Chap 1
Vào cái đêm định mệnh Thuỳ Trang gặp Lan Ngọc lần đầu tiên, nàng suýt chút nữa bị người ta cưỡng bức.
Nàng nhớ rất rõ, hôm đó là ngày 13 tháng 10 năm 2017.
Mười hai giờ khuya, bên ngoài mưa rơi tí tách, đường phố vắng tanh, nhưng có một nơi vẫn sầm uất như không bao giờ ngủ, chính là con phố tập trung hầu hết các quán bar nức tiếng nhất Sài Gòn. Khi cả thành phố chìm vào bóng đêm mới là lúc cuộc sống nơi ấy bắt đầu.
Toạ lạc ở vị trí đắc địa nhất, The Empire, nơi được mệnh danh là thiên đường hạ giới, là tụ điểm giải trí về đêm nổi tiếng xa hoa bậc nhất, cũng chính là nơi Thuỳ Trang đang làm việc. Nàng là nhân viên tiếp rượu, kiếm tiền dựa trên số lượng rượu khách gọi mà tính phần trăm cho nàng. Rượu bán được càng nhiều nàng sẽ kiếm được càng nhiều.
Thuỳ Trang là một cô nàng khá ma mãnh, để kiếm được nhiều tiền nàng thường bồi những vị khách sộp của quán chơi oẳn tù tì, nếu khách cao hứng có thể mua liền mấy chai.
Tối hôm đó, Thuỳ Trang đang nghỉ ngơi trong phòng dành cho nhân viên, lười biếng không muốn ra ngoài. Trúc Hà, bà chủ nơi này, vừa bước vào đã nhíu mày thúc giục.
"Trang, sao giờ này em vẫn còn ngồi đây? Tháng này em không muốn lãnh lương hả?" Ngữ khí của Trúc Hà không hề vui, sắc mặt cũng thập phần khó coi.
Thuỳ Trang ôm bụng đứng lên, dù đang là tháng 10 nhưng trên trán lại không ngừng toát mồ hôi lạnh, bờ môi tái nhợt không còn chút sức sống.
"Chị Hà, hôm nay em rụng dâu, em có thể xin nghỉ một ngày được không?"
Thanh âm của Thuỳ Trang rất yếu. Nàng bị đau bụng kinh, hai năm gần đây triệu chứng ngày càng nghiêm trọng hơn, cứ đến tháng là nàng mất nửa cái mạng mới qua khỏi.
Trúc Hà nhíu mày, liếc mắt dò xét Thuỳ Trang một lượt từ trên xuống dưới. The Empire cũng có quy tắc ngầm, trong quán bar này đố ai không biết nàng là người tích cực kiếm tiền nhất, nếu không phải chuyện hệ trọng chết đi sống lại, nàng chắc chắn sẽ không bao giờ xin nghỉ. Việc nàng bị đau bụng kinh Trúc Hà cũng đã biết từ trước, nhưng dù là thế, bà chủ vẫn khước từ thỉnh cầu của nàng.
"Không được, hôm nay Phong đại ca đến chơi, chỉ đích danh em đi bồi rượu."
Thuỳ Trang nghe xong lời này, sắc mặt tái nhợt lại càng thêm ảm đạm. Bỗng một trận gió mạnh lùa vào, thổi tung cửa sổ đang khép hờ làm nàng không khỏi rùng mình.
Trình Phong là tên háo sắc. Gia thế hắn hiển hách ra sao Thuỳ Trang không rõ, chỉ biết dọc con phố này, mọi quán bar đều phải nể mặt hắn ba phần. Ai nhìn thấy hắn cũng phải rạng rỡ cười lấy lòng một tiếng "Phong đại ca". Nói tóm lại, Trình Phong chính là kẻ mà không ai dám đắc tội.
Trúc Hà nhìn Thuỳ Trang chật vật thì có chút không nỡ, đành mềm mỏng thuyết phục. "Đêm nay kiên trì một chút, ngày mai chị cho em nghỉ hai ngày, tiền lương vẫn tính đủ."
Vì Thuỳ Trang có dung mạo xinh đẹp, ăn nói nhỏ nhẹ, tính cách dễ mến nên nàng có không ít khách quen. Mỗi lần đến đây họ nhất định gọi nàng ra bồi rượu, vì vậy nàng lúc nào cũng đạt doanh số cao nhất.
Nói cách khác, Thuỳ Trang chính là nam châm hút khách của quán, so với những người khác nàng tất nhiên được ưu ái hơn hẳn.
"Chị Hà..."
"Chốt, đừng nói gì nữa, em sửa soạn đi, anh Phong đang chờ em đấy." Trúc Hà nói xong liền quay người đi ra.
Thuỳ Trang đến nơi này làm việc được khoảng nửa năm. Trong khoảng thời gian này, Trình Phong hễ đến đây chơi đều sẽ tìm nàng uống rượu cùng hắn, nàng tập mãi cũng thành thói quen.
Uống vội viên thuốc giảm đau cùng nửa cốc nước nóng, makeup qua loa cũng mất thêm năm mười phút, nàng đến bên quầy chọn hai chai rượu ngoại đắt tiền, sau đó mới đi đến phòng riêng mà Trình Phong đã đặt.
