Hiểu Lầm đớn đâu (tt)
Sau khi cảm nhận hết sự hạnh phúc Trấn Thành đưa Vỹ Dạ về nhà.
Ngày hôm sau, vẫn như thường ngày thôi Vỹ Dạ thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi làm. Vừa đến tiệm cô đã thấy Thế Vinh đứng trước cửa tiệm, hiện tại Vỹ Dạ không hề muốn gặp anh dù chỉ một giây nào hết nên Vỹ Dạ đã lướt qua anh nhưng đúng lúc đó Thế Vinh đã nắm tay cô kéo lại và nói
Thế Vinh : Dạ anh có chuyện muốn nói với em, em có thể...
Vỹ Dạ : buông em ra !!Chúng ta không có chuyện gì để nó hết.
Vỹ Dạ với gương mặt lạnh nhạt hất tay Thế Vinh ra
Thế Vinh : Dạ cho anh xin 10 phút à không 5 phút thôi anh sẽ giải thích hết mọi chuyện cho em nghe
Anh xin em đó!
Vỹ Dạ : được thôi !em cho anh 5 phút vào tiệm ngồi đi đừng đứng trước của như vậy.
Vỹ Dạ vừa nói vừa chỉ tay vào tiệm,Thế Vinh thấy vậy liền gật đầu đồng ý
Vỹ Dạ : anh ngồi đi ! Pu ơi lấy dùm chị hai cốc cafe
Puka: Ok có liền
Thế Vinh : Dạ anh đã bắt được người hôm đó bắt cóc em và thật sự là anh không có làm chuyện như vậy em hãy tin anh.
Vỹ Dạ : làm sao em có thể tin anh đây hả ?? Bằng chứng đâu em cần bằng chứng
Thế Vinh : được, vào đi
Thế Vinh búng tay một cái tên vệ sĩ liền đưa tên bắt cóc đó vào
Thế Vinh : Đây hắn là người bắt cóc em
Vỹ Dạ : anh chắc chứ
Thế Vinh : chắc, nào ngước mặt lên đi
Thế Vinh đưa bàn tay nâng cằm hắn lên Vỹ Dạ hốt hoảng nói
Vỹ Dạ : anh, anh Thiên
Thế Vinh : em quen hắn à
Vỹ Dạ : ừm anh ấy ngày nào cũng tới mua hoa hồng tặng vợ hết. Làm sao mà
Thiên : Dạ anh xin lỗi, thật ra anh không muốn làm vậy đâu vì em thật sự rất giống vợ anh.
Vỹ Dạ : giống vợ anh ???
Thiên : phải, vợ anh thật ra 2 năm trước cô ấy vì cứu anh trong một vụ tai nạn nên đã qua đời. Anh không thể nào quên được cô ấy, ngày nào anh uống rất say chỉ để gặp được cô ấy trong mơ, cho đến khi gặp được em anh đã
Vỹ Dạ : anh đã tưởng em là cô ấy nên mới bắt cóc em
Thiên : đúng vậy anh thật sự xin lỗi, Dạ tha lỗi cho anh nha, anh xin lỗi mà
Thiên quỳ xuống dập đầu Vỹ Dạ liền ngăn cản và nói
Vỹ Dạ : không sao đâu giờ thì em hiểu rồi, em không trách anh đâu anh đứng lên đi
Thế Vinh : em thật sự tha cho hắn sao
Vỹ Dạ : thật, chỉ vì quá yêu vợ của mình nên mới làm ra những chuyện như vậy thôi, Vinh anh thả anh ấy ra đi
Thế Vinh thấy vậy liền gật đầu vảy tay một cái tên vệ sĩ hiểu liền buông Thiên ra
Thiên : cảm ơn em
Vỹ Dạ : anh đó sau này không được làm như vậy nữa nha vợ anh sẽ không vui đâu, cô ấy đã không còn anh phải cố gắng sống tốt cô ấy trên trời mới mỉn cười được chứ, không chừng bây giờ cô ấy đang theo dõi anh từ xa đó. Anh hãy cố gắng sống thật tốt đi nha.
