Chap 3
-"Chỉ vì thằng em mày không có được chị tao mà mày muốn làm nhục chị ấy à? Mày nghĩ tao sẽ để cho mày làm chuyện đó ư?"
-"Câm miệng. Mày có tin tao giết mày ở đây luôn không? Chỉ vì con chị mày, mà thằng em trai tao nó tự tử, phải nhập viện. Để tao xem con chị mày ngon tới đâu mà em tao lụy tới thế."
Bội Bội đứng chết sững, nhìn cảnh tượng này, nghe những lời cay nghiệt này cô bàng hoàng, chân tay bủn rủn. Không nghĩ được gì liền chạy đến đẩy gã đàn ông đó ra khỏi em trai mình, nước mắt cô rơi lã chã
-"Ông tránh ra, ông là đồ khốn nạn! Bội Lăng,..cậu có sao không, đứng dậy đi ,xin cậu..."
Bội Lăng ngồi dậy, lấy tay lau đi vết máu trên khóe miệng mình, nhìn cô bực tức quát
-"Cái đồ ngốc này, tôi mượn chị ra đây à? Chị đi về ngay cho tôi!!!"
-"Không...chị không về. Cậu chảy máu kìa...sao máu nhiều thế này chứ..."
Bội Bội cứ ngồi đó khóc như mưa, hết lau máu cho cậu chỗ này rồi lại xoa xoa chỗ kia khiến cậu chỉ muốn đấm con ngốc này một cái. Chẳng biết từ bao giờ gã đàn ông thô thiển nào đó đã lôi ra một con dao từ đâu, tiến về phía Bội Bội, càng lúc càng gần...
Chỉ là gã ta chỉ muốn trả thù cho em trai gã thôi, lại không ngờ thằng nhãi Bội Lăng lại ôm con nhỏ đó vào lòng ,ghim chọn mũi dao của gã vào bả vai, máu chảy thành dòng...
Cậu gục mặt vào người cô ngất lịm, gã đàn ông đó vì quá sợ hãi đã chạy mất, chỉ để lại cô ở đó ôm cậu trên vũng máu, muốn đưa cậu đến bệnh viện cũng không được, mà gọi người đến cứu cũng không xong...
-"Bội Lăng, xin cậu đừng chết..."
...
Tại Bệnh Viện trung ương thành phố...
Hai ngày sau đó, Bội Lăng đã tỉnh. Cha mẹ biết được chuyện cũng sốt ruột bắt chuyến bay về sớm nhất. Cậu thì vẫn nằm trên giường bệnh, nhưng chẳng nói chẳng rằng gì với cô khiến cô sốt hết cả ruột
-"Bội Lăng, sao cậu không nói gì? Có phải là lại bị đau ở đâu không, hay để chị gọi bác sĩ nhé?"
*lắc đầu*
-"Cái đồ hâm này, tự dưng lại đỡ nhát dao đó làm gì, chị mượn cậu đỡ à?"
*cười nhẹ*
-"Có đói không? Hay là ăn cháo nhé? Chị có nấu cháo gà cậu thích này..."
*gật gật*
Cô khó hiểu nhìn "thằng em trai" mình. Đã tỉnh rồi lại không nói với cô câu nào, có phải là tính trêu ngươi cô không?
-"Sao cậu không nói gì? Hay là...hay là tên đàn ông đó đâm mạnh quá khiến cậu bị câm luôn rồi...?"
Cậu bật cười, cậu đến chịu với cái lí lẽ của Bội Bội. Sao trên đời lại có người đáng yêu như này chứ? Không muốn cô lo lắng, cậu hắng giọng
-"Tôi không thích thôi!"
Cô lườm cậu, cái lườm lại khiến đầu óc cậu lóe lên tia gian xảo
-"Tôi đói"
-"Được, cháo đây mau ăn đi cho nóng"
-"Chị nghĩ tôi bị như này thì ăn kiểu gì?"
-"Thế để chị đút vậy. Há miệng ra nào?"
-"Không thích đút bằng thìa"
-"Không thích đút bằng thìa thì ăn kiểu gì? Đầu óc cậu nay có vấn đề à?"
Cậu bỗng đưa tay ra kéo mạnh cô về phía mình, cô mất đà chúi người vào ngực cậu. Cậu thì thầm vào tai cô, khiến hai má cô bỗng chốc hây hây đỏ
-"Ăn cháo lưỡi cơ."
Cô đấm nhẹ vào vòm ngực cậu mấy cái, rủa cậu sao ông ta không đâm cậu chết quách đi cho rồi, nói cậu phát ngôn vớ vẩn. Hai chị em mải ân ái tình cảm mà không để ý rằng ở phía ngoài cửa phòng bệnh, có ông bố bà mẹ nào đó đang tay bỏ túi quần, tay gõ cửa rất lịch sự, hắng giọng
-"Hai đứa dạo này cũng thân mật quá nhỉ? Hình như cha mẹ vào không đúng lúc rồi thì phải?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top