, bóng mượt nhưng khá dày vì vậy Lan Ngọc sấy khá lâu mới khô hoàn toàn.
Làn tóc đen tuyền óng ả như tơ, thơm tho như một tấm lụa thượng hạng. Lan Ngọc đan tay vào vuốt ve làn tóc, khi chắc chắn tóc đã khô hẳn, cô mới đem cất máy sấy đi. Thuỳ Trang hất tóc sang một bên, lùa tay vào sờ, nghiêng đầu soi gương.
"Khô rồi sao?"
Lan Ngọc ừ một tiếng, quay người đi ra ngoài, Thuỳ Trang bỗng nghi ngờ. "Sao tôi cảm thấy vẫn chưa khô nhỉ?"
Lan Ngọc dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng có chút không hiểu. Thuỳ Trang thấy Lan Ngọc nghi hoặc nhìn mình, nàng lập tức bật cười. "Thật mà, không tin... em sờ thử mà xem?"
Nàng ngả đầu đến trước mặt cô, ý nói cô có thể sờ thử. Lan Ngọc híp mắt, nhìn nàng chằm chằm không nói gì. Thuỳ Trang đợi một lát, không thấy Lan Ngọc có động tác nào, bèn ngẩng đầu, mặt đối mặt nhìn Lan Ngọc. Ánh mắt cô sâu thăm thẳm, cứ như vậy xoáy thẳng vào tâm can nàng. Thuỳ Trang cảm thấy đại khái trò trêu chọc nàng bày ra đã bị cô nắm thóp mất rồi.
Nàng nhất thời không nhịn được, cười khúc khích thành tiếng. "Đùa em tí thôi, tôi đi thay quần áo, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi mua sủi cảo."
Nói xong, liền lách qua Lan Ngọc, đi lên cầu thang về phòng. Sau khi Thuỳ Trang rời đi, Lan Ngọc đứng ở phòng tắm thêm một lúc. Cô nhìn chằm chằm vào máy sấy đặt trên bệ rửa mặt, mày nhíu lại.
Mùi hương của Thuỳ Trang vẫn vương vấn xung quanh, cảm giác mềm mại ấy vẫn vẹn nguyên đọng lại trên đầu ngón tay. Mái tóc nàng thơm mùi hoa bưởi, thân thể sau khi tắm xong thoang thoảng một tầng hương dịu ngọt, có thể không hoàn toàn là mùi sữa tắm, mà chính là mùi hương cơ thể nàng.
Lan Ngọc bỗng cảm thấy có chút phiền muộn, cô đi ra ngoài châm một điếu thuốc, muốn điều hoà lại trái tim đang thổn thức của mình.
Thuỳ Trang thay xong quần áo, đi xuống lầu đã thấy Lan Ngọc chờ nàng ở bên ngoài.
Cửa mở ra, gió lạnh lùa vào phòng. Thuỳ Trang vô thức quấn chặt khăn, kéo cao cổ áo, đi ra cửa.
Lan Ngọc dựa vào cột trên hành lang hút thuốc, thấy Thuỳ Trang đi ra, cô dụi tàn thuốc vứt vào trong thùng rác. Cô hỏi nàng ngoài sủi cảo còn muốn mua thêm gì không.
"Mua thêm bia đi." Nàng đắn đo một hồi mới nghĩ xong.
"Được, chờ tôi đi lấy xe." Cô hướng về phía gara, chưa kịp nhấc chân đã bị nàng kéo tay lại.
"Chúng ta đi bộ cũng được, không cần đi xe đâu."
Dù sao một đêm thanh vắng như đêm nay thật thích hợp để đi dạo. Hoặc là, một mảnh tâm tư muốn kéo dài thời gian bên nhau của ai kia không tiện nói ra thành lời.
Bên ngoài khu biệt thự có rất nhiều siêu thị mini, đi bộ một quãng là tới. Lan Ngọc gật đầu đồng ý, cùng Thuỳ Trang sóng vai thong dong thả bộ trên đường.
Đêm đã rất muộn, không gian yên tĩnh ít người qua lại. Ngược lại dọc hai bên đường, xuyên qua ô cửa kính, trong các căn nhà là bầu không khí náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười đùa của các gia đình.
Đi qua một căn nhà nhỏ, Thuỳ Trang vô ý nhìn vào bên trong. Phòng khách đèn sáng trưng, người lớn, trẻ con quây quần bên nhau, trên gương mặt mỗi người đều là niềm hân hoan, hạnh phúc rạng ngời.
