chương 1.
*note : Fyodor là cậu bạn, Nikolai là cậu trai
HAI CHÚ HẠC TRẮNG
----
CHƯƠNG 1 - ẤU THƠ
Ở nơi được gọi là thành phố lạnh nhất nước Nga - Yakutsk, có hai cậu bé chạc tuổi mười hai sống tại viện mồ côi của thi trấn nọ, họ gọi hai cậu là Nikolai và Fyodor. Cả hai chơi rất thân với nhau, thân đến kì lạ, không ai biết vì sao. Nikolai là một cậu trai mang mái tóc trắng dài, được tết qua loa, hiếu kì và năng động, cũng có đôi chút ngốc nghếch. Trong khi đó tóc Fyodor lại có màu đen tuyền, cậu có vẻ trầm tính và mưu trí hơn người bạn của mình. Người ta thường ví hai cậu như hai bản thể đối nghịch nhau.
Hôm nay bầu trời cũng trắng xóa, tuyết rơi phủ đầy hiên nhà. Thật không hổ danh là Yakutsk. Fyodor lại ngồi dưới gốc cây thông như mọi ngày, tay lật từng trang sách mà cậu đang đọc. Cậu ngồi đó, hòa vào cảnh ảm đạm của mảnh vườn phía sau viện cô nhi. Rồi bỗng từ xa, một tiếng gọi to vọng lại, như một nét cọ tô vào cảnh buồn hiu ấy.
- "Fedyaaa!!" Là Nikolai, cậu ta đang vội vã chạy lại phía của người đang ngồi dưới gốc cây, miệng thì không dừng kêu lên cái tên thân mật của Fyodor.
- "Nghe này! Viện trưởng vừa chỉ tớ cách xếp hạc giấy đấy!" Nói rồi, cậu nắm lấy tay của Fyodor, dúi một con hạc xếp bằng giấy trắng vào tay cậu.
Fyodor chuyển ánh mắt từ cuốn sách sang khuôn mặt của Nikolai, sau đó nhìn vào con hạc giấy, im lặng.
- "Cậu thấy sao? Xịn đúng không? Hì Hì" Nikolai vừa nói vừa cười khúc khích, mong đợi sự công nhận của Fyodor.
- "Ừm, xịn lắm." Cậu trả lời với vẻ mặt dịu dàng.
Fyodor nói là thế, nhưng con hạc thật sự không đẹp như vậy, nó méo mó và nhăn nheo, nếu không muốn nói là tàn tạ. Nhưng có lẽ vì biết rằng đây là lần đầu Nikolai xếp giấy, cũng như vì muốn nuông chiều nên Fyodor đã khen cậu. Tuy lời khen của cậu bạn có vẻ hời hợt, nhưng nó đã khiến Nikolai rất vui, cậu nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Fyodor, làm cậu giật mình và mém làm rơi quyển sách vào chân.
- "Con hạc này cho cậu đó! Bữa sau tớ sẽ gấp con khác đẹp hơn, cũng sẽ cho cậu nốt luôn! Nhưng mà... Chỉ có giấy trắng thì chán quá, tớ muốn có nhiều giấy màu hơn để gấp cơ. Màu trắng rất nhàm chán, cậu có thấy vậy không Fedya?"
Fyodor nghe nói xong, bỗng nhiên bật cười khúc khích:
- "Tớ lại thấy màu trắng rất đẹp đấy, cậu biết vì sao không?
- "Hả?? Màu trắng mà đẹp á??" Nikolai sửng sốt.
Cậu cảm thấy như bị phản bội, hai người đã chơi với nhau từ bé, thế mà Fyodor lại thích màu sắc mà cậu không ưng. Nikolai bĩu môi, thể hiện sự giận dỗi trẻ con của mình. Cậu giận lắm, nhưng vẫn tò mò về lí do, thầm nghĩ rằng Fyodor thích màu trắng vì đó là tông màu chủ đạo của Yakutsk
- "Tại sao...?" Nikolai nói lí nhí.
- "Vì nó mang lại cho tớ một cảm giác yên bình." Fyodor nói, tay vuốt lấy bím tóc trắng của Nikolai.
Cậu trai trẻ đơ người một lúc với vẻ mặt ủ rũ, để rồi sau đó nhận ra ngụ ý của người bạn. Mặt Nikolai ửng đỏ, cắm mắt vào đôi tay gầy đang mân mê mái tóc của mình. Cảm xúc dỗi hờn ban nãy cũng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại sự ngại ngùng pha lẫn chút vui sướng.
- "Sao vậy? Cậu im lặng quá đấy Kolya" Fyodor vừa cười vừa kêu tên để trêu cậu.
Nikolai mặt đã đỏ lắm rồi, môi cậu mím chặt, không thể nhìn vào người bạn thơ ấu của mình nữa. Trong lúc không biết phải xử sự như nào thì Fyodor đột ngột dừng cười, túm chặt lấy bím tóc của cậu và... hắt xì.
Người bạn này của Nikolai từ khi bé xíu đã rất yếu ớt, chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng đủ để khiến cậu ốm ba ngày ba đêm. Yakutsk vốn đã rất lạnh, nên Fyodor sống ở đây cũng chẳng dễ dàng gì. Có lần vì bệnh nặng mà cậu mém tí bị thiên thần đưa đi, khi ấy Nikolai thực sự đã rất hoảng. Chính vì thế, ngay sau khi nghe thấy tiếng hắt hơi, cậu trai trẻ đã nhanh chóng cởi chiếc khăn cổ đan bằng len của mình cho Fyodor. Cậu bạn sau khi nhận được chiếc khăn, rời tay mình khỏi mái tóc trắng tinh, nắm lấy bàn tay ấm áp của Nikolai, tay kia vẫn đang nâng niu chú hạc giấy. Hai người im lặng, tiếng cười đùa đã ngớt, sắc đỏ trên gương mặt của Nikolai cũng từ từ dịu xuống.
- "..." "Viện trưởng có nói với tớ, trong văn hóa Nhật Bản, khi gấp đủ 1000 con hạc thì điều ước của bản thân sẽ trở thành hiên thực đấy." Nikolai mở lời, dụi mặt vào người Fyodor.
- "Một ngày nào đó, tớ sẽ gấp đủ 1000 con hạc, đến lúc đó, tớ sẽ ước Fedya trở nên khỏe mạnh hơn để có thể chơi đùa với tớ trên đồi tuyết."
- "Ừm, hứa nhé..." Fyodor khẽ nắm chặt hơn bàn tay của Nikolai.
- "Tớ hứa"
...
Một tiếng chuông to vang lên phá vơ bầu không khí yên bình của hai bạn trẻ, đó là tiếng chuông điểm bốn giờ của nhà thờ trong thị trấn.
- "Đã đến giờ ăn điểm tâm rồi, về thôi Kolya."
Fyodor đứng phắt dậy, vội vàng đi về viện cô nhi bỏ lại một Nikolai còn đang ngơ ngác. Từ đằng sau, Nikolai có thể nhìn thấy vành tai ửng đỏ của cậu bạn. Cậu cũng nhanh chóng đứng dậy, bắt kịp tốc độ với Fyodor. Hai người, hai cậu bạn trẻ tay nắm tay, chân rảo bước hướng về viện cô nhi - nhà của hai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top