Hai chi em (8) - JanetDaily
Chương 34
Mac Crea lơ đễnh gật đầu chào lại cô bồi phòng của khách sạn và bước dọc theo hành lang rộng tới cửa căn hộ Ở cuối hành lang . Chàng gõ hai cái và chờ , trong lòng vẫn còn bứt rứt vì chuyện xảy ra ở khu trình diễn ngựa.
- Ai đó ?- Một giọng đàn bà vẳng lên yếu ớt qua tấm cưa? dày , nhưng chàng vẫn nhận ra là tiếng cuả Rachel.
- Mac Crea Quilder.
Chàng vẫn chưa hiểu rõ tại sao chàng còn ở đây- Tại sao chàng không ra thẳng sân bay và đáp chuyến bay đầu tiên rời khỏi Phoenix . Có lẽ vì chàng không muốn Abbie hài lòng đã đuổi được chàng đi khỏi thị trấn này.
Sợi xích an toàn kêu lẻng xẻng một nửa giây trước khi cánh cửa mở ra để chàng đi vào . Rachel tránh qua một bên nhường đường cho chàng , rồi băng qua phòng đến cạnh một tấm gương hình bầu dục gắn ở tường , đôi giày cao gót cuả nàng gần như không gây tiếng động trên tấm thảm dày.
- Quầy rượu có đủ thứ rượu . Mời anh tự chọn lấy mà dùng- Nàng hất hàm về phiá quầy rượu ở góc phòng khách rộng thênh thang.
- Cám ơn . Có lẽ tôi dùng một ly- Mac Crea quăng mũ lên một chiếc ghế , đi tới quầy rượu và rót cho mình một ly Chivas và nước lã- Lane đâu rồi ?
- Ông ấy vẫn còn ở Houston.
- Ông ấy đã bảo tôi đến đây kia mà !
- Tôi biết . Đáng lẽ chúng tôi đi chung máy bay đến đây . Nhưng Alex bị Ốm nặng và Lane sợ không dám bỏ nó một mình . Anh biết ông ấy cưng con thế nào.
Bất giác Mac Crea nhướng một bên lông mày lên , khi nghe thấy giọng nói của nàng có vẻ hờn dỗi , và gần như không có chút gì quan tâm đến con . Thái độ đó hoàn toàn tương phản với Abbie và thái độ che chở cùng mình cuả nàng đối với đứa con gái.
- Bà không có vẻ gì lo ngại cho nó- Chàng nhấp ly rượu , và trầm ngâm quan sát nàng
- Lẽ tự nhiên tôi quan tâm khi nó đau ốm , nhưng không phải như là nó bị bỏ lại một mình . Bà Queldon là một nữ điều dưỡng có cấp bằng chính thức , và có đủ khả năng săn sóc nó . Nhưng Lane không nghĩ như vậy . Alex là con trai cuả ông.
- Cũng là con trai cuả bà nữa chứ ?
- Thật không ?- Hai tiếng như là nàng buột miệng nói ra . Nàng cố che đậy bằng cách cười lớn- Anh có thể tưởng tượng một đứa con cuả tôi mà sợ ngựa đến khiếp không ? Khi nó lên hai , lên ba , nó thường hay khóc thét lên mỗi khi con ngựa nào đến gần nó khỏang một vài thước . Không , Alex hoàn toàn là con cuả cha nó.
- Không phải như vậy mãi.
- Tôi ước chi có thể tin anh- Nàng thở dài sườn sượt , bỗng nhiên không cố che giấu cảm nghĩ cuả mình nữa- Anh có biết có câu tục ngữ cũ nói rằng :- Hai là đủ , và ba là thừa , Mac Crea ? Tôi là kẻ thứ ba và là thừa.
Nàng trông có vẻ cô đơn và yếu đuối khiến Mac Crea cảm thấy buồn tiếc cho nàng
- Lane yêu bà thật mà !
- Phải , tôi là mẹ cuả đứa con ông ta . Đó là một lý do không mấy tốt để yêu vợ , Mac Crea ạ.
Sau khi thử nhiều đôi , cuối cùng nàng chọn một đôi bông tai bằng ngọc xa- Phia Miến Điện có nhận đầy hột xòan xung quanh , và đeo vào tai , rồi cầm lên sợi dây chuyền bằng kim cương và ngọc xa- Phia ăn màu với đôi bông tai ấy.
- Tôi chắc vậy- Nhưng câu nói cuả nàng làm chàng nghĩ đến chuyện khác- Như là có thể Abbie yêu Dobie vì anh ta là cha cuả đứa con gái nàng
- Anh tới lúc nào ?- Nàng đeo sợi dây chuyền vào cổ và bấm móc lại.
- Cách đây ba , bốn giờ . Tôi tính sẽ gặp Lane và bà ở khu trình diễn ngựa cho nên tới đó ngay để tìm . Tôi bất ngờ gặp Abbie.
- Tôi có nghe nói cô ấy ở đây- Giọng nói lạnh như băng cuả nàng cho thấy không còn nghi ngờ gì về mối ác cảm cuả nàng đối với Abbie . Mac Crea thật ra không trông đợi sự ác cảm ấy đã bớt đi sau bao nhiêu năm.
- Bà đã thấy con ngựa đực giống cuả cô ấy chưa ?
- À có- Nàng cười , đắng cay nhiều hơn là vui vẻ- Cô ta đã làm mọi cách cho tôi thấy.
- Bà muốn nói gì ?- Câu nói kỳ cục làm chàng cau mày.
- Cô ấy cưỡi con ngựa đực giống đó có dụng ý trên cánh đồng sát cạnh River Bend . Tôi biết cô ấy cố ý làm vậy . Cô ta có thể cưỡi con ngựa đó bất cứ ở đâu , nhưng không , cô ấy phải cưỡi nó ngay trong sân sau cuả tôi mới được . Anh cứ tin tôi , cô ta không bao giờ đoạt giải quán quân được đâu.
- Bà có vẻ tự tin lắm.
- Đúng vậy . Nghề nuôi ngựa cũng chẳng khác bất cứ nghề làm ăn nào khác . Sự thành công tùy thuộc vào số người ta quen biết và số tiền ta có sẵn để quảng cáo cho con ngựa đực giống cuả mình... Tối nay anh có dự định gì chưa ?- Nàng bước tới cạnh cái ghế và cầm lên cái ví đầm để ở đó.
- Không có gì đặc biệt.
- Tốt . Vậy anh có thể đưa tôi đi tối nay vì Lane không có đây- Nàng cầm cái áo choàng ngắn bằng lông thú và đưa cho chàng- Gia đình Danberry tổ chức một buổi chiêu đãi tối nay . Có mặt Ross Tibbs , anh chàng ca sĩ đồng quê.
- Người Houston phải không ?- Mac Crea đặt ly rượu xuống để giúp nàng mặc cái áo lông vào.
