Chapter 22 : Không Lường Trước
Mọi người trong phòng họp của Park thị ai cũng ngỡ ngàng khi nghe tin người chú mà Jimin tin tưởng bấy lâu nay lại là cánh tay phải đắc lực của Min thị
Chuyện không thể ngờ tới mà..
NJ : Jimin con bé chưa biết chuyện này sao ?
JK : dạ phải con nghĩ sắp tới họ sẽ đến triển khai về bản thiết kế
👩 : cậu Jungkook vậy bây giờ chúng ta có nên gọi cho Park tổng không ?
JK : không được ! Hiện giờ Jimin đang phải gánh trên vai sức ép rất lớn từ Min Yoongi, tôi đã có nói với Min rồi nhưng con bé không tin
HS : nếu vậy thì để con bé tận mắt chứng kiến đi ! Dù sao thì trăm nghe không bằng 1 thấy mà
...
YG : Jimin chúng ta vào thôi !
Cô khoác tay anh đi vào trong, nơi đây có thể coi là nhà riêng của anh không ? Vì ngoài Min gia nơi đây anh rất thường lui tới
Người giúp việc ở đây cũng không nhiều nhưng trong mắt cô đây chẳng khác nào là 1 nhà tù trái phép
YG : điện thoại của em đây !
Anh và cô vào phòng anh đi đến đưa điện thoại lại cho cô rồi ngồi chễm chệ trên giường vẻ mặt có chút...ranh ma
Min sau khi mở được nguồn điện thoại lập tức chuyển ánh mắt sang phía anh
Anh nhìn cô chăm chú đôi mắt lại nhìn 1 dọc cơ thể cô
Có thể hiểu được hàm ý trong ánh mắt của anh, Min liền ngồi lên đùi mặt đối mặt với anh tay khẽ nghịch những sợi tóc sau gáy
JM : bây giờ vẫn còn sớm nghĩ ngơi 1 chút đừng quá sức !
YG : anh còn rất khỏe để nghĩ ngơi
Anh ôm chiếc eo nhỏ nhắn của cô gương mặt ngày càng ham muốn nhưng cô lại chả có chút động lòng hay thương yêu gì
Là do Min Yoongi tự muốn như vậy, tự muốn mình sẽ yêu cô
Ban đầu Min bảo sẽ yêu anh nhưng có lẻ là cả 2 đều sẽ yêu nhau
Nhìn công ty của Min đang ngày càng bị suy yếu mà cô lại phải gồng mình để tiếp cận anh...
..yêu thương anh !
YG : vậy thì em phải yêu thật nhiều vào
JM : sao chứ ?
Anh bất giác nói nhưng chợt nhớ ra không phải là lúc liền loại bỏ nó đem cơ thể cô nằm xuống giường
Áp môi mình lên cô hôn 1 cách điêu luyện cô cũng không phản kháng choàng tay ôm lấy cổ anh kéo cả 2 vào nụ hôn sâu
Khi vừa rời nụ hôn gương mặt Min có chút ửng đỏ đây là lần đầu tiên anh nhẹ nhàng như vậy, anh dừng lại 1 chút ngắm gương mặt của cô rồi mới di chuyển xuống phía cổ
Min có chút ngại liền xoay mặt hướng khác
JM : Yoongi..
YG : sao vậy ? Jiminie là đang ngại sao ?
Anh cười nhẹ 1 cái lại tiếp tục công việc của mình nhưng chưa kịp chạm đến đã bị chuông điện thoại quấy rầy
Min thầm cảm tạ trời đất đã cứu mình 1 mạng vội đẩy anh ra chỉnh lại quần áo 1 chút
YG : alo..
KS : Min tổng ngài về đến nơi rồi chứ ?
YG : rồi !
KS : tôi muốn hỏi 1 chuyện là lúc nãy ngài muốn tôi và Park tổng kia chạm mặt nhau sao ?
YG : có vấn đề gì không ?
KS : à cũng không phải là vấn đề gì nhưng mà cô ta gặp tôi ở công ty ngài như vậy tôi e là không hay ! Tôi phải biện 1 lí do gì đó mới thoát khỏi sự nghi ngờ
YG : vất vả cho ông rồi !