Thiên : anh biết rồi từ nay anh sẽ cố gắng sông thật tốt để cô ấy nhìn thấy anh và mỉn cười hạnh phúc vì
Vỹ Dạ : ừm cố lên có gì cần em thì cứ đến đây
Thiên : vậy anh phải đi thăm cô ấy, anh đi trước nha
Vỹ Dạ : ừm
Thế Vinh : anh có bằng chứng rồi đó còn giận anh không.
Vỹ Dạ : hết rồi em xin lỗi đã hiểu lầm anh
Thế Vinh : được rồi không cần phải xin lỗi, Dạ em với Thành yêu nhau rồi hả
Vỹ Dạ : đúng rồi! Vậy anh không còn cơ hội rồi
Vỹ Dạ nói với giọng trêu ghẹo
Thế Vinh : ừm
Vỹ Dạ : thôi đừng buồn nữa chúng ta có thể làm anh em hoặc bạn bè mà, anh thấy thế nào có ok không
Thế Vinh : thôi vậy cũng được
Hai người nhìn nhau rồi cười lên
Đang nói chuyện với Thế Vinh thì một giọng nói cất lên " Dạ ơi " Vỹ Dạ nghe thấy tên mình bất ngờ nhìn thì phát hiện đó là Lan Ngọc. Hai người cùng chạy đến ôm nhau Vỹ Dạ liền nói
Vỹ Dạ : Chèn ơi lâu quá không gặp nhớ quá hà
Lan Ngọc: ờ lâu quá không gặp bà tui cũng nhớ quá
Lan Ngọc : ơ anh Vinh anh vẫn còn theo đuổi Dạ à
Thế Vinh : sao em biết thế
Lan Ngọc : thì có ai đó kể cho em nghe á mà
Thế Vinh : anh bỏ cuộc rồi giờ thì làm bạn bè , anh em thôi, Dạ cũng có chủ rồi mà
Lan Ngọc : ờ thật sao là ai dzợ
Vỹ Dạ ấp úng nói : là...là.. Trấn Thành
Lan Ngọc: vậy á chúc mừng bà nha
Vỹ Dạ : tui có rồi còn bà thì sao
Lan Ngọc : ờ thì.. Chưa
Vỹ Dạ : vẫn muốn tuyển phi công à
Lan Ngọc : thôi đi. Hôm nay vui hay là chúng ta đi ăn, mời luôn Trấn Thành nữa ok không.
Vỹ Dạ : cũng được đó lát nữa đi ha, anh Vinh đi chung luôn nha
Thế Vinh : ừ
Đang nói chuyện bỗng có một bé cám con chạy lại hỏi
Cám con : chị là..Lan Ngọc đúng hok chị cho em xin tấm hình với chữ ký nha
Lan Ngọc : đúng rồi, ok em
Sau khi chụp hình với bé cám con đó thì Lan Ngọc đã bị khán giả vây quanh để chụp hình và xin chữ ký
Một lúc sau Lan Ngọc mới lên xe cùng với Thế Vinh và Vỹ Dạ được. Và cùng nhau đến cty của Trấn Thành.
____Công ty Huỳnh thị ____
Một người đàn ông tuấn tú đang ngồi cùng với xấp tài liệu trên bàn không ai khác chính là Trấn Thành. Anh đang cố gắng để tiếp quản mọi công việc của ba mình. Đang tập trung bỗng có tiếng rõ cửa
*cốc ...cốc*
Thư kí Trần : thưa giám đốc có bản hợp đồng cần anh duyệt và kí gấp ạ
Trấn Thành : vào đi
Thư kí Trần bước vào đặt bản hợp đồng xuống và nói
Thư kí Trần : Dạ đây mời anh xem
Trấn Thành gật đầu. Thư kí Trần nhìn anh mà nghĩ thầm * tại sao trên đời này lại có người đẹp như vậy chứ*. Thật ra Thư kí Trần cô ta đã yêu anh ngay từ lần đầu làm việc cùng anh rồi. Cho nên cô nhất quyết khiến anh thuộc về cô, cô đã chờ đợi hai năm rồi ,cô không thể chờ được nữa vì vậy hôm nay cô quyết tâm bằng mọi cách phải có được anh.
( Chị thư kí ơi lúc nào không muốn sao lại là hôm nay mới ác chứ )
Thấy thư kí của mình thơ thẩn anh liền nói
Trấn Thành : thư kí Trần.. Cô sao vậy tôi kí xong rồi...thư kí Trần.
Thư kí Trần: Dạ...dạ
Trấn Thành : cô bị sao vậy
Thư kí Trần : Dạ! Không có gì tôi ra ngoài đây
Trấn Thành : ừ cô đi đi
Thư kí Trần bước ra ngoài cười nhếch mép nói nhỏ " sớm muộn gì anh cũng thuộc về em thôi"
2 phút sau Thư kí Trần đi vào với cốc cafe đã bỏ thuốc và nói.
Thư kí Trần : Giám đốc anh uống cốc cafe đi
Trấn Thành : ừm cảm ơn cô
Thư kí Trần: Dạ không có gì!
Trấn Thành cầm ly cafe lên uống một ngụm rồi đặt xuống bàn. Thư kí Trần vẫn đứng đó chờ xem hiệu quả của thuốc.
Chưa đầy 2 phút thuốc đã bắt đầu ngấm vào Trấn Thành thấy đầu mình hơi choáng, đôi mắt thì không nhìn rõ như có một tầng sương mờ bao phủ vậy. Trấn Thành nhìn qua Thư kí Trần nhưng bây giờ trong đầu anh không phải là Thư kí Trần mà Lâm Vỹ Dạ. Nhưng thật lạ sao hôm nay cô lại hôn anh, thấy người con gái mình yêu chủ động Trấn Thành không nói gì mà đáp lại nụ hôn của cô.
Thế nhưng cuộc sống thật trớ trêu đúng lúc này Vỹ Dạ (thật) đang cùng với Lan Ngọc và Thế Vinh đến để rủ anh cùng đi ăn. Vậy mà khi mở của ra Vỹ Dạ đã thấy anh đang hôn một coi gái khác Vỹ Dạ hét lên
Vỹ Dạ : Trấn Thành anh đang làm cái gì vậy, anh với cô ta
Tiếng hét của cô làm bất giác nhìn thật kĩ lại
Trấn Thành : thư kí Trần sao lại là cô
Trấn Thành : Dạ à nghe anh giải thích đi
Trấn Thành vừa đi lại cô vừa nói. Vỹ Dạ giơ tay tát anh một cái thật mạnh và nói
Vỹ Dạ: Trấn Thành! Anh là tên khốn nạn, tôi hận anh.
Vỹ Dạ vừa nói nước mắt ứa ra, cô chạy thẳng ra ngoài. Trấn Thành thấy vậy liền đuổi theo.
Trấn Thành : Dạ à em nghe anh giải thích đi mà, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Dạ.. Dạ à
Vỹ Dạ : anh im đi tôi không muốn nghe
Trấn Thành đuổi theo Vỹ Dạ. Thấy vậy Thế Vinh và Lan Ngọc cũng đuổi theo Vỹ Dạ, cứ thế hai người đã ra đến cổng cty. Vỹ Dạ vừa khóc vừa chạy qua đường ngay lúc đó có một chiếc xe container chạy thẳng tới.
Trấn Thành : Dạ cẩn thận...
Thế Vinh và Lan Ngọc: Dạ cẩn thận
Trấn Thành đẩy Vỹ Dạ ra và rồi chiếc xe tông trúng anh.
Vỹ Dạ : Thành...Thành
Anh và cô đều ngất xỉu. Hai người được đưa vào viện. Vỹ Dạ thì chỉ bị trầy xước nhẹ còn Trấn Thành thì anh vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu.
Hết chap rồi
Mọi người đọc truyện đừng như tui nha tự viết tự đọc rồi tự cảm động
Mà tui nhắc lại đây chỉ là ý tưởng truyện các nhân vật hoàn toàn không có thật nha. Ok
Nhớ vote 🌟cho tui nha
Love you, love you mn 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top