- Chính là anh ta . Bây giờ anh ta làm chủ một trại nuôi ngựa cỡ khá lớn ở Tennessee và nuôi ngựa Ả Rập . Tôi đã gặp anh ta vài lần trong những cuộc thi đua ngựa đẹp lớn hơn . Anh đi với tôi chứ , Mac Crea ? Tôi không thích đi một mình đến những chỗ này.
- Dĩ nhiên- Vì lý do nào đó , chàng không muốn đáp máy bay rời khỏi đây tối nay . Và chàng cũng không muốn nằm một mình trong khách sạn tối nay.
Rachel chớp mắt khi đến , một đèn máy ảnh nháng lên làm nàng hoa mắt . Khu vực chuồng ngựa chật ních người đang nhấp rượu sâm banh , và nhai trứng cá hồi , và mặc đủ kiểu y phục từ Lauren đến Levi , từ thời trang đến không theo thời trang chút nào . Những ai có tên tuổi trong nghề kinh doanh ngựa Ả Rập đều đến dự buổi chiêu đãi riêng này , tập họp những người biểu diễn ca nhạc nổi tiếng , những ông trùm kinh doanh , và tầng lớp ưu tú cuả xã hội thượng lưu cụng ly chung với những người dạy ngựa giỏi nhất , những người quản lý trại gây giống , và những người chuyên nghiệp trong nghề này.
- Tôi được người ta cho hay ly sâm banh này dành cho người đàn bà có cặp mắt xanh nhất . Bà làm ơn cho tôi biết tôi tìm bà ấy ở đâu ?- Tiếng nói quen thuộc ấy vang lên sau lưng nàng
Rachel quay lại , mạch đập loạn ngay.
- Ross , rất mừng gặp lại anh- Nàng cố cho giọng nói vừa đủ sự vui thích trong khi đón ly rượu ở tay anh ta- Có người bảo có thể anh tới dự chiêu đãi tối nay . Anh mới vừa tới hả ?
- Không , tôi đã ở đây có lẽ được bốn mươi lăm phút rồi.
- Thật à ?- Nàng giả vờ không biết , tuy rằng đã thấy anh ta đến , và cố làm ra vẻ không để ý đến anh ta . Anh ta mặc không khác gì lần đầu nàng gặp , nhưng y phục để lộ ra những chỉ dấu cuả sự thành công . Cái áo sơ mi xanh tươi bằng lụa , chứ không phải bằng sợi tổng hợp; cái áo vét bằng da Thụy Điển chính hiệu , không phải giả da; quần Jean có mang nhãn hiệu đàng hoàng thay vì cuả J .C Penney; và các đồng tiền ở cái băng mũ bằng bạc thật , không phải mạ bạc . Hơn thế nữa , mọi người đều biết Ross Tibbs là ai , và gần như tất cả họ đều muốn Ross biết họ là ai.
- Chồng bà đâu ?- Anh ta hỏi , mắt không rời khỏi khuôn mặt cuả nàng , cái nhìn quan sát cuả anh ta làm nàng bối rối như mọi khi.
Rachel nhấp một hớp sâm banh.
- Ông còn ở Houston . Ông định đến với tôi trong vài ngày nữa.
Nàng quá mệt mỏi vì phải bào chữa mãi cho sự vắng mặt cuả Lane ở các buổi này . Nếu không vì bận công việc làm ăn , thì cũng bận vì Alex . Lane hình như không bao giờ có thì giờ dành cho nàng nữa . Nàng biết rõ các ưu tiên cuả ông : Alex là ưu tiên một , công việc là ưu tiên thứ hai , và nàng chỉ là ưu tiên thứ ba . Có lẽ ghen với con trai ruột cuả mình là điều không đúng , nhưng nàng không hề chờ đợi Lane yêu nó nhiều hơn cả yêu nàng . Vậy mà ông lại như vậy . Ở nàng ắt hẳn có một điểm gì không ổn , có một nguyên nhân gì làm cho người ta luôn luôn yêu thương ai khác nhiều hơn nàng . Thật là bất công.
- Anh kể cho tôi nghe về con ngựa cái một tuổi cuả anh đi , Ross ! Mọi người đều trầm trồ về nó.
- Bà thấy nó chưa ?
- Chưa- Nàng chưa kịp phản ứng , thì cái áo choàng lông thú nàng vắt ở cánh tay đã nằm trong tay anh ta.
- Đi thôi . Chúng ta đi xuống chuồng ngựa để tôi cho bà xem nó- Anh ta khoác áo lông lên vai nàng và quàng tay đỡ nàng đưa ra cửa.
- Bây giờ ? Nhưng... - Rachel phản đối một cách không mấy sốt sắng , vì trong lòng muốn anh ta cưỡng ép nàng đi cùng , và hơi cảm thấy có tội vì làm vậy.
- Bà hãy chờ xem . Nó là một hòn ngọc . Vì vậy tôi đặt tên cho nó là "Hòn Ngọc Sa Mạc" bằng tiếng Ả Rập , dĩ nhiên , nhưng tôi không đọc được tiếng ấy.
Qua đuôi mắt , Rachel nhác thấy Mac Crea đang đứng nói chuyện với một người đàn ông ở rìa đám đông . Nàng nhìn về phiá chàng ta , thì thấy chàng đang quan sát họ . Đây đúng là tình huống mà nàng đã muốn tránh với Ross . Đó là lý do tại sao nàng đã yêu cầu Mac Crea đưa nàng đi dự buổi chiêu đãi- Để làm trái độn , làm cái khiên che chở cho nàng . Nhưng bây giờ khi tình huống đó xảy đến , nàng lại không còn muốn chận đứng nó . Thế nhưng nàng lo ngại Mac Crea có thể nói lại với Lane rằng nàng đã bỏ đi với Ross . Nàng cố thuyết phục mình không có gì giấu giếm Lane cả . Dù sao , nàng chỉ đi xem con ngựa cái nhỏ cuả Ross . Cái đó hoàn toàn vô tội.
- Ross , anh vui lòng chờ chút- Nàng dừng lại , kéo anh ta dừng bước . Nàng lo lắng nhìn về phiá Mac Crea- Tôi thực sự cần phải cho Mac Crea biết là tôi đi đâu . Anh ta đưa tôi đến đây . Tôi không thể bỏ đi như thế này . Anh ta sẽ nghĩ thế nào ?
- Anh ta ở đâu ?
- Kia kià- Rachel chỉ tay về phiá Mac Crea.
Anh ta đổi hướng , đưa nàng đi về phía Mac Crea.
- Tôi đưa Rachel đi xem con ngựa cái cuả tôi . Anh muốn đi cùng không ?
Rachel nín thở , vừa sợ Mac Crea nhận lời , vừa sợ chàng từ chối.