Xuân đoàn viên, Tết sum vầy, đây có lẽ chính là ý nghĩa của mùa giá lạnh nhưng ấm áp nhất năm. Thuỳ Trang chợt nghĩ đến mẹ mình, hôm nay cũng không gọi điện cho nàng. Hai năm nay nàng không về nhà, có lẽ mẹ nàng cũng đã sớm quên đứa con gái tha hương này rồi.
Thuỳ Trang rũ mắt, yên lặng bước chầm chậm đường. Nàng có chút lạnh, vô thức vòng tay ôm lấy người.
Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn nàng cúi mặt, không có biểu hiện gì. Nhưng cô làm sao không hiểu tâm tình của nàng. Nàng hẳn phải khổ tâm lắm. Chỉ là cô xưa nay chưa từng an ủi người khác bao giờ, nên không biết phải nói gì hay làm gì trong lúc này.
Cô nhìn nàng thật lâu, vụng về choàng tay qua vai, kéo nàng sát đến bên người. Như biết nàng sẽ trố mắt nhìn mình, cô dời ánh mắt đi nơi khác, lơ đãng nhìn quanh cái cây ngọn cỏ ven đường.
"Tôi sợ gió thổi chị bay đi mất không biết đường nào mà tìm."
.
.
.
Đêm giao thừa, hầu hết các siêu thị đều đã đóng cửa sớm. May mắn thay vẫn còn một cửa hàng tiện lợi ở khu phố bên cạnh vẫn mở cửa. Cửa hàng nhỏ nên không có nhiều hàng hoá để lựa chọn, chỉ có thể mua được một ít sủi cảo đông lạnh. Thuỳ Trang có chút ghét bỏ, nàng muốn mua nguyên liệu tự tay nấu sủi cảo, như vậy mới có cảm giác ấm áp nhà làm.
Cả hai bỏ qua cửa hàng tiện lợi đó, đi đến một cửa hàng khác, nơi này có bán đủ loại nguyên liệu nàng cần, nhưng lại không bán tôm thịt.
"Trong nhà em thật sự không có thịt à?" Thuỳ Trang đứng tần ngần trước tủ đông lạnh, tranh thủ chút hi vọng cuối cùng.
"Không có." Giọng Lan Ngọc từ đâu đó phía sau truyền đến, Thuỳ Trang quay đầu tìm nhưng không nhìn thấy cô, không biết đã chạy đi nơi nào rồi.
Không mua được thịt, không làm được nhân sủi cảo, Thuỳ Trang không tình nguyện cũng đành cầm hai túi sủi cảo đông lạnh đến quầy thanh toán, sau đó quay lại xách thêm một lốc bia, nghĩ nghĩ thấy chưa đủ, lại cầm thêm một lốc nữa.
Khi nàng bê hết tất cả đồ cần mua lên quầy thanh toán, Lan Ngọc không biết nãy giờ đi đâu cũng bước ra, trong tay cầm hai gói nho nhỏ. Thuỳ Trang cúi đầu xem, ra là hai gói kẹo, một gói kẹo dẻo hương hoa quả, một gói kẹo cứng hương cà phê.
"Em mua cái này hả?" Thuỳ Trang hơi ngạc nhiên, không nghĩ nãy giờ cô mất thời gian để chọn lựa bánh kẹo.
"Mua cho chị đó." Lan Ngọc đặt hai gói kẹo lên quầy thu ngân, bảo nhân viên thanh toán chung với đơn của nàng.
"..."
Hai túi sủi cảo, hai lốc bia, hai gói kẹo, tổng cộng gần năm trăm nghìn. Thuỳ Trang định rút ví tiền từ áo khoác, Lan Ngọc đã nhanh hơn một bước đưa thẻ cho thu ngân.
"Em để tôi trả đi." Thuỳ Trang bận bịu rút tiền ra gửi lại, Lan Ngọc giữ tay nàng lại, giọng điệu không cho đối phương từ chối.
"Để tôi trả cho."
Thuỳ Trang ngẩng đầu nhìn Lan Ngọc, đột nhiên cảm thấy khí chất người trước mắt càng thêm khó cưỡng. Ngũ quan thanh tú, mũi cao dọc dừa, nàng lần nữa công nhận, dáng dấp Lan Ngọc rất đẹp, có thể sánh với diễn viên hàng đầu cũng không ngoa. Chẳng trách ở trường học cô được nhiều người hâm mộ như vậy.
Từ cửa hàng trở về, Lan Ngọc giành trách nhiệm xách đồ. Một túi đồ to sụ mà cô chỉ xách một tay, không phí chút sức lực nào.
Thuỳ Trang nhìn cái túi cô đang xách, rảnh rang buồn chán liền nhớ đến hai gói kẹo vừa nãy. Lan Ngọc phải dừng lại mở túi ra cho nàng tìm, dáng vẻ lục lọi không khác gì con nít được cho kẹo, háo hức không chờ được về đến nhà.
"Tại sao em lại mua kẹo cho tôi?"
Lan Ngọc nhìn Thuỳ Trang chu môi thắc mắc, im lặng qua nửa buổi mới trả lời. "Ăn chút đồ ngọt có lẽ khuôn mặt sẽ đỡ khó coi hơn."
Thuỳ Trang khẽ giật mình, nàng nhìn Lan Ngọc, nụ cười trong ánh mắt thu lại. Lan Ngọc nhìn lại nàng, lời nói nghe qua có chút bất đắc dĩ.
"Nếu chị không vui thì không cần phải cười, đừng gượng ép bản thân quá." Những lời này tuy đường đột, nhưng cô chọn nói ra, mong nàng sẽ thoải mái hơn với cảm xúc của chính mình, có như vậy, trái tim cô cũng đỡ xót xa.
Lan Ngọc đi được vài bước, chuẩn bị băng qua đường, nhìn sang bên cạnh lại thấy không có ai. Cô quay đầu tìm kiếm, nàng vẫn đứng ở chỗ cũ, đầu cúi thấp, vai buông thõng. Bóng dáng lẻ loi như hòa vào màn đêm cô tịch, đáng thương như bé cún con bị bỏ rơi.
Đúng.
Đêm giao thừa, không có gia đình để đoàn tụ, không có người yêu để quan tâm, không có nhà để về, không có nơi nào để đi. Làm sao không khó coi, làm sao không khổ sở? Nàng khó coi, khổ sở mới đúng theo lẽ thường.
"Trang..." Lan Ngọc quay lại, đứng trước mặt Thuỳ Trang. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên nàng cẩn trọng đến vậy.
Thuỳ Trang vẫn không phản ứng. Lan Ngọc thấy từng hạt nước trong suốt thi nhau rơi xuống nền đường. Nghĩ cái gì cũng không cần nghĩ nữa, cô dang tay ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ ấy vào lòng. Lời nào cũng không nói, chỉ đơn giản là ôm chặt lấy nàng. Cô không biết cách an ủi, nhưng có vẻ nàng đang cần một chỗ dựa, thì đây, luôn luôn có cô ở đây.
Được bao bọc trong cảm giác ấm áp, nước mắt Thuỳ Trang không thể kìm nén được nữa, thi nhau tràn mi, gương mặt càng giấu sâu vào lồng ngực Lan Ngọc, chẳng mấy chốc làm ướt hết một mảng áo của cô. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng đều cắn chặt răng, một tiếng nấc cũng không phát ra.
Qua thật lâu, Thuỳ Trang mới từ lồng ngực Lan Ngọc ngẩng đầu lên, khóc một trận xong cũng không thút thít lấy một tiếng. Nàng sờ sờ mảng áo ướt đẫm trước ngực Lan Ngọc, mỉm cười hối lỗi. "Làm ướt hết áo em rồi, chút về nhà tôi sẽ giặt cho em."
Lan Ngọc gật đầu, cũng không nói gì thêm. Bàn tay lướt qua gò má, ôn nhu lau đi giọt nước mắt còn vương.
Nàng ngẩng đầu, ưỡn ngực hít một hơi thật sâu, sau đó vỗ vỗ vai cô. "Chúng ta về nhà thôi."
"Đi thôi."
Vòng tay Lan Ngọc cố định trên vai nàng, cả hai cùng nhau trở về. Trên đường về nhà, tâm tình Thuỳ Trang tốt lên rất nhiều. Trong đầu đều là hình ảnh vòng tay vững chãi của Lan Ngọc, lồng ngực ấm áp, cái ôm thật chặt và mùi hương thanh mát thuộc về riêng cô, thứ hương vị sạch sẽ, trong trẻo như bầu trời sau cơn mưa.
Nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn Lan Ngọc, nhìn đến say đắm, không thể dời mắt.
Lan Ngọc bị ánh mắt nàng chọc cho mất tự nhiên, rốt cuộc phải hắng giọng cắt ngang. "Chị nhìn đủ chưa?"
Thuỳ Trang bật cười, rất thẳng thắn nhìn sâu vào mắt cô. "Sao mà đủ được, em xinh đẹp như vậy, tôi nhìn cả đời cũng không đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top