KS : à không sao đâu Min tổng không lâu nữa tôi sẽ triển khai bản thiết kế của Park thị lúc đó muốn đạp đổ Park thị lại càng dễ
YG : ông nói gì tôi nghe không rõ..rò sóng mất rồi !
Anh vờ như mình bị mất sóng đưa điện thoại ra trước mặt Min rồi nhìn cô ý bảo hãy bật loa ngoài
Min có vẻ khá hoang mang cô đưa tay ấn để loa ngoài cũng không hiểu vì sao anh lại làm vậy
Rồi 1 giọng nói quen thuộc cất lên nhưng nội dung nó còn làm cô phải sợ chết khiếp
KS : alo Min tổng..ý tôi muốn bảo lúc nãy rằng bản thiết kế của Park thị đã bàn giao từ trước cho tôi không lâu nữa tôi sẽ triển khai nó lúc đó ta muốn đạp đổ Park thị cũng không khó
YG : à ra là vậy sao ?
KS : ngài vẫn đang nghe rõ chứ ?
YG : rất rõ ! Nhân vật chính cũng khá bất ngờ đấy
Anh nói rồi nhìn Min, cô như không thể tin vào tai mình nữa giọng nói lúc nãy đúng là của người chú mà cô tin tưởng nhất không ? Có phải là người chú mà cô trân quý nhất và thương yêu nhất không ?
Từ trước đến nay những thứ tốt đẹp hay những chổ cô còn sai sót trong công việc chú ấy luôn là người giúp đỡ cô, ngoài những lúc ở nhà cùng bác Hoseok ra hầu như thời gian cô dành cho công ty rất nhiều
Cô luôn rất muốn được làm việc mỗi ngày cũng chú ấy và cô cũng chưa bao giờ nghi ngờ bất kì điều gì về chú
Nhưng hôm nay được tận tai cô nghe rõ mồn một những câu từ mà chú Kwang Soo nói..
..cô đã thực sự bị chính người chú mình hết lòng tin tưởng đâm 1 nhát khá đau
KS : alo Min tổng ngài nói gì vậy ?
YG : à không có gì ! Tôi bận rồi cúp máy đây
Anh tắt ngang cuộc gọi không để ông ấy nói thêm gì anh quay sang ôm Min bất giác xoa đầu
Cô kìm nước mắt vì không nghĩ mình sẽ khóc trong tình cảnh này
YG : ngoan, em phải mạnh mẽ lên !
JM : tôi ổn buông ra đi
Cô bổng dưng thay đổi ngữ điệu, trong lời nói cũng có chút không hài lòng
YG : Jimin sao vậy ? Em ổn chưa ?
Anh buông cô ra nhìn thẳng vào đôi mắt đó liên tục hỏi han
JM : hoàn toàn ổn ! Hôm nay tôi muốn về nhà
YG : em quên là chúng ta đang quen...
JM : chia tay đi !
YG : cái gì chứ ?
Quả nhiên bây giờ cô đã tin lời của anh hai cô nói
" thôi được anh tin em ! Nhưng em phải cẩn thận Min thị không phải là kẻ xấu xa nhất mà ta từng biết "
" cầm đầu Min thị là tên Kwang Soo "
" Jimin nghe anh đi lập tức chấm dứt với tên họ Min kia tránh xa Min thị và cả tên Kwang Soo kia "
Thật không thể lường trước được cô vì nghĩ rằng chỉ cần mình yêu anh là có thể cứu vớt được mọi chuyện
Nhưng không...
Không chỉ cô thất vọng về người chú của cô mà còn cả Min Yoongi
Anh và ông ta vốn đã thông đồng để chiếm Park thị từ trước
Cả anh và chú Kwang Soo
Đều lừa dối cô..
YG : em nghĩ chỉ cần nói chia tay là có thể chia hay sao ?
JM : tôi không cần biêt tôi muốn chấm dứt với anh !
YG : vậy sao ? Vậy đã làm em thất vọng rồi..
JM : gì chứ ?
YG : tôi lại yêu em mất rồi nên em có muốn thoát tôi cũng phải bắt em yêu tôi
...
YR : dạ vâng ngài mai con sẽ tiến hành lấy bản thiết kế chưa cậu..!
The end chapter 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top