Chàng ta lắc đầu :
- Không , cám ơn . Ngựa nào trông cũng như nhau đối với tôi.
- Để tôi nói cho anh hay , Quilder . Anh không cần ở đây với bà ấy để bị chán . Tôi có xe và tài xế ngay bên ngoài . Tôi có thể bảo đảm đưa Rachel trở về khách sạn an toàn- Quay lại nàng , Ross mỉm cười . Tay anh ta vẫn quàng ngang qua vai nàng , làm nàng ngượng nghịu- Nếu bà bằng lòng , dĩ nhiên.
- Tôi nghĩ rằng việc tôi trở về bằng cách nào không thực sự quan trọng . Tôi không muốn làm phiền người nào trong hai anh- Nàng không thể hiểu Mac Crea thực sự nghĩ gì vì vẻ mặt cuả chàng ta vẫn lầm lì.
- Đối với tôi , bà muốn làm sao cũng được- Mac Crea nhún vai , ra vẻ dửng dưng.
- Tốt... vậy là tôi sẽ đưa bà ấy về.
Họ đi ra ngòai , và Ross nghiêng đầu xuống bên đầu nàng , nói khẽ vào tai nàng :
- Tôi đã bảo cô , tôi lo xong ngay , thấy chưa ?
- Có- Có lẽ là sai trái , nhưng nàng vui mừng vì anh ta làm vậy.
Còn chút ngại ngùng nào ở nàng thì nó cũng tan biến ngay khi thấy con ngựa Ả Rập cái một tuổi . Hoàn toàn bị lôi cuốn bởi con ngựa lông màu hồng hoàng , có vẻ cổ điển , nàng không còn nói chuyện gì khác . Nàng muốn mua nó ngay tức thì . Khi Ross từ chối , không chịu bán với bất cứ giá nào , nàng năn nỉ anh ta chịu cho con ngựa ấy lấy giống cuả con Sirocco cuả nàng , khi nó lên ba tuổi , và Rachel bắt anh ta hứa bán cho nàng con ngựa nó sẽ đẻ ra.
Không hiểu cách nào nàng quên mất thì giờ trôi qua . Nàng thậm chí không ý thức là họ đã không trở lại buổi chiêu đãi cho đến khi nàng đưa cho Ross chìa khoá cuả căn hộ cuả nàng ở khách sạn . Tới lúc đó , thì đã quá trể để còn quan tâm đến các lời bình phẩm có thể có cuả các khách khứa khác về việc Ross và nàng biến mất không một lời từ giã ông bà chủ nhân buổi chiêu đãi.
- Tôi nghĩ rằng , nên uống một ly để mừng sự sắp đặt giữa chúng ta , cô nghĩ sao ?- Ross đẩy cưa? và đi theo nàng vào căn hộ.
- Đồng ý , nhưng anh nên pha ly tôi nhạt một chút- Rachel thở ra và quẳng cái áo choàng lông chồn lên chiếc ghế dài.
- Tôi đã hơi ngất ngây , và không biết chắc phải quy trách cho rượu sâm banh , hay cho viễn ảnh có một con ngựa do hai con ngựa của chúng ta sinh ra- Nàng đi đến quầy rượu , trong lòng nổi lên một sự phấn khởi gần như không nén được- Anh có chắc rằng , không còn cách gì tôi có thể thuyết phục anh bán con ngựa đó cho tôi không Ross ?
- Tôi không nghĩ ra được một điều gì tôi thích hơn là thấy cô cố sức làm vậy , có trời chứng giám , cô là người duy nhất có thể cám dỗ tôi để tôi đổi ý- Cầm hai ly rượu trong tay , anh ta từ sau quầy rượu bước ra , và dừng lại cách nàng chỉ một sải tay.
Sự gần gũi cuả anh ta , ánh mắt thân mật và sự va chạm thoáng qua cuả mấy ngón tay cuả anh ta khi trao ly rượu cho nàng , làm kích thích sự thèm muốn mà nãy giờ nàng cố nén.
- Anh gần như khiến tôi muốn thử- Nàng nói , và nghe giọng nàng có một âm điệu khản đặc , vì thèm muốn , và biết rằng không nên như vậy.
Anh ta đưa tay lên sờ vào một chiếc bông tai cuả nàng
- Đã có ai bảo cô rằng mắt cô xanh hơn ngọc xa phia này chưa ?
- Có- Lane đã bảo vậy , và Rachel ước chi Ross đã không nhắc nàng nhớ đến chuyện đó . Nàng đặt ly lên quầy và bước tránh qua một bên Ross , nàng đi đến trước tấm gương hình bầu dục.
Ngắm bóng mình trong gương , nàng thấy các hột xoàn ở đôi bông tai lấp lánh , và đưa tay lên gỡ đôi bông tai ra . Một món quà khác , tất cả đều là như vậy . Nàng chỉ còn nhận được cuả Lane quà tặng và những lời nói suông , trong khi nàng không muốn gì khác ngoài tình yêu cuả ông.
Hồi xưa với Dean nàng cũng vậy; nàng bỗng nhận thức rõ đã quay đủ một vòng để trở về chỗ cũ . Bóng nàng trong gương dịu xuống trong khi nàng suy nghĩ về tình cảnh mỉa mai này . Dù bây giờ có Lane , cũng cô đơn như xưa có Dean , và bị bắt buộc hưởng những mẫu thừa thải cuả thì giờ và tình thương cuả ông . Tất cả các quà tặng đắt tiền trên thế gian này không thể bù lại tình yêu mà nàng đã bị chận mất một lần nữa . Nàng âm thầm nguyền rủa sự bất công ấy , trong khi cố gõ móc an toàn cuả sợi dây chuyền đắt giá , mà bây giờ nàng đang căm ghét.
- Để tôi cởi cho- Bóng Ross hiện ra trong gương cạnh bóng nàng
Khi Rachel có cảm giác những ngón tay ấm áp cuả anh ta đụng vào cổ nàng , nàng lặng cả người . Nàng nhìn sững bóng anh ta trong gương , lơ đễnh quan sát nét mặt xinh đẹp trẻ trung cuả anh ta , nhớ lại nụ cười vô tư , bất cần và cái kiểu tán tỉnh táo bạo cuả anh ta . Nàng chợt thấy thèm muốn được sờ lên mái tóc quăn cuả anh ta , không còn bị cái nón cao bồi che khuất , và xem thử tóc ấy có mềm mại và dày như trông có vẻ vậy không.
Nàng đứng giữ sợi dây chuyên , và nhác thấy cái nhẫn cưới cuả Lane tặng ở ngón tay nàng . Có một thời cái nhẫn ấy có ý nghĩa là hạnh phúc và an toàn đối với nàng . Bây giờ ngắm nó , nàng thấy nó không có ý nghĩa gì cả- Chỉ là một vật trang sức đẹp đẽ khác mà Lane đã tặng nàng để trấn an lương tâm cuả mình.
