Chapter 3 : Gặp Lại

Sáng hôm sau khi Min thức dậy cảm thấy đầu có chút đau chắc do hôm qua đã hơi say

JM : aizzz đau quá ! Nhưng mà..rõ ràng mình nhớ hôm qua mình đã ngủ trên sofa cơ mà ?

Cô nghĩ chắc mình say quá nên nhớ lầm không suy nghĩ gì nữa cô đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đến công ty thì mùi đồ ăn bay đến. Lạ thật cô ở một mình cơ mà

Bước xuống cầu thang nhìn vào bên trong bếp bóng lưng to cao của 1 người con trai đang bận bịu nấu ăn cô chậm chậm tiến lại gần

JM : anh là ai vậy ? Sao lại tự tiện vào nhà tôi ?

Nghe được giọng nói cất lên anh ta chầm chậm xoay người lại nhìn Min 1 cách ôn nhu rồi lại không kiềm được vội ôm Min vào lòng

JK : Jiminie cuối cùng anh cũng tìm được em rồi !

Min như không thể tin vào hiện tại, đây thật sự là anh hai đã mất tích mười mấy năm qua sao

JM : a..anh...anh hai

JK : phải Jiminie là anh hai..Jungkook anh là anh hai của em 

Lần này Min cũng không còn cứng rắn được nữa cô bật khóc ôm thật chặt anh hai của mình đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được hơi ấm này đã mười mấy năm rồi

JM : anh hai..hic...là anh thật sao..hic..

JK : là anh hai..Jiminie ngoan không khóc nữa mau ngồi xuống bàn ăn sáng rồi mình nói chuyện tiếp được không

JM : ( ngật đầu )

Anh lau nước mắt cho Min cả 2 cùng ngồi xuống ghế anh kể lại hết toàn bộ cho Min nghe

JM : vậy..tất cả là nhờ bác Hoseok sao ?

*Jung Hoseok. Ông là người đã nuôi nấn Jimin từ nhỏ cũng là em của Namjoon và vợ ông ấy hiện tại Hoseok đang công tác xa chưa thể về đây *

JK : phải ! Nếu hôm đó bác Hoseok không bị mất hộ chiếu trên máy bay rồi vô tình gặp được anh thì có lẻ anh cũng không thể tìm được em

JM : vậy...còn papa đâu rồi anh ?

JK : hiện tại papa rất bận chưa thể về đây anh cũng chưa báo cho papa biết là đã tìm được em, nếu papa biết chắc chắn sẽ rất vui

Min nhìn anh hai ôm chầm anh lần nữa

JK : sao đấy Jiminie

JM : em chỉ muốn ôm anh thôi em thật sự rất nhớ anh, mỗi ngày em đều phải gánh vác công ty em luôn nghĩ là mình sẽ ổn

JK : được rồi không sao nữa rồi bây giờ đã có anh anh sẽ không để em chịu thiệt nữa ! Jiminie ngoan

Cả 2 ôm nhau thật chặt anh ôn nhu xoa đầu Min đây là thứ cảm giác mà Min rất muốn trong suốt mười mấy năm qua

Sau khi cả 2 cùng nhau ăn bữa sáng thì Min thu xếp và đi đến công ty

JM : thôi cũng trễ rồi em đến công ty đây anh ở nhà một mình có sao không?

JK : haha nhóc con em nghĩ anh ở nhà một mình thì sẽ bị bắt cóc à ? Mau đến công ty đi

JM : nhưng mà...bây giờ anh cũng về đây rồi anh định khi nào thì sẽ ra mắt với các nhà báo

JK : tạm thời anh sẽ chưa để họ biết đâu khi nào có thời gian thích hợp anh sẽ ra mặt. Thôi trễ rồi đấy mau đi đi

JM : dạ vâng bye anh

JK : bye Jiminie. À khoan đã..

JM : dạ ?

JK : em không có xe đúng không ? Hay để anh đưa em đi

JM : dạ thôi không cần đâu em ra bắt taxi 1 xíu là được rồi anh mới về mà ở nhà nghĩ ngơi đi

JK : được rồi anh nghe em

Min cười với anh rồi ra ngoài, Min đón taxi xe của Min vừa rời đi chưa được bao lâu thì lại có 1 chiếc xe khác dừng trước cổng nhà Min

Chẳng nói chẳng rằng mở cửa xông thẳng vào bên trong

TH : Jiminie cậu đâu rồi ? Mình đem canh giải rượu đến cho cậu nè

Tìm khắp nhà nhưng chẳng thấy Min, đặt nhẹ hộp thức ăn lên bàn rồi lên phòng tìm Min

TH : Jimin à cậu có nhà không mình đem canh giải rượu cho cậu đây

Chầm chậm đi đến phòng Min vừa định gõ cửa thì cô nghe phòng kế bên có tiếng nước

TH : bên đó đâu phải phòng của Min ? căn phòng đó trước giờ vốn là bỏ trống mà ?

