Hiểu lầm đau đớn

Trấn Thành sau khi thấy Vỹ Dạ bị bắt liền phóng xe đuổi theo nhưng đến một ngã ba thì lại bị mất dấu.

Trấn Thành tức điên lên thắng xe lại thật nhanh xong gọi điện cho Minh Anh trưởng đội vệ sĩ và điều tra riêng của Huỳnh Gia.

*reng...reng*

Trấn Thành : Minh Anh cậu mau điều động hết tất  mau kiếm Vỹ Dạ ở gần đường ****** ngay cho tôi
Mau lên.

Minh Anh : Dạ thưa cậu chủ nhưng mà ...alo alo cậu .. chủ

* tít....tít

Minh Anh chưa kịp nói hết thì Trấn Thành đã cúp máy. Thấy vậy Minh Anh liền làm theo. Trấn Thành lúc này đang ở trên xe quăng cả điện thoại, anh lái xe thật nhanh để tìm kiếm nhưng không có dấu vết nào Trấn Thành nghĩ thầm * Dạ em đừng xảy ra chuyện gì nha cố gắng đợi anh, anh nhất định tìm được em và anh sẽ không tha cho bất cứ ai đã bắt cóc em * . Anh vẫn cứ lái xe tìm kiếm
________________

Về phần Vỹ Dạ cô đã được đưa đến căn nhà sau những hàng cây gỗ to lâu năm nên này rất vắng nên không hề có một ai lui đến đặc biệt là vào ban đêm.

Vỹ Dạ đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng tối om lúc này cô vẫn đang mê man vì bị trúng thuốc mê, trong căn phòng có thêm một đàn ông hắn đang ngồi trên sofa, cầm ly rượu vang lên uống một ngụm rồi nhìn sơ lược toàn bộ cơ thể Vỹ Dạ, hắn ta nhếch môi cười gian tà.

Sau một lúc hắn ta đặt ly rượu xuống rồi đi lại phía Vỹ Dạ hắn ta đặt bàn tay lên mặt Vỹ Dạ rồi ngắm nhìn xong lại cởi từng nút áo ra ( vì hôm nay Dạ mặc áo sơ mi trắng) nhưng sau khi cởi đến nút thứ hai thì có một tiếng rầm thật mạnh đó là tiếng đạp cửa
( mấy bn nghĩ là Trấn Thành đúng hok nhưng mà sai rồi ) của Thế Vinh.

Thế Vinh nhanh chóng chạy lại đánh cho hắn một đấm vì Thế Vinh quá nhanh hắn không kịp phản ứng đã nằm xuống sàn nhà. Thấy tình thế bất lợi hắn đã bỏ chạy thật nhanh, nhưng hắn lại không biết là vệ sĩ của Trương gia đã đứng sẵn chờ bắt hắn rồi.

( chèn ơi bắt cóc người ta mà mới đánh có cái bỏ chạy hèn quá anh bắt cóc ơi )

Làm sao Thế Vinh lại biết Vỹ Dạ ở đây?

Thật ra lúc tối anh định đến một lần nữa để hỏi cô về mọi chuyện nhưng không dám chỉ dám đậu xe ở gần tiệm thôi nhưng khi thấy cô bị bắt, anh liền nổ máy xe đuổi theo thật nhanh với lại đoạn đường này anh rất thường xuyên lui đến nên Thế Vinh nắm chắc trong lòng bàn tay. Tuy Thế Vinh rất yêu Vỹ Dạ nhưng anh không bao giờ dùng những thủ đoạn bỉ ổi như thế với cô cả cho nên Thế Vinh là người tốt.

Sau khi đánh tên đó xong Thế Vinh lại gần Vỹ Dạ hỏi

Thế Vinh : Dạ à! em có sao không Dạ, Dạ em tỉnh lại đi Dạ

Vừa nói xong ở phía sau có một người nắm vai và đấm cho anh một cái vào mặt và người đó không ai khác chính là Trấn Thành.

( Ui ta mới cứu người xong bị đánh thật là tội cho Thế Vinh quá đi à 😐😐)

Vừa đánh Thế Vinh, Trấn Thành vừa nói

Trấn Thành : đồ khốn nạn! Sao anh dám bắt cóc cô ấy hả??

Thế Vinh : Trấn Thành!! anh nghe tôi giải thích chuyện không phải là như vậy.

Trấn Thành : im đi ! Anh mà dám động vào một sợ tóc của cô ấy tôi sẽ giết chết anh đó nghe rõ chưa hả

Vừa nói Trấn Thành vừa  nắm cổ áo của Thế Vinh khi nói xong Trấn Thành buông ra. Đúng lúc đó Vỹ Dạ tỉnh dậy vì thuốc mê đã hết tác dụng.

Vỹ Dạ : ay..da Thành, Vinh sao hai người lại ở đây đầu của em đau quá.

Vỹ Dạ đưa tay lên xoa xoa đầu Trấn Thành thấy vậy liền hỏi

Trấn Thành : Dạ em có sao không?

Vỹ Dạ hoảng hốt khi nhìn thấy áo của đã bị tháo hết hai nút cô vừa nói vừa khóc

Vỹ Dạ : em không sao, áo của em sao lại như vậy hả ... Thành ...thành ơi...hức hức.

Trấn Thành bước nhanh lại ôm Vỹ Dạ vào lòng nói

Trấn Thành: em yên tâm ! em không sao anh ta chưa làm gì em hết may là anh tới kịp

Thế Vinh tức giận nói

Thế Vinh : không phải tôi làm mà, Dạ em phải tin anh, anh không có làm chuyện như vậy hãy tin anh

Vỹ Dạ : Anh Vinh bây giờ em rất mệt em không muốn nghe gì hết, Thành anh đưa em về nhà nha

Trấn Thành : ừ! Chúng ta về nhà thôi mà khoan tôi nói trước nếu là tôi cấm anh đến tìm Vỹ Dạ nghe rõ chưa

Trấn Thành vừa nói vừa chỉ tay vào Thế Vinh

Thế Vinh không biết phải giải thích thế nào nên đành nhìn Trấn Thành đưa Vỹ Dạ đi. Nhưng anh lại không sợ Vỹ Dạ hiểu lầm mình vì anh biết vệ sĩ của anh đã bắt được tên đó.

____Lúc ở trên xe_____

Trấn Thành : Dạ em có sao không, có khó chịu ở đâu không

Vỹ Dạ : em không sao anh yên tâm

Trấn Thành:  vậy thì tốt! Dạ này  em muốn khóc thì hãy khóc đi đừng im lặng như vậy anh.. anh thật sự rất lo lắng

Nói xong Trấn Thành dừng xe lại gỡ thắt dây an toàn ra rồi anh nắm tay Vỹ Dạ. Cô nghe anh nói vậy đôi mắt bắt đầu ngấn lệ nói

Vỹ Dạ : Thành em...em thật sự...rất..sợ

Vỹ Dạ vừa nói vừa lấy hai tay ôm chặt cơ thể mình khóc òa lên

Trấn Thành : em đừng sợ, anh xin lỗi đã tới trễ, em yên tâm đi từ nay anh sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa. Dạ ngoan nào không khóc nữa

Vỹ Dạ : nhưng sau chuyện này anh có thể chấp nhận được em không

Trấn Thành : bảo bối ngốc của anh, anh ta chưa kịp làm gì em hết thì anh đã tới rồi nên thôi đừng suy nghĩ lung tung ,anh luôn chấp nhận em vì em là người anh yêu nhất. Thôi anh đưa em về, nghỉ ngơi sớm chuyện hôm nay hãy xem nó là một giấc mơ. ok

Vỹ Dạ : ừm..cảm ơn anh

Trấn Thành : không có gì về thôi

Sau khi đưa Vỹ Dạ về anh cũng đi về nhà mình.

Sáng hôm sau Trấn Thành đến nhà Vỹ Dạ từ rất sớm, Trấn Thành đi vào nhà chào hỏi ba mẹ cả Vỹ Dạ

Trấn Thành : Dạ chào hai bác, con đến đón Vỹ Dạ đi làm

Ông Lâm : Thành à vào đi con. Hôm nay đến con đến sớm vậy chắc con bé còn ngái ngủ đấy con đợi xíu để bác gái kêu con bé dậy

Trấn Thành : Dạ! Thôi để em ấy ngủ thêm chút nữa đi ạ, cũng còn sớm mà nên con chờ được.

Bà Lâm bước từ trong bếp ra cùng với ly nước và nói

Bà Lâm : Con bớt chiều con bé lại đi , không thôi nó lại hư đấy . Thôi con uống miếng nước đi bác kêu con bé dậy rồi con ăn sáng cùng nhà bác luôn nhá!

Trấn Thành : Dạ

5 phút sau thì Vỹ Dạ mới bước xuống nhà Trấn Thành nhìn thấy liền cười khẩy vì cô vẫn còn mặc bộ đồ ngủ màu xanh và có hoa văn là hoa hướng dương 🌻🌻 Vỹ Dạ thấy vậy liền hỏi

Vỹ Dạ : Thành ! Anh cười gì vậy

Trấn Thành : Hôm nay em không định đi làm à? Sao mà còn chưa thay đồ nữa

Ông Lâm : Thành nói đúng đó, con chậm chạp quá nãy giờ mà còn chưa thay đồ nữa mau lên thay đi rồi xuống ăn sáng mọi người chờ đây này~~

Vỹ Dạ chu môi nói

Vỹ Dạ : ba...ba với Thành dám ăn hiếp con! Con mét mẹ nè

Bà Lâm : Thôi đi cô nương trước mặt Thành con còn nhõng nhẽo nữa. Mau lên thay đồ đi

Nghe mẹ nói vậy Vỹ Dạ đành phải nghe theo mà đi lên thay đồ.

Khi thay đồ xong cô liền chạy thật nhanh xuống bếp và nói:

Vỹ Dạ : woa!! Hôm nay được ăn bún bò yeah.. yeah.

Bà Lâm: Con đó lớn rồi mà cứ như con nít vậy, còn không mau vào đây phụ mẹ đi đứng đó làm gì.

Trấn Thành : để con phụ bác

Bà Lâm : thôi con cứ ngồi đó đi chỉ còn mỗi dĩa rau thôi để Dạ nó bưng

Vỹ Dạ : mẹ này! Con còn nhỏ lắm có lớn đâu

Bà Lâm: rồi cô nương mau vào bưng dĩa rau ra đi

Vỹ Dạ : Dạ con bưng liền

Sau khi bưng ra Vỹ Dạ nói:

Vỹ Dạ : rau tới đây mời cả nhà ăn sáng
__________________

Khi kết thúc buổi ăn sáng Trấn Thành liền đưa Vỹ Dạ đi nhưng không phải là đi làm mà là đi chơi.

Vỹ Dạ : Thành anh đưa em đi đâu vậy

Trấn Thành : Lâu quá rồi em không đi chơi nên hôm nay chúng ta đi nhá.

Vỹ Dạ : thôi Thành ở tiệm còn nhiều việc lắm nên không đi chơi với anh được rồi. Tha lỗi em nha!

Trấn Thành : anh đã nói với chị Hari rồi nên em yên tâm bữa nay phải đi chơi thật thoải mái nha.

Vỹ Dạ : anh thật là...

Trấn Thành : haha..thôi chúng cùng đi chơi nào      Let's go~~~

Cứ thế Trấn Thành đưa Vỹ Dạ đi chơi thật vui vẻ, cô cười rất nhiều thấy cô cười anh cũng vui, anh dẫn cô đi chơi là vì sợ cô bị stress bởi chuyện hôm qua nhưng xem ra cô gái ngây thơ đã quên rồi. Đầu tiên là anh dẫn cô đi khu vui chơi xong rồi lại đi ăn mấy món vỉa hè mà cô thích, tiếp theo đó là xem phim.

Điểm đi chơi cuối của hai người chính là một bãi cỏ bên bờ sông. Ở đây có thể ngắm được trọn vẹn vẻ đẹp của các ngôi sao trên trời về đêm.

Trong lúc hai người đang ngắm sao Trấn Thành bỗng cất lời:

Trấn Thành: Dạ em thấy nơi này thế nào, tuyệt không?

Vỹ Dạ : ừm rất tuyệt!! Nơi này rất đẹp rất yên bình, không khí trong lành, thi thoảng lại có luồng gió se lạnh thổi qua nhưng lại tạo cảm giác rất thoải mái, ấm áp và hạnh phúc.

Trấn Thành : em nói rất đúng nhưng vẫn còn thiếu

Vỹ Dạ : thiếu???

Vỹ Dạ ngẩng mặt lên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu vì cô đang được anh ôm vào trong lòng và cùng ngồi trên nóc xe ô tô để ngắm sao nên anh liền ôm chặt cô vào lòng và nói

Trấn Thành : đúng vậy! Nơi đây rất đẹp và tuyệt vời nhưng nó thiếu em và anh sự hạnh phúc của chúng ta, nơi này cũng như trái tim anh vậy nếu thiếu em nó sẽ không có màu sắc và đẹp được như vậy đâu

Vỹ Dạ : Anh..thật là dẻo miệng mà

Trấn Thành : anh nói thật mà có dẻo miệng đâu

Vỹ Dạ nghe vậy liền ôm lấy  anh thật chặt và cười mỉn. Vỹ Dạ đang cảm thấy rất hạnh phúc vì cô đang ở cạnh người mà cô yêu, rất yêu và cực kỳ yêu.

Trấn Thành : Dạ à ! Hứa với anh cho dù hiện tại hay tương lai. Sau này có ra sao thì chúng ta sẽ mãi như vậy nhá, cùng nắm tay nhau, ở bên nhau vượt qua hết bao khó khăn và cùng tận hưởng hạnh phúc nhá
ANH YÊU EM
BẢO BỐI CỦA ANH ! ❤

Vỹ Dạ :ừm! EM CŨNG YÊU ANH, ĐỒ NGỐC CỦA EM!❤

Hết chap rồi đợi nhá
Chèn ơi khi tui viết cẩu lương quá nhiều.
Tui viết mà tui ước quá mong cũng có một cảnh như vậy xuất hiện trong cuộc sống của tui chứ bây giờ tui là Ế TOÀN DIỆN, ĐỘC TOÀN THÂN luôn

Thôi dịch này  mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nhớ vote 🌟 cho tui nha. Love you 😘😘









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top