Cái móc đã tháo ra , sợi dây chuyền trĩu xuống trong tay nàng . Nàng kéo nó ra khỏi cổ . Một hơi ấm khác điền vào chỗ sợi dây vô tri vô giác , trong khi Ross cúi xuống áp đôi môi lên chỗ đó . Rùng mình và thích thú tột độ , nàng quay phắt lại nhìn anh ta , và cảm thấy được yêu một cách tuyệt vọng.
- Tại sao anh làm thế ?
- Bởi vì tôi yêu cô , Rachel . Tôi đã luôn luôn yêu cô . Cô là niềm hứng khởi cuả tôi khi tôi làm các bài hát về tình yêu , đau khổ và cô đơn . Tôi yêu cô- Anh ta lặp lại , giọng nói rất dịu dàng , nhưng cũng rất kiên quyết- Và đúng hay sai , tôi chẳng cần biết , tôi muốn làm tình với cô . Nếu cô không muốn , thì nói liền đi . Tôi không biết còn chịu được bao lâu nữa , nếu đứng gần cô như thế này mà không ôm cô và yêu cô được.
- Ross , anh đừng nói yêu tôi nếu lòng anh không thật muốn vậy . Tôi không thể chịu được đâu- Nàng nấc lên một tiếng
- Anh yêu em , cặp mắt xanh xinh đẹp cuả anh- Anh ta nhích lại gần hơn , gần quá đến đỗi nàng có thể cảm thấy hơi thở của anh ta trên môi nàng- Để cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào.
- Vâng- Nàng khóc thút thít và hôn chàng một cách ngấu nghiến , ngã vào tay chàng và níu lấy chàng một cách tuyệt vọng , như không thể chán tình yêu cuả anh ta bày tỏ với nàng- Em cần có anh- Nàng thì thầm bên má nhẵn nhụi cuả anh ta- Anh không thể biết em cần anh đến mức nào , Ross.
Anh ta ẵm nàng lên và đi vào phòng ngủ , đá chân cho cánh cửa bật mở và không ngớt hôn nàng Đó là một cảnh lãng mạng thường thấy trong phim chiếu , nhưng lần này nó đang xảy đến cho nàng Nàng là người đàn bà đang được một người đàn ông ẵm đi , người đàn ông ấy yêu nàng hơn bất cứ gì trên thế gian này.
Nhẹ nhàng đặt nàng xuống , chàng quay nàng lại để nhìn ngay mặt nàng và ôm nàng vào lòng , môi chàng hôn nhè nhẹ lên chân mày và má nàng . Nàng run rẩy , đầy đam mê và kích thích vì sự bạo gan cuả mình , trong khi cảm thấy tay chàng sờ vào lưng áo dài cuả nàng để tìm cái khoá giây kéo , và kéo nó xuống , giống như tiếng mèo gù . Nàng cũng cảm thấy như vậy- Như một con mèo đang cọ xát vào mình chàng và muốn được chàng mơn trớn vuốt ve.
Chiếc áo dài xa tanh và nhung tuột xuống chân nàng . Một cảm giác ớn lạnh chạy dài trên da thịt nàng vừa hở ra ngoài trời lạnh . Nàng mở áo cuả chàng ra và luồn hai tay ôm ngang lưng chàng cho ấm áp mình nàng và mình chàng và cảm thấy hơi ấm cuả người chàng truyền qua nàng xuyên qua lớp lụa mỏng cuả chiếc áo sơ mi chàng mặc.
Chàng áp bàn tay vào cằm nàng và nâng nó lên để hôn vào môi nàng . Cái mũ làm chàng vướng nên chàng gỡ nó ra và liệng vào góc phòng ngủ đủ tối . Chàng cởi áo ra và Rachel nắm các bắp thịt ở lưng chàng và nhắm mắt lại để các cảm giác biến thành thực tại . Nhưng chàng đẩy mạnh nàng ra để mở các nút bấm ở quần . Khi nàng thấy chùm lông đen và quăn cuả chàng , nàng quay đi , và từ từ cỡi đồ lót , và nỗi lo sợ càng gia tăng . Nàng đã đi quá xa không còn ngừng lại , nhưng nàng e ngại trần truồng trước mắt chàng- E ngại rằng chàng không muốn cô Rachel tầm thường trước mắt chàng . Không có đồ trang sức , và các áo dài do các nhà vẽ kiểu áo nổi danh may cắt , nàng chỉ là thế thôi : một cô Rachel mà không ai yêu hay muốn cả.
Thế nhưng nàng cần phải biết . Nàng từ từ quay lại ngay mặt chàng , và mừng vì phòng thiếu ánh sáng nên thân mình nàng được che giấu bớt . Nàng nghe chàng hít vào một hơi thật mạnh . Nàng toan ngẩng đầu lên nhìn , thì chàng đã quàng tay ôm nàng , hôn nàng một cách cuồng nhiệt.
Rồi chàng đặt nàng nằm xuống giường và nằm xuống theo , hai bàn tay chàng xoa bóp khắp thân mình nàng như không biết chán . Rachel đột nhiên trân cứng người . Nàng không muốn cưỡng lại , nhưng không , nàng không tránh được phản ứng tự nhiên ấy khi chàng đi vào trong nàng , nàng thật tình cố gắng , muốn nàng khác đi khi nằm với chàng , muốn cùng chàng đạt đến đỉnh cao hoan lạc - Trong khi chàng còn trong nàng - Và thưởng thức một niềm vui lớn hơn là chỉ mấy cái hôn khêu gởi ở cổ vá ở má nàng . Ít nhất một lần trong đời , nàng không muốn giả vờ sung sướng , mà sung sướng thật sự cho đến khi sự sung sướng ấy keó dài nổ bùng ra thành một cảm giác mê ly thuần túy.
Nàng nằm trong vòng tay chàng , thưởng thức cảm giác thoa? mãn hoàn toàn , nàng cảm thấy được yêu thực sự . Thân mình ướt đẫm , nàng hít vào mùi hương cuả họ sau khi làm tình với nhau , một mùi xạ hương ngây ngất còn hơn lọai nước hoa đắt tiền nhất . Nàng day qua nằm nghiêng , để nhìn chàng , người đàn ông đã làm nàng cảm thấy mình là một người đàn bà đúng nghĩa của nó . Nàng vuốt tay lên ngực chàng , thưởng thức khoái cảm do da thịt chàng mang lại cho nàng.
Chàng cầm bàn tay nàng và đưa các đầu ngón tay lên miệng hôn.
- Anh ước chi anh là một thi sĩ , Rachel- Chàng thì thầm- Anh ước chi biết được những danh từ đẹp đẽ để mô tả làn da mịn màng như xa tanh cuả em . Nhưng các chữ hiện ra trong đầu óc anh chỉ là sáo mòn...