Cô thắc mắc đi đến phòng đó nó đã được dọn dẹp sạch sẽ tất cả đều được xếp ngăn nắp, trong phòng tắm có tiếng nước cô nghĩ là Min đang ở trong đó

TH : sao hôm nay cậu ấy đổi phòng rồi ? hay là định chơi mình haha

Thì thầm 1 lúc cô chầm chậm tiến đến trước cửa phòng tắm rồi...

TH : 1 2 3 Jimin mình bắt được cậu...AA AAAAAAA

JK : AAAAAAAAA

Cảnh tượng trước mắt Tae thật đáng ngại cơ thể anh rất chắc chắn có thể cảm nhận từng cơ bụng rõ mồn một vòi hoa sen đang phun xuống nước chảy qua từng nơi cơ bắp anh lại lộ rõ thật mê hoặc mà

Tae ngượng đỏ cả mặt nhắm chặt mắt lại vội đóng cửa chạy ra ngoài nhưng chưa chạy được đi đâu đã bị anh kéo lại và ép vào tường

JK : cô là ai ? Tại sao cô vào được đây ?

TH : ( nhắm chặt mắt ) tôi..tôi tìm Jimin

JK : Jimin ? Cô tìm em gái tôi làm gì ? Vả lại phòng em ấy bên kia cô lại cả gan xông vào đây còn mở cửa phòng tắm

TH : tôi chỉ muốn tìm Jimin để đưa canh giải rượu thôi do lúc nãy tôi vào công ty không thấy Min nên tôi mới đến nhà tìm...còn..còn cái chuyện tôi mở cửa phòng tắm thì..thì không như anh nghĩ đâu..tôi..tôi đi trước

Tae muốn chuồng trước nhưng bị anh ngăn lại anh cuối người xuống nhìn thẳng vào mắt Tae, khoảng cách có phải là quá gần rồi không

TH : anh...anh..

JK : cô đã thấy hết rồi không định chịu trách nhiệm sao ?

TH : thấy...thấy gì chứ...tôi..tôi không thấy gì hết

JK : ồ ra là vậy

TH : đúng rồi..nên..nên là tôi có thể đi rồi đúng chứ

JK : cũng đúng

TH : vậy..anh mau thả tôi...

JK : nhưng tôi lại không thích thả

TH : anh...

JK : cô mở cửa xông vào nhà tắm xong rồi lại bỏ đi vậy có quá bất công với tôi không ?

TH : vậy anh muốn gì ?

JK : tôi muốn gì hả ? Để coi đã tôi muốn gì bây giờ nhỉ ?

Anh cố tình kéo dài thời gian anh là đang muốn làm khó cô đây mà còn cô thì ngượng không biết đường nào chui chỉ muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt

TH : anh muốn cái gì cũng được chỉ cần thả tôi ra

JK : gì cũng được sao ?

TH : phải đó tôi có thể đền tiền cho anh hay bất cứ gì anh nói đi

JK : cho tôi 15p

TH : * còn phải đợi anh ta suy nghĩ 15p sao ? Ôi mẹ ơi nhục chết mất * được tôi cho anh suy nghĩ 15p anh muốn bất cứ gì cũng được

Anh nhìn cô thật sự có nét đáng yêu xen lẫn nét tinh nghịch anh nhìn xuống đôi môi, nãy giờ mới để ý có phải đôi môi nhỏ này quá quyến rũ không ?

Anh đột nhiên đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc trên mặt cô khiến cô khó hiểu và có chút ngại, đến cả vành tai cũng đã đỏ ửng trông đánh yêu thật

TH : anh..anh làm gì vậy ?

...

Anh chẳng thèm trả lời tay di chuyển xuống eo kéo cô sát lại mình trong khi cơ thể anh chỉ đang quấn 1 chiếc khăn ngang hông

TH : anh...anh buông ra..biếng thái

JK : 15p này là của tôi cô không được quyền lên tiếng

Anh mỗi lúc ép chặt hơn Tae cố đầy ra nhưng chẳng si nhê

Bất ngờ anh hôn Tae nụ hôn sâu và kéo dài khiến Tae giật mình muốn thoát ra

TH : ưm..um...umm

Tae càng vùng vẫy nụ hôn càng mãnh liệt cơ thể nhỏ bé của Tae đã bị anh khống chế hoàn toàn

Sau 1 lúc khi cơ thể Tae sắp hết hơi cô cũng chẳng vùng vẫy được nữa vội cắn vào môi anh khiến nó bật máu rồi xô anh ra chạy thật nhanh ra ngoài

Jungkook lau vệt máu trên miệng rồi khẽ cười

JK : xui cho em là em đã lọt vào tầm mắt của tôi rồi !















         

                  The end chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top