Cửa phòng mở ra, hiển nhiên Trình Phong đang đợi nàng. Hắn phì phò ngậm điếu thuốc, chân bắt chữ ngũ, thư thái ngả lưng vào ghế sofa, dáng vẻ ung dung tự đắc thấy rõ. Nhìn thấy nàng đứng ở cửa, hắn đạp chân tên đàn em ngồi bên cạnh, xẵng giọng ra lệnh.
"Mày còn trơ ra đó? Nhìn thấy còn không mau phụ một tay."
Tên đàn em bị dọa ba chân bốn cẳng chạy đến bên nàng, cười rạng rỡ. "Dạ để em, chị Trang vất vả rồi." Nói rồi liền bê vội lấy hai chai rượu trên tay Thuỳ Trang.
Thuốc giảm đau dường như chẳng có chút tác dụng nào, Thuỳ Trang vẫn thấy đau vô cùng, nàng vô thức che bụng dưới, đến khí lực nói chuyện cũng không có.
Nàng bước đến trước mặt Trình Phong chào hỏi, cố gắng nặn ra nụ cười. "Phong đại ca."
Trình Phong nhịp nhịp chân đang vắt chéo, cầm điếu thuốc rít một hơi, nhả ra một ngụm khói trắng rồi mới ngồi thẳng dậy, dí điếu thuốc vào chiếc gạt tàn pha lê trên bàn, nhàn nhã nói.
"Chờ em đến nửa ngày, sao giờ mới đến?"
"Trong người có chút không khoẻ nên em đến trễ, mong anh Phong rộng lượng bỏ qua cho em."
"Thôi, với anh em còn khách sáo thế làm gì!" Trình Phong cười ồ một tiếng, cầm chai rượu rót đầy hai ly, ngẩng đầu lên vẫn thấy Thuỳ Trang đang đứng. "Thất thần gì đó, mau lại đây!"
Trình Phong hất mặt về phía bên cạnh ra hiệu cho nàng, Thuỳ Trang thuận ý đi qua ngồi xuống, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Nàng nhìn chằm chằm hai ly rượu mạnh được rót đầy trên bàn, chần chờ mất mấy giây, suy nghĩ xem có nào thương lượng cùng Trình Phong một chút không?
"Anh Phong, đêm nay sức khỏe em không được tốt, rượu này em có thể không uống được không?"
Trình Phong híp mắt, trên má phải của hắn có một vết sẹo dài. Dưới ánh đèn mờ, hắn đanh mặt lại càng lộ rõ vẻ hung ác dọa người. "Sao đây? Em không uống là không nể mặt anh rồi."
Thuỳ Trang không dám nói gì nữa, cắn răng nuốt xuống câu chửi thề, ngoài mặt vẫn giữ nguyên nét tươi cười, uyển chuyển đổi chủ đề. "Em nào dám chứ."
Nói xong, nàng nhẹ nhàng nâng ly rượu lên, khóe miệng mỉm cười tươi tắn. "Ly này em xin tự phạt, mong anh thứ lỗi em lỡ lời."
Trình Phong liếc nàng một cái, hài lòng gật đầu. "Ừ, phải ngoan thế này mới đúng."
Thuỳ Trang áp chế cơn đau cuồn cuộn từ bụng dưới truyền đến, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
"Còn không mau rót thêm." Trình Phong phân phó một câu, tên đàn em đứng bên cạnh lập tức tiến đến bưng chai rượu, cười hì hì rót đầy ly cho nàng. "Tửu lượng chị Trang tốt thật."
Thuỳ Trang đăm chiêu nhìn ly rượu trên tay, đôi môi tái nhợt mím thật chặt.
"Lâu rồi không chơi oẳn tù tì với anh, nào mình chơi mấy ván nhé." Thuỳ Trang là cao thủ oẳn tù tì, nhưng ở chốn tạp nham này, những kẻ gian manh so với nàng đều lợi hại hơn rất nhiều. Trình Phong chính là một kẻ như vậy.
Người nào thua phải uống rượu. Không may cho Thuỳ Trang rằng nàng thua liên tiếp mười mấy ván. Uống hết mười mấy ly, nếu là bình thường, với tửu lượng của nàng hoàn toàn có thể đáp ứng được. Nhưng đêm nay tình huống có chút bất lợi, cơn đau bụng kinh dữ dội nhói lên từng hồi, nàng lại uống liên tục nhiều rượu mạnh như vậy, trong dạ dày cuồn cuộn như hàng ngàn đợt sóng dữ đang gào thét, cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng, đầu óc mê man đến muốn nổ tung, cảm giác cực kì khó chịu.
Trình Phong thấy nàng cạn ly, lại rót đầy, cứ một ly lại một ly, nhếch miệng trêu chọc. "Hôm nay trạng thái em không tốt, làm sao có thể thắng anh đây."
Trên trán Thuỳ Trang lấm tấm mồ hôi, lưng áo cũng ướt đẫm, sắc mặt càng lúc càng tệ. Nàng hơi cong lưng, tay ôm lấy bụng dưới, đau đến toàn thân run lên, thực sự không thể chịu nổi nữa.
"Anh Phong này, em thật sự không khỏe, em đi gọi người khác đến bồi anh nhé."
Thuỳ Trang nói xong, liền muốn đứng lên rời đi ngay lập tức. Nếu còn uống nữa, chắc chắn nàng sẽ chết mất.
Ai ngờ còn chưa kịp nhỏm người, Trình Phong đã khống chế cổ tay Thuỳ Trang, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo. "Em gấp cái gì? Anh cho phép em đi lúc nào?"
Dưới ánh đèn lờ mờ, vết sẹo trên mặt trông hắn như nhập ma, dữ tợn trừng mắt khiến người đối diện phát hoảng.
Bầu không khí trong phòng nháy mắt liền trở nên căng thẳng, Thuỳ Trang bị ép ngồi trở lại ghế, đôi mắt đen huyền chăm chú nhìn Trình Phong, âm thầm cắn chặt răng.
Trình Phong bưng ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn, sau đó chộp lấy gạt tàn pha lê đập mạnh xuống sàn. Đám đàn em đi theo tất cả đều nín thinh, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Trình Phong đang rất tức giận, Thuỳ Trang mơ hồ cảm thấy bất an, cố vắt óc nghĩ cách thoát thân, ai ngờ Trình Phong đột nhiên quay sang nắm cánh tay nàng, thô bạo kéo nàng vào ngực.
Ánh mắt hắn đỏ ngầu, bàn tay bẩn thỉu lần mò về phía ngực, Thuỳ Trang bị hù cho hoảng sợ, gấp gáp níu chặt tay hắn. "Anh đang làm gì! Thả tôi ra."
Sự tình diễn biến đột ngột, Thuỳ Trang sợ đến mức không nói nên lời, tiếng kêu cứu kẹt cứng trong cổ họng. Nàng liều mạng giãy giụa, thế nhưng vốn chân yếu tay mềm, cơ thể lại đang suy nhược, đương nhiên không thể nào so bì với sức của Trình Phong.
"Anh đừng ức hiếp người quá đáng! Con mẹ nó không được động vào tôi!" Thuỳ Trang tức giận hét lên. Nàng sợ hãi tột độ, thể lực nam nữ quá chênh lệch, chỉ e là nàng tránh không thoát.
Trình Phong điên tiết đẩy mạnh Thuỳ Trang xuống sofa, đè thân mình lên, lồng lộn không khác gì loài dã thú.
"Không giả vờ hiền lành nữa ư! Cho em cơ hội hầu hạ anh một đêm!"
Hắn đã sớm để ý đến nàng, nhưng cô gái này khí chất cao ngạo, bình thường muốn vuốt ve một chút cũng không cho, phải nhẫn nhịn đến bây giờ. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đêm nay hắn nhất định phải ăn nàng sạch sẽ. Hắn ỷ mạnh áp chế nàng dưới thân, bắt đầu hung hăng xé quần áo.
"Tao khinh. Mẹ mày. Thả tao ra!" Thuỳ Trang gắt gao giữ lấy quần áo, tay chân đấm đá tán loạn.
"Đ* ch*! Giãy gì mà giãy! Thật sự cho rằng mình cao quý lắm sao!" Trình Phong bị Thuỳ Trang đạp một phát ngay bụng, giận dữ bóp mặt nàng, thô bạo rống lên.
Mấy tên đàn em thấy thế nhìn nhau, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.
"Có ai không! Cứu với!" Cánh cửa được mở ra trong giây lát, Thuỳ Trang vội vàng kinh hô, nhưng tiếng còn chưa kịp vang lên, đã bị Trình Phong nhanh tay bịt chặt miệng.
Mấy tên đàn em ở phía ngoài lập tức đóng cửa lại.
"Em đang ở phòng nào?" Lan Ngọc mới từ bên ngoài vào, lên tới lầu hai, đang nói chuyện điện thoại với Lan Chi, em họ của cô.
Hôm nay là sinh nhật của Lan Chi, cô bé mời tất cả bạn bè thân thiết đến bar uống rượu, ca hát.
Nửa năm nữa Lan Ngọc mới tốt nghiệp trung học, thật lòng cô chỉ muốn ở nhà ôn tập chuẩn bị cho kì thi, không muốn tiệc tùng ồn ào, nhưng chịu không nổi cái cảnh cứ năm phút là nhận một cuộc điện thoại quấy rầy, nên cuối cùng đành phải đi.
Lan Ngọc cầm điện thoại, vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thê lương. Cô dừng chân, nhìn theo hướng tiếng kêu cứu vừa phát ra.
"Nhìn cái gì! Cút ngay!" Một tên cầm đầu lên tiếng cảnh cáo, cả đám du côn đứng đó như thần giữ cửa.
Lan Ngọc nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đen nhánh, thâm trầm không có bất kì tia cảm xúc nào. Cô hơi phân vân, rồi dứt khoát quay đầu rời đi. Nguyên tắc của cô là không bao giờ lo chuyện bao đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top