Nàng đưa tay lên bịt miệng chàng.
- Anh chỉ việc yêu em là được rồi , Ross- Nàng thì thầm- Hãy yêu em- Nàng nói hai tiếng đó sát miệng chàng , và bỏ tay ra , nàng áp môi lên môi chàng.
Chương 35
Phòng đợi của khách sạn dành cho người đi xe hơi đầy kẻ ra người vào , kẻ đi người đến ở tiệm cà phê sát nách . Ngồi trên đi văng ở phòng đợi , Abbie canh chừng cái thang máy , gần như bị kẻ đi người lại che khuất gần hết thời gian . Nàng sốt ruột lật các trang cuả tờ báo buổi sáng xuất bản tại Phoenix , trong khi chờ Ben đến . Nàng không hiểu ông ta bận chuyện gì . Ông chỉ lên phòng lấy cái áo vét . Nàng có ý định dượt con Cuồng Phong một lúc , trước khi sân dượt ngựa quá đông người ngựa chuẩn bị cho các hạng ngựa thi đua sáng nay.
- Mẹ thấy Ben chưa ?- Eden đứng trên đi văng bọc nệm cố gắng nhìn hai bên , kẻ qua người lại.
- Chưa.
- Con Cuồng Phong chắc là đang tự hỏi chúng ta ở đâu , mẹ nhỉ ?
- Ừ , ngồi xuống ! Con biết là không nên đứng trên đồ đạc.
- Nhưng con không thấy nếu không đứng lên , và mẹ đã bảo con canh chừng Ben đến.
Một bức ảnh in trên mặt báo đập mạnh vào mắt nàng . Nàng không nghe Eden đáp và cũng không để ý thấy nó vẫn không ngồi xuống như đã được mẹ bảo . Nàng bị thu hút bởi tấm ảnh cuả Mac Crea đang nhìn lại nàng , giống y chàng , từ cặp mắt đen long lanh một ánh mắt biếng nhác , đến cái miệng tự đắc có ria mép cuả chàng . Chàng có vẻ như đang chế nhạo nàng , như thể biết rằng nàng sẽ thấy tấm ảnh này cuả chàng... và người đàn bà đứng cạnh chàng , không ai khác hơn là Rachel Canphield.
Nàng tự nhủ rằng không thèm quan tâm , rằng chàng không còn nghĩa gì đối với nàng , rằng nàng chỉ cần lật qua trang ấy là xong . Thay vì vậy , nàng gấp tờ báo để lộ trang ấy , và đọc ghi chú dưới bức ảnh . "Rachel Canphield , vợ cuả đại kỷ nghệ gia Lane Canphield , đi cùng nhà triệu phú khoan dầu độc lập Mac Crea Quilder , đến dự buổi chiêu đãi tổ chức tối qua tại...
- Coi kia , mẹ ! Mac Crea kia kìa !- Eden hớn hở vỗ vai mẹ.
- Mẹ thấy rồi- Nàng trở lại với tờ báo.
- Mac Crea ! Đợi cháu với !- Eden nhảy xuống nệm.
Sửng sốt , Abbie ngẩng lên nhìn và thấy Eden chạy đến một người đang băng qua phòng đợi . Mac Crea.
- Eden , trở lại đây !- Nàng lật đật bước theo nó , nhưng chậm mất rồi . Mac Crea đã thấy Eden và dừng lại.
- Chào bé- Chàng mỉm cười xoa đầu tóc quăn cuả nó- Đừng bảo tôi là mẹ cháu lại bị lạc- Khi ngẩng lên chàng nhìn ngay mặt nàng . Mặc dầu vẻ mặt chàng không bao giờ đổi sắc , Abbie cảm thấy như mặt chàng khép kín liền , chỉ còn là một cái mặt nạ.
- Không . Mẹ cháu đang ngồi kia , chờ Ben.
Abbie chộp vai nó kéo nó ra khỏi tầm tay cuả Mac Crea , và nhận thấy nàng vẫn cầm trong tay tờ báo gấp lại.
- Mẹ cháu đây rồi . Ông thấy không , mẹ cháu không bị lạc.
- Đi thôi , Eden . Con làm phiền ông Quilder.
- Cháu làm phiền ông không ?- Eden cưỡng lại và cau mặt hỏi chàng.
- Không , dĩ nhiên là không.
- Xin ông đừng khuyến khích nó- Nàng cố giữ giọng nói thấp để che giấu sự tức giận.
- Sao ông có cái kia ?- Eden chỉ vào cái túi xách đeo ở vai chàng- Ông đi đâu hả ?
- Phải . Tôi rời khỏi đây . Tôi phải bắt kịp chuyến máy bay- Chàng trả lời , như là nói với Abbie.
- Ông không ở lại xem con Cuồng Phong đạt giải sao ?
- Không thể được . Tôi đã xong việc ở đây và phải trở về làm việc.
- Làm việc ?- Abbie cay đắng thốt ra- Tờ báo buổi sáng không gọi là công việc . Đây nè . Ông có thể tự đọc lấy- Nàng dúi tờ báo vào tay chàng .- Có lẽ ông thích bảo tôi thêm một lần nữa rằng ông ít có tiếp xúc với bà ta lắm !- Nàng không muốn ở đó chờ chàng giải thích . Nàng bồng Eden lên , và vừa thấy Ben bước vào phòng đợi , nàng đi thẳng ra cửa , bước tới bên chiếc xe họ đậu bên ngoài.
- Mẹ , tại sao mẹ không ưa Mac Crea ?- Eden hỏi.
Vừa đúng lúc , Mac Crea từ khách sạn bước ra , vừa đưa tay gọi một chiếc xe taxi . Abbie theo dõi chàng , đau đớn nhiều hơn tức giận.
- Con không hiểu đâu , Eden !- Nàng đáp và trèo lên xe với con gái cuả nàng .
Chương 36
Sáng , chiều , tối , Rachel chộp lấy mọi cơ hội để ở cạnh Ross . Các cuộc chiêu đãi và các phiên chợ bán ngựa kèm theo cuộc đua ngựa ở Scottdale cho phép nàng kín đáo gặp Ross . Bao giờ họ cũng đến và về riêng rẽ , họ cùng nhau dự buổi dạ hội lịch sự Ở nhà gia đình Leequ , một buổi lễ cầu kỳ tổ chức tại dinh thự cuả gia đình Qurigley , bữa ăn sáng êm đềm tại khách sạn Biltmore , một bữa ăn tối thân mật trong một phòng riêng sang trọng , và không kể hết các buổi chiêu đãi ở hành lang chuồng ngựa cũng như các cuộc tiếp tân chính thức.
