Tanaki Kinto

Ba mẹ Kinto lấy nhau được hai năm, sau đó sinh ra Kinto, vì chạy theo tiền tài và danh vọng, họ ly hôn nhau. Mẹ của Kinto sang Mỹ làm ăn, cha thì sang Dubai. Họ bỏ lại Kinto cho nhà ngoại, hàng tháng họ đều gữi tiền đều đặn về.
Năm Kinto lên ba tuổi, cậu đã nhận thức được ba mẹ không ở bên mình.
-Kinto: Ông ơi, sao cháu không có ba mẹ ạ?
-Ông: Sao lại không?
-Kinto: Cháu có không ạ? Họ đâu rồi ạ?
-Ông xoa đầu Kinto: Có chứ, họ đi làm ăn xa.
-Kinto: Sao họ không dẫn Kinto theo hả ông?
-Ông: Ừ...công việc bận rộn lắm khó mà chăm sóc được cháu nên họ để cháu lại đây.(Ông không muốn nói là họ đã ly hôn)
-Kinto mếu máo: Hông chịu, hông chịu đâu.
-Ông: Ra là Kinto không muốn ở cùng ông bà.
-Kinto ngưng nhõng nhẽo: Đâu có, Kinto yêu ông bà nhiều lắm.
Kinto bò đến giơ tay lên đòi ông bồng, ông ôm chầm lấy Kinto rồi xoa xoa lưng.
Bà cho cậu đi học mẫu giáo, cậu là một đứa nhóc rất thông minh, tại trường, cô giáo đang vỗ tay hát, diễn trò cho mọi người, Kinto không hề thấy hứng thú, cậu bò lại cái bàn mà cô vừa cất cả bịch bánh ngọt để xíu phát cho các bé, Kinto với lên lấy nhưng không tới. Kinto nhìn quanh, cậu bò đi lấy từng cái gối xếp chồng lên nhau, sau đó Kinto leo lên,cuối  cùng cậu cũng với tới cái bàn.

Trước mặt Kinto, bịch bánh đang nằm gọn trong vòng tay của cô giữ trẻ mập ú.
-Cô mập: Ế!? Té bây giờ.
Cô chạy qua đặt Kinto xuống đất, cậu khó chịu, nhăn nhó.(Tính cô hồn có từ nhỏ rồi)
-Kinto: Sao cô lại ăn bánh của mọi người? (Giả điên như mình không tính lấy trộm ăn)
-Cô mập: Cô ăn có vài cái thôi mà, Tanaki-kun này ><
-Kinto bò bò đi: Đi méc cô Sachi nè. (Sachi là cái cô đang diễn trò)
-Cô mập: Ahhh đừng mà.
Cô mập chạy tới bồng Kinto lên, cô dụ khị cậu.
-Cô mập: Tanaki-kun ngoan, đừng méc nha, cô cho một cái bánh nè.
-Kinto khoanh tay: Không ! Kinto lớn rồi, phải nghiêm túc. (Ý cậu là nghiêm minh).
-Cô mập nói tiếp: Thế cho hai cái nha.
-Kinto nghiêm nghị: Không là không mà.
-Cô mập móc ra 4 cái bánh: Thế nhiêu đây.
-Kinto từ tốn nhận lấy, cậu bỉu môi: Tha cho cô đó, Kinto là một người đàn ông cao thượng.
-Cô mập: Ahihi cám ơn Tanaki-kun.
Cô mập sợ Kinto từ lúc đó:*Sao mà lanh thấy ớn vậy trời*. Kinto ngồi gặm gặm bánh ăn xong rồi lăn ra ngủ.
Chiều hôm ấy, ông đến đón Kinto về. Ông bồng Kinto lên, ông đeo cái cặp be bé của Kinto lên vai mình, vừa đi ông vừa hỏi.
-Ông: Hôm nay Kinto của ông đi học có vui không nè?
-Kinto: Dạ có ạ.
-Ông: Thế Kinto có ngoan với cô giáo không?
-Kinto: Dạ có chứ ạ.
-Kinto giật giật nhẹ áo ông nói tiếp: Cô còn mua bánh chia cho mỗi đứa một cái đó ông.
-Ông: Heh thích quá ta.
-Kinto: Dạ, Kinto được 4 cái luôn.
-Ông: Ô , sao vậy?
-Kinto vênh mặt lên: Vì Kinto giỏi.
-Ông: Ahaha.
-Kinto: Sao ông lại cười ><
-Ông: Ông vui vì đã được gặp một thiên thần như cháu.
-Kinto: Thế sau này lớn lên cháu sẽ mọc cánh ra rồi biết bay hả ông?
-Ông xoa đầu cậu: Kinto ngốc, ẩn dụ, là ẩn dụ.
-Kinto: Ẩn dụ??
-Ông: Haha, sau này cháu sẽ hiểu.
Hai ông cháu cùng nhau về nhà, bóng chiều tà đã ngả xuống. Đến nhà, bà ra mừng.
-Bà: Hai ông cháu đã về.
-Ông: Tôi về rồi.
-Kinto: Cháu về rồi ạ.
Và cứ thế, Kinto sống cùng ông bà cho đến khi lên 11 thì biến cố xãy ra. Năm ấy ba mẹ của Kinto về thăm gia đình một ngày. Trong bữa cơm hôm ấy, Kinto chả nói gì với họ, Kinto lúc này đã biết hết chuyện ba mẹ mình ly hôn. Đang ăn thì ba mẹ cậu cãi nhau. Ông bà ngăn lại nhưng họ vẫn không nghe. Kinto tức giận quát to.
-Kinto: Hai người có dừng ngay đi không? Hai người biến đi mất tích rồi sau đó quay về chỉ để cãi nhau rồi ngày mai lại biến mất. Hai người coi cái nhà này là gì vậy?
-Mẹ Kinto: Kinto...mẹ....
-Kinto chen ngang: Đừng có mẹ con ở đây với tôi.
-Bà vuốt vuốt lưng cậu: Kinto, bình tĩnh nào cháu.
-Kinto bỏ đi: Cháu no rồi. Xin phép.
Cha Kinto cũng bỏ đi, mẹ cậu cũng lẳng lặng bỏ đi. Đêm hôm ấy Kinto bỏ nhà đi, ông đi tìm cậu khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Kinto đang ngồi co ro trong một công trường đang thi công, cậu ngồi dưới tòa nhà đang xây dở, ông chạy đến, ông thở nặng nề.
-Ông: Kinto của ông, ta về nào.

