Ăn Uống

Âm thanh vù vù từ quạt trần không đủ xua đi cái bầu không khí ngột ngạt lúc này, hầu như hiện tại chúng tôi đều hoàn thành hết việc và đang chờ Thủy trở lại. Tuấn Anh đã về từ 10 phút trước, thằng Quang và Kiệt đều ôm cho mình một cái điện thoại, không lướt Face, chát chít, thì cũng Tóp Tóp, Insta,...còn Phong thì ngồi chơi game để hưởng ké wifi phòng, chân gác lên bàn, ngả lưng về phía sau, trông nó cực kì lười nhác. Chỉ riêng tôi khổ sở dòm ba mống đực rựa trước mặt, xui nỗi tối qua điện thoại tôi cắm sạc, nhưng không cắm chuôi vào ổ điện, tất nhiên sẽ chẳng có % pin nào được nạp cho bé con yêu dấu nên hôm nay đành phải bỏ em nó ở nhà. Tôi bất đắc dĩ nằm dài ra bàn, thầm mong sao Thủy về mau mau.
"Ê Linh, mày có sao không đấy?" Phong ngước nhìn về phía tôi, máy chơi game đã được nó bỏ xuống. Nghe tiếng thằng Phong hỏi thăm, tôi vẫy tay ngụ ý mình không sao. Vậy mà thằng Quang cứ tưởng tôi đau bụng, thăm hỏi liên tục không để tôi kịp giải thích, Kiệt cũng hướng mắt nhìn tôi. Thế là tôi thở hắt ra một hơi, cố gắng phân bua bản thân mạnh khỏe như con trâu nước nên chẳng có bị gì cả. À, thật ra cũng có, bị chán...
Nghe tôi nói xong, cả ba thằng chúng nó nhìn nhau một hồi, cuối cùng đều bỏ hết điện thoại xuống để chơi...oẳn tù tì với tôi. Tất nhiên mấy cái trò này do Quang bày đầu. Tuy ấu trĩ thật, nhưng dẫu sao đỡ chán nên thấy cũng vui.
Cạch, cánh cửa phòng mở ra, sau đó là bóng hình cao ráo của cô bạn lớp trưởng tiến vào, trên hai tay nhỏ xách cả núi đồ ăn lỉnh kỉnh. "Ơ? Sao còn bốn đứa bây vậy? Tuấn Anh về rồi à?" "Ừ, nó vừa về khi nãy thôi. Mày mua gì nhiều thế?" Kiệt kéo ghế đứng dậy, đi lại giúp Thủy xách đồ, nó không thôi thắc mắc về hai túi đồ ăn nước uống đầy ắp trên tay.
"Cái này...do tao mua thêm phần cho cả thằng Phong và Tuấn Anh, tại đứa có ăn còn đứa không thì kì nên...À mà với thêm cả nước cho tụi mày, ăn không thì khát nước lắm!" Wao, không hổ danh là người đứng đầu tập thể 12A4, chu đáo thật! Kiểu này bảo sao không nhiều anh theo cũng uổng.
Cả đám vây quanh túi đồ và chia nhau ra. Phong cũng lấy một phần vì Thủy đã mất công mua, bỏ thì phí nên nó đành nhận và thanh toán cho cô bạn. "Tao về trước đây, Linh về không tao chở?" Tôi nhìn cậu bạn đang đứng ở cửa chờ mình, liền lắc đầu nguầy nguậy. "Thôi tao về sau, cảm ơn mày nhe Phong." Nó gật đầu rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.
Bốn đứa chúng tôi lấy xong phần của mình liền nhanh chóng ngồi xung quanh bàn dài, vừa ăn vừa tán gẫu. Tôi ngồi bên phải Thủy, đối diện là Quang và Kiệt. Nhưng suốt buổi chỉ có thằng Quang trò chuyện với Thủy, còn tôi chỉ biết cặm cụi gặm bánh mì. Thằng Kiệt thì cứ dán mắt vào điện thoại, chốc chốc lại quay sang cạp một miếng ổ bánh trên tay. Câu chuyện của cô bạn lớp trưởng và anh đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ chỉ vỏn vẹn về cuộc thi đua thành tích, các món ăn vặt đang thịnh hành hoặc nói về các bài toán khó, một cuộc trò chuyện vừa nhạt đôi khi còn hack não người nghe, đặc biệt là đại thần ngu toán như tôi.
"Ừm, tao hỏi lạ một chút, nghe rồi đừng nghĩ tao xàm hay có vấn đề đấy." Nét mặt Thủy khi vừa dứt câu hiện rõ sự gượng gạo xen lẫn bối rối. Tôi và Quang đồng loạt nhìn cô bạn trước mặt chằm chằm với vẻ không khỏi tò mò.
"Mày cứ nói tao nghe xem." Thằng Quang chống cằm, môi cong lên tạo cho nó vẻ đểu cáng của mấy thằng ăn chơi đích thực.
"Sau 6h trong trường ngoài thành viên câu lạc bộ Đoàn thì không còn ai khác đúng chứ?"
"Tất nhiên bộ có vấn đề gì sao?" Lần này Quang tựa mình vào ghế, tay vân vê cà vạt.
"Lúc nãy rõ ràng tao..."
Rầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top