Họ sắp đặt để ngồi chung bàn ở các khu sang trọng , và xem các ngựa Ả Rập trưng bày để bán ở những sân khấu trang trí ngọan mục đằng trước những tấm phông trên đó những tác phẩm hội hoa. nổi tiếng được vẽ lại to hơn thật , có cả một bức họa lâu đài Versailles , và những khung cảnh hiện đại làm bằng Chrôm và Pha lê . Họ cùng nhau nhấp rượu sâm banh và ăn các trái dâu nhúng sô- Cô- La trong khi các diễn viên tên tuổi biểu diễn cho họ xem và các con ngựa Ả Rập lướt qua trên các đường chạy giữa những đám sương mù trắng xóa.
Họ ngồi cạnh nhau ở các khán đài xem thi ngựa , và hỗ trợ tinh thần cho nhau khi ngựa cuả mỗi người dự thi trong các vòng loại để vào chung kết . Rồi thì còn những đêm- Những đêm say đắm điên cuồng khi Ross làm tình với nàng một cách quá đầy đủ khiến nàng không thể nào ngờ vực tình yêu cuả chàng được . Dường như không có gì có thể làm sứt mẹ hạnh phúc nàng đã tìm thấy.
Nàng tròng cái áo ngủ xa tanh qua đầu và nghe lớp vải mịn màng trượt xuống che thân mình trần truồng cuả nàng . Nàng lơ đễnh điều chỉnh hai dải đeo ở vai và day lại phía chiếc giường khổ lớn trên đó Ross đang nằm quan sát nàng.
- Lẽ ra anh phải mặc áo quần vào- Nàng nhẹ nhàng trách.
- Anh đang nghĩ xem em đẹp hơn khi mặc áo quần hay khi không có áo quần.
- Và ?
- Anh không quyết định dứt khoát được . Sao em không bỏ cái áo ngủ ra để anh mới quyết định được ?
- Không . Khuya rồi , gần nửa đêm rồi . Và em phải dậy sớm sáng mai . Ngày mai là ngày trọng đại , Sirocco dự thi ở vòng chung kết.
- Vậy thì ?
- Vậy thì em cần ngủ . Anh cũng vậy.
- Tại sao anh không ngủ luôn với em ở đây tối nay ? Anh muốn khi thức dậy có em nằm bên cạnh.
- Ross , chúng ta không thể . Giả thử người ta thấy anh ở căn hộ cuả em ra về trong buổi sáng , họ sẽ nghĩ sao ?
- Họ sẽ nghĩ như cái họ nghĩ khi thấy anh lẻn ra khỏi phòng em lúc nữa đêm- Chàng kéo nàng nằm xuống giường và bắt đầu hôn lên cánh tay trần cuả nàng- Em không thực sự nghĩ rằng có thể lừa gạt được ai , phải không ? Bây giờ thì mọi người đều đã thấy anh nhìn em với tất cả tình yêu chan chứa trong ánh mắt cuả anh.
- Có lẽ vậy.
- Anh yêu em thật , Rachel . Và anh không quan tâm nếu cả thế giới biết.
- Ross , em... - Nàng vừa đưa tay lên vuốt ve mặt chàng , thì điện thọai reo vang . Rachel giật nảy mình . Nàng nhìn sững chiếc máy điện thoại trên bàn ngủ , và nó reo lại lần thứ hai . Nàng nhìn Ross , rồi cầm ống nói lên , cắt đứt hồi chuông reo lần thứ ba .- A lô ?
- Rachel , em yêu , anh làm em thức giấc hả ?- Tiếng nói cuả Lane nghe rõ mồn một.
- Phải- Nàng nói dối- Có gì không ? Alex- Nó bình an chứ ?
- Phải , nó không sao . Hôm nay nó không lên cơn sốt nữa.
- Vậy thì... - Nếu không có gì khẩn trương- Và nghe giọng ông thì là vậy- Tại sao ông gọi điện thoại cho nàng vào giờ khuya khoắt này ?
- Anh đã gọi em mấy lần hôm nay.
- Thế à ?... Rất tiếc . Em đã chạy đôn chạy đáo cả ngày hôm nay nên không coi có ai nhắn lại gì không . Lẽ ra em đã gọi cho anh nhưng... - Nàng không muốn nói chuyện với ông . Bây giờ càng không , với Ross nằm kế bên.
- Anh nghĩ có lẽ là vậy . Và rất tiếc đã gọi em quá trễ làm em thức giấc , nhưng anh muốn cho em hay ngày mai anh sẽ đáp máy bay rời Houston . Anh phải ghé lại đón Mac Crea ở vùng khoan dầu cuả chúng ta ở miền Tây Texas . Anh phải coi lại một số giấy tờ với anh ta . Có lẽ anh sẽ đáp xuống Phoenix vào khoảng buổi trưa.
- Vậy à ?- Nàng không biết nghĩ gì , hay nói gì.
- Anh hứa với em , anh sẽ có mặt ở vòng chung kết . Anh luôn luôn giữ lời hứa , phải không ?
- Phải , dĩ nhiên.
- Em có vẻ không bằng lòng lắm về điều đó.
- Ồ , có chứ- Nàng vội đáp- Chỉ có điều... em đang còn buồn ngủ . Em đón anh ở sân bay ngày mai nhé ?
- Anh thích vậy- Ông có vẻ hài lòng vì câu giải thích cuả nàng- Đi ngủ lại đi , em yêu , mai anh sẽ gặp em , à sửa lại cho đúng , hôm nay.
- Phải . Chúc anh một đêm ngon giấc.
- Chúc em cũng vậy.
Rachel chờ nghe tiếng cách ở đầu dây bên kia rồi mới gác ống nói lên máy . Bỏ lại hai tay lên đùi , nàng bất giác sờ vào chiếc nhẫn cưới ở ngón tay.
- Chồng em à ?- Ross hỏi.
- Phải . Ngày mai ông ấy đến bằng máy bay.
Tấm nệm lún xuống sau lưng nàng khi Ross ngồi dậy . Chàng vuốt ve cánh tay nàng , cũng như biết bao nhiêu lần trước đó , nhưng lần này Rachel trân mình khi tay chàng đụng vào người nàng . Chưa đầy mười phút trước đó , mọi việc có vẻ đơn giản : Ross yêu nàng , việc Lane là chồng nàng đã có vẻ hoàn toàn trừu tượng . Nhưng bây giờ thì không nữa.
- Em sẽ nói cho ông ta biết về chuyện chúng mình không ?- Ross tuột dải đeo áo nàng xuống và chà mũi lên vai nàng.
Ý nghĩ ấy làm nàng khiếp hãi . Nếu nàng sai trái thì sao ? Nếu Ross không yêu nàng thật thì sao ? Cuộc tình cuả họ đã xảy ra quá nhanh , làm sao nàng chắc chắn được ? Bồn chồn vì câu hỏi cuả chàng , Rachel đứng dậy và bước đi mấy bước ra xa khỏi giường.