-Kinto: Không, cháu không về khi hai người ấy còn ở nhà.
-Ông: Thôi nào, về với ông.
-Kinto nỗi điên lên: Đã nói không mà!
Thình lình từ trên cao, cột sắt rơi xuống chỗ Kinto, cậu nghe thấy tiếng động trên đầu, cậu ngước lên, xanh mặt. Lúc đó ông đã kịp đẩy Kinto ra. Kinto chúi nhào, cậu quay lại nhìn.
-Kinto: ÔNG!! ÔNG ƠI!!!
Cột sắt đè lên cơ thể ông, máu túa ra lên láng, Kinto chạy tới cố nâng cái cột lên nhưng không được, nó to và nặng quá, Kinto nắm lấy tay ông.
-Kinto: Ông, ông ơi...huhu
-Ông: Đừng khóc Kinto.
-Kinto: Cháu đi gọi người giúp!
-Ông nắm Kinto lại: Nghe này Kinto, đừng thù hận ba mẹ cháu.
-Kinto: Vâng, vâng! Ông đợi cháu đi gọi người giúp.
-Ông: Không cần đâu Kinto.
-Kinto hiểu ra vấn đề: Không, không được, ông không được bỏ cháu.
-Ông: Sao ta có thể bỏ rơi một thiên thần đáng yêu như Kinto chứ.
-Kinto mếu máo: Nhưng...nhưng....
-Ông mỉm cười, chỉ tay lên trời: Nhìn kìa Kinto, từ giờ ông sẽ ở trên ấy dõi theo cháu. Kinto của ông.
Dứt lời, ông ngừng thở. Kinto khóc hét lên, người đi đường gần đó nghe thấy chạy đến. Ông Kinto qua đời.
Suốt tang lễ của ông, Kinto chỉ ngồi kế bên quan tài, không nói một lời nào cả, cậu cũng không khóc. Bà tiến đến bên Kinto.
-Bà: Kinto, cháu ổn không?
-Kinto: Vâng ạ.
-Bà: Ông ngủ ngon quá nhỉ Kinto?
-Kinto: Vâng ạ.
Bà xúc động ôm chặt lấy cậu, bà lại khóc.
-Kinto xoa xoa lưng bà: Ông sẽ cười vì bà nhõng nhẽo đấy ạ.
-Bà: Haha, bụi bay vào mắt bà thôi.
-Kinto: Ông nói với cháu ông sẽ chuyển lên trên trời sống bà ạ.
-Bà mỉm cười: Ừm, bà biết.
Năm năm sau, Kinto đậu vào cao trung Geikei với điểm số cao ngất ngưỡng, ở đó cậu gặp những người bạn mới, những người sẽ làm thay đổi cậu, và đó cũng là nơi mà cậu sẽ gặp một con nhỏ phiền phức nhất hành tinh, Kagura Nako.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: