Chapter 23 : Có Thật Sự Yêu..?
Khi Jimin vừa rời khỏi anh đã lập tức kéo cô xuống bắt cô phải trực tiếp đối mặt với mình
JM : Min Yoongi mau buông ! Tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa
YG : nếu anh bảo không buông gì sao ?
JM : vô sỉ ! Đường đường là chủ tịch của 1 công ty lớn mà lại làm loại chuyện như vậy
YG : Jimin..nghe anh 1 lần đi !
JM : tôi không muốn nghe bất cứ gì từ anh nữa ! Anh và chú Kwang Soo..tôi sẽ giữ mối thù này rồi trả cho 2 người từ từ như cách mà các người đã làm với tôi
YG : Jimin anh chỉ muốn...
* chát *
JM : để tôi yên đi Min Yoongi ! Chúng ta chia tay tôi và anh từ giờ vẫn sẽ là bạn bè
YG : em...
JM : trên cương vị là kẻ thù ! Còn lại chúng ta không hề có mối quan hệ gì với nhau
Nói rồi cô lập tức bỏ đi, chỉ để lại anh cái tát lúc nãy và những lời nói tuyệt tình
Anh sau khi nghe 2 chữ " kẻ thù " trong lòng lại có chút nhói
Tại sao vậy chứ ? Cô tát anh là ở má nhưng tim lại đau
Anh có thực sự yêu cô không ?
Nếu có thì có lẻ đã muộn rồi..
Min bước ra cửa bảo vệ thấy cô liền chặn lại
JM : là Min tổng các người đã buông tha cho tôi !
Cô chỉ buông 1 câu nói lạnh lùng bảo vệ nghe thấy liền đứng dạt sang 2 bên cho cô đi
Xe của Min thị nhận ra cô liền chờ sẳn bên ngoài nhưng cô lơ đi bắt 1 chiếc xe khác rồi đi mất
YG : anh thật sự đã sai rồi..
...
Sau khi Jungkook cùng mọi người bàn về chuyện Kwang Soo và bản thiết kế xong xuôi anh liền đến chổ của Taehyung
Anh bước vào trong liền nhìn thấy cơ thể nhỏ bé kia đang ngồi nhìn ra cửa sổ vẻ mặt không mấy vui vẻ gì
Đã bao lâu rồi cô không bở nụ cười ! Lúc họ mới gặp nhau vẻ mặt cô rất đanh đá và có chút nghịch ngợm nhưng bây giờ thì sao ?
Thay vào đó là 1 gương mặt trầm lặng và yếu ớt
Anh tiến lại khẽ ôm cô vào lòng xoa nhẹ mái tóc
TH : Jungkook..
JK : đừng nói gì hết anh chỉ muốn ôm em 1 lát thôi !
Cô nghe chất giọng anh có phần mệt mỏi cô cũng không muốn phản kháng chỉ ngồi im cho anh ôm
Anh thở dài 1 hơi rồi xoay người cô lại đặt lên môi cô 1 nụ hôn sâu nhưng nó lại mang chút ấm áp không thô bạo cũng không cưỡng ép
Nụ hôn kéo dài Tae có hơi bất ngờ nhưng cũng mặc cho anh hôn đến khi hơi thở yếu ớt cô mới đẩy anh ra
JK : anh xin lỗi !
TH : Jungkook..anh sao vậy ?
Anh di không kiềm chế được nên đã khiến cô hết oxi, vội xin lỗi làm cô cảm thấy bất ngờ
JK : anh có thể ôm em thêm 1 lúc được không ?
TH : Jungkook anh rốt cuộc làm sao vậy ?
JK : Taehyung..anh muốn ôm em 1 chút
Anh đứng đó nhìn cô đến khi có sự đồng ý anh mới ôm cô vào lòng, thật sự khó hiểu mà.
Cô để anh ôm cả 2 cũng không nói lời nào hôm nay anh có vẻ rất mệt mỏi dường như trở thành 1 con người khác vậy
Bổng anh khóc nấc từng tiếng nhỏ cô cảm thấy vai mình có chút ướt, tiếng khóc lại thút thít từng đợt
TH : Park Jungkook anh đang khóc sao ?
JK : Taehyung..anh thật sự là 1 thằng tệ hại !
TH : anh sao vậy ? Chuyện gì chứ ?
JK : Park thị sắp sụp đổ rồi..anh phải làm sao đây chứ ?...anh thật sự tệ hại
Anh càng nói càng dằn vặt bản thân tự trách mình không lo được cho Park thị và không cứu được em gái mình
Cô kéo anh ra gương mặt anh đã đỏ lên vì khóc đây là lần đầu cô thấy anh như vậy cô chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh
TH : Park thị sẽ không sao em tin vào mọi người !
JK : không lâu nữa..Kwang Soo sẽ triển khai bản thiết kế của Park thị ! Ông ta.. vốn là muốn lật đổ Park thị rất lâu rồi
TH : Jungkook..ông ta mang tiếng là dựa hơi vào Min thị ! Em tin anh hai em sẽ không làm gì quá đáng với Park thị
JK : tên khốn đó..chính hắn ta ép Jimin vào con đường cùng !
TH : em biết là anh hai em đã phạm rất nhiều lỗi với Park thị nhưng anh ấy không phải người xấu
Cô vừa nói vừa lau nước mắt cho anh, anh cảm nhận được hơi ấm từ cô anh đã hơi yếu lòng rồi thật sự quá xấu hổ khi để cô thấy mình trong tình trạng này
Anh bế cô lên đặt xuống giường cúi xuống đặt lên môi cô 1 nụ hôn nó có vẻ mạnh bạo hơn lúc nãy 1 chút nhưng vẫn có chút ấm áp trong đó
JK : anh thật sự rất yêu em Min Taehyung !
TH : em biết rõ điều đó nhưng em không thể chấp nhận thứ tình cảm này được
JK : Taehyung..
TH : anh hai em đã có lỗi rất nhiều với mọi người em và anh thật sự không thể tiến đến
JK : Taehyung em cũng yêu anh đúng chứ ?
TH : Jungkook à chúng ta...
JK : Min Taehyung em chỉ cần trả lời anh thôi..em yêu anh đúng chứ ?
Do dự 1 lát cô cũng gật nhẹ đầu cô vốn là cũng có chút động lòng với anh nhưng vì cô nghĩ cho Min thị và Park thị nên cô cố không nghĩ đến chuyện này
Nhưng sau khi cô thấy anh khóc cô quyết định sẽ làm cầu nối giải cứu cho cả 2 bên
Anh sau khi nhận được phản hồi từ cô liền cười tươi ấn cô vào nụ hôn sâu đôi tay lại ranh ma mà sờ soạng
JK : 1 lần nữa nhé Taehyungie
TH : ưn..anh..
Không để cô nói anh lập tức hành động cả 2 quấn lấy nhau không ngừng
...
Bên phía Park thị khi mọi người chuẩn bị rời đi thì chuông điện thoại từ tiếp tân gọi đến
💁 : chủ tịch ! Có giám đốc từ Lee thị muốn gặp ngài
NJ : * Lee Kwang Soo * bảo họ lên phòng gặp tôi
💁 : dạ vâng thưa ngài
Vừa ngắt điện thoại ông liền thay đổi sắc mặt
Ông lại bình thản ngồi vào ghế 2 tay đặt lên bàn đan vào nhau vẻ mặt đang chờ đợi ai đó
Nhưng lại chờ đợi theo cách của 1 người máu lạnh và đầy sát khí
cốc..cốc..
NJ : vào đi !
KS : ô thật là vinh hạnh quá tôi lại có dịp được gặp ngài Namjoon đây ! À Yerim cô cũng chào hỏi chủ tịch Park 1 tiếng đi
YR : dạ chào Park tổng tôi là Yerim thư kí của chủ tịch Lee đây
NJ : được rồi không cần phải trịnh trọng như vậy ! Nào ngồi xuống chúng ta cùng bàn bạc
KS : à cũng không cần phải phiền đến chủ tịch Park đây ! Chúng tôi đến lấy bản thiết kế mà ngài Jimin giao từ trước thôi
NJ : ồ vậy sao ? Được rồi Hoseok lấy giúp anh chiếc USB trong ngăn kéo
Hoseok do dự 1 lát không hiểu vì sao lúc nãy Namjoon còn lo lắng và do dự về bản thiết kế mà bây giờ lại có thể quyết định nhanh như vậy
Nghĩ ngợi 1 lát Hoseok cũng đưa chiếc USB cho Kwang Soo
...
👨💼 : Min tổng ngài để cho Kwang Soo dễ dàng lấy bản thiết kế của Park thị vậy sao ?
YG : không bao giờ có chuyện tay sai mà lại đi hớt tay trên của tôi như vậy chỉ có tôi mới được quyền động đến Park thị và tôi cũng sẽ là người cứu giúp Park thị !
The end chapter 23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top