- Em thấy không làm sao em nói được , Ross . Mac Crea sẽ có bên cạnh ông ta.
- Rachel...
- Xin anh , Ross . Em nghĩ rằng tốt hơn anh nên mặc áo quần vào và ra về bây giờ- Nàng bồn chồn vặn hai bàn tay vào nhau , và tránh không nhìn chàng.
- Không . Anh không đi đầu cả trước khi chúng ta làm sáng tỏ một đôi điều . Chàng tung chăn đứng dậy , rồi nắm cánh tay nàng . Chàng bắt nàng quay lại đối diện với chàng . Vẻ mặt chàng đầy tuyệt vọng , trong khi mắt chàng cố tìm ở mặt nàng một chỉ dấu gì.
- Em định nói gì với anh nào ? Rằng chúng mình đã vui vẻ bên nhau , nhưng mà , từ giả ? Bởi vì anh sẽ không chấp nhận như vậy . Anh không thể chỉ bỏ đi và quên chuyện đã xảy ra . Anh yêu em . Đây không phải là một chuyện qua đường đối với anh.
- Ross , em cũng muốn gặp lại anh . Nhưng có Lane ở đây , không thể được nữa . Và anh còn phải thu băng cho hãng truyền hình và nhiều cam kết khác nữa phải giữ đúng . Không dễ gì chúng ta gặp nhau sau đêm nay.
- Em có thể bỏ Lane và theo anh- Chàng cố kéo nàng vào trong vòng tay , nhưng Rachel chống hai bàn tay lên ngực chàng , đẩy ra xa.
- Em muốn ở với anh , Ross . Em cần có anh , nhiều hơn là anh có bao giờ biết được . Nhưng , nếu anh thực sự yêu em , đừng yêu cầu em làm việc đó . Em không thể làm được , ít nhất trong lúc này . Còn quá sớm . Còn nhiều chuyện khác phải đắn đo . Thậm chí em không biết chuyện chúng mình làm đây đúng hay sai- Cho cả hai chúng ta.
- Nếu anh yêu em và em yêu anh , thì phải là đúng.
- Anh không hiểu- Nàng lắc đầu- Có một thời em đã nghĩ rằng em cũng yêu Lane . Lần này em muốn biết chắc.
- Em yêu- Chàng định cãi , nhưng ngừng lại và thở dài sườn sượt- Được rồi , anh không hối thúc em , nhưng sẽ không dễ dàng . Bởi vì em sẽ không sung sướng chừng nào em còn chưa ở bên anh mỗi ngày và mỗi đêm . Anh biết anh không giàu như em , nhưng anh cũng tuyệt nhiên không phải là nghèo , kể từ nay , anh hứa với em , em sẽ có được mọi thứ em muốn . Em chỉ cần nói tên , là thuộc về em.
- Em không muốn gì cả- Nàng không hiểu tại sao mọi người đàn ông đều thấy phải mua chuộc tình yêu cuả nàng bằng các quà tặng đắt giá.
Hai mươi phút nữa trôi qua , Rachel cuối cùng mới thuyết phục được Ross mặc lại áo quần và ra về , và nàng có thì giờ để suy nghĩ một mình . Trong khi nằm thức , nàng gần như ước mong phải chi đã không dính líu với anh ta . Đúng , nàng đã sung sướng , nhưng nàng cũng đã sung sướng nhiều lần khác , và nó không bao giờ bền lâu . Tại sao nàng không nhớ lại điểm đó sớm hơn ?
Chương 37
Abbie cảm thấy hai chân rã rời và lòng dạ bồn chồn . Nàng rùng mình , không phải vì khí trời mát trên sa mạc , mà do thần kinh cuả nàng . Ít nhất là lần thứ mười , nàng phủi một hạt bụi tưởng tượng trên bộ lông màu trắng mượt như xa tanh cuả con Cuồng Phong , và kiểm tra các móng đen đánh bóng cuả nó trong khi chờ người ta gọi hạng ngựa đực giống vào thi.
- Tới nơi rồi , Ben . Con Cuồng Phong phải thắng . Nó nhất định phải đoạt giải . Tôi không thể nào chịu nổi nếu Rachel đoạt giải mang đi.
- Nó sẽ thắng , mẹ ạ- Eden chồm tới vuốt cổ con ngựa- Con biết thế nào cũng thắng . Nó là con ngựa đẹp nhất từ xưa đến giờ.
- Chỉ vẻ đẹp thôi không làm cho một con ngựa đực giống trở nên vĩ đại , cháu ạ- Ben nghiêm nghị lên lớp ,- Nếu con Cuồng Phong đoạt giải này , cái đó chứng minh được gì ? Rằng nó có can đảm , có sức chịu đựng và có quyết tâm ? Không , chỉ có sân đua ngựa , và chỉ sân đua ngựa mà thôi , mới biểu lộ hết giá trị cuả nó . Cuộc thi này chỉ là một cuộc thi đua sắc đẹp , không hơn không kém.
- Tôi không cãi làm gì . Nhưng nếu nó đoạt giải ở đây , và đến mùa hè chúng ta cho nó dự thi chạy đua , chúng ta có thể được cả hai.
- Con dám cá nó chạy nhanh hơn bất cứ con ngựa nào trên thế giới- Eden nói.
- Ben và con đi kiếm chỗ ngồi không tốt hơn sao ? Con phải ngoan ngoãn và ngồi gần bên Ben . Hứa đi !
- Còn hứa.
Abbie nhìn theo , và ý thức được nàng sắp sửa đối đầu trực tiếp với Rachel lần đầu tiên , trên con ngựa đực giống cuả nàng thi đua với con ngựa đực giống cuả cô ta . Nàng phải thắng . Nàng không thể thua cô ta lần nữa.
Cuối cùng , hạng ngựa đực giống được kêu ra dự thi . Abbie dẫn ngựa về phiá cửa ra sân . Con Cuồng Phong vọt qua trước mặt nàng , như một ngọn lửa trắng di chuyển , cổ cong lên , bờm và đuôi phất phới . Con ngựa vào sân trước nàng; Abbie biết mọi người đang theo dõi và nghĩ rằng nàng đã để cho con ngựa lồng lên . Nhưng sởi dây dẫn chưa căng hết mức thì con ngựa đực giống đã quay lại cạnh nàng và chồm lên trên hai chân sau.
Khi nàng nghe tiếng tán thưởng rộ lên trên các khán đài , Abbie mỉm cười . "Cuồng Phong , công chúng là cuả mày . Mày hãy làm cho họ để ý đến mày" . Nó bước theo nàng , trong khi cả hai đi về phiá vòng ngoài sân đua có hình bầu dục . Nàng biết cả hai bày ra một cảnh tượng rất đẹp vào mắt người xem : một con ngựa bạch cao , và một thiếu phụ tóc đen nhỏ nhắn . Và nàng biết con Cuồng Phong yêu thích tiếng ồn cùng sự chú ý cuả đám đông . Đám đông càng hoan hô , nó càng sống động , và bốc lửa như chỉ có giống ngựa Ả Rập mới được vậy.
Abbie kìm con ngựa lại cách một khoảng , sau một con ngựa giống khác , để chờ tất cả ngựa dự thi vào đủ trong sân . Việc chấm thi chỉ bắt đầu sau khi cưa? vào sân đóng lại . Nàng nhìn về phiá khán đài , nơi Ben và Eden có lẽ đang ngồi . Ở hàng ghế thứ mười trên cao , mtộ cánh tay nhỏ bé đang vẫy . Mỉm cười , Abbie bắt đầu chú ý trở lại vào Cuồng Phong , nhưng có một cái gì- Một cử động hay tiếng động ở hàng ghế phía bên phải cuả nàng- Làm nàng phân tâm.
Nàng choáng váng nhìn thấy Mac Crea đang nhìn nàng đăm đăm . Các khuôn mặt xung quanh đều mờ đi , chỉ khuôn mặt chàng là rõ rệt . Chàng làm gì ở đó ? Tại sao chàng đã trở lại ? Quay ngang , chàng nhìn về hướng Ben và Eden đang ngồi . Abbie cảm thấy tim nàng đập thình thịch.
Đúng lúc đó , người đàn ông ngồi cạnh Mac Crea chồm tới và khiến nàng chú ý . Abbie nhận ra mái tóc bạc đặc biệt ấy . Lane và Rachel đang ngồi đó với chàng.
- Cửa vào đã mở- Người xướng ngôn nói , tiếng nói vang lên trên hệ thống truyền thanh công cộng- Việc chấm thi hạng ngựa đực giống bắt đầu ngay bây giờ . Các giám khảo yêu cầu cho ngựa đi bước một dọc theo hành lang.
Abbie dẫn Cuồng Phong đi bước một dọc theo thanh ngang ở sân , để nó trưng bày các chân dài và bước đi êm ái cuả nó . Con ngựa giống đã sẵn sàng , nhưng nàng thì chưa.
Đã bao nhiêu lần Ben bảo nàng đừng nhìn khán giả ? Phải tập trung vào con ngựa.
Cuộc trình diễn bắt đầu : cho đi bước một , rồi chạy nước kiệu , và đứng yên trên bốn chân , đuôi cong lên , tai vễnh lên , cổ dang ra , trước hết đứng chung , và sau đó từng con một . Cuộc trình diễn hình như bất tận , làm mọi người đều căng thẳng thần kinh.
Cuối cùng , máy phóng thanh loan báo :
- Các giám khảo đã lấy quyết định . Các người có thể cho ngựa thư giãn trong khi cộng điểm.
Liền tức thì , Abbie bước đến cạnh con ngựa giống và lơ đễnh chà xát vai nó . Hai chân nàng run rẩy và bụng gò lên thành từng cục . Con Cuồng Phong quay đầu lại nhìn nàng như là hỏi : "cô có bình an không ?" Nàng muốn úp mặt vào cổ nó và khóc- Vì hy vọng hay vì nhẹ nhõm cũng chẳng biết nữa . Nàng đứng tại chỗ , cố che giấu sự lo lắng trong khi chờ kết quả.
Mấy phút trôi qua quá chậm trong khi Abbie cùng mọi người chờ nghe điểm cuả các giám khảo . Khi người xướng ngôn loan báo đã có kết quả , tiếng ồn ào xẹp xuống chỉ còn một tiếng rì rầm . Trước khi loan báo tên ngựa đoạt giải quán quân và quán quân dự bị , anh ta bắt đầu đọc tên các con ngựa được xếp hạng trong mười con đầu , và trước hết giải thích rằng cả mười con đều được xếp hạng ngang nhau , bất kể thứ tự gọi tên trước hay gọi sau.
Bảy con ngựa giống được kêu tên rồi tám , mỗi tên được đám đông hoan hô và huýt sáo ầm ĩ . Và sau mỗi tên , Abbie nín thở , vì nàng muốn được giải nhất quá sức , nên không chịu bằng lòng với danh dự được xếp vào hàng mười con ngựa đẹp nhất.
- Kế đến là số bốn năm bảy :Cuồng Phong !- Abbie sững sờ , trái tim nàng muốn rụng xuống tận chỗ bao tử- Do chủ nhân và vừa là người huấn luyện , bà Abbie Hix , trình diễn.
Mắt nhòa lê , nàng dẫn Cuồng Phong ra khỏi hàng , tai chẳng nghe thấy tiếng hoan hô cũng như vài tiếng chê bai . Họ đã thua . Thậm chí nàng không nhớ đến lễ phát huy chương và chụp hình . Nàng không nghe tên con ngựa được chọn làm quán quân dự bị . Nàng không nghe gì cả cho đến khi xướng tên con ngựa quán quân.
- Quán quân năm nay là con ngựa mang số ba năm tám , Sirocco !
Abbie ra khỏi sân thi , càng nhanh càng tốt; nàng không thể nhận các lời khen thưởng của người khác . Đối với một số người , được xếp vào hạng mười con ngựa đầu là tốt rồi , nhưng với nàng thì không... không bao giờ . Cả đời nàng , nàng đã bị thua Rachel . Nàng không chịu được vị đắng cay trong miệng nàng.
May thay , Abbie có được mấy phút ở trong chuồng với con Cuồng Phong để lấylại bình tĩnh trước khi Ben và Eden đến . Thất vọng có cay đắng đến mấy , nàng không thể lộ cho đứa con gái còn nhỏ thấy nàng dao động đến thế nào trước sự kiện con Cuồng Phong chỉ được xếp hạng.
Abbie chưa bị cái gì làm cho khó chịu bằng khi nhìn vào cặp mắt ướt lên cuả Eden và gắng gượng mỉm cười . Nàng chỉ muốn khóc với con gái mình.
- Đã đến lúc cả hai tới đây . Con ngựa và tôi đang chờ.
- Con không quan tâm đến lời nói cuả người ta . Cuồng Phong là ngựa tốt nhất cả thế giới này- Môi dưới cuả Eden rung rung.
- Nó là "một" trong những con ngựa tốt nhất .- Abbie cẩn thận nhấn mạnh- Và nó có một huy chương để làm bằng chứng . Lại đây giúp mẹ ghim lên ở chuồng cuả nó để ai đi ngang qua cũng có thể thấy.
Nàng bắt đầu ẵm Eden ra khỏi tay Ben , thì bắt gặp đôi mắt ông . Nàng biết ông nhìn suốt qua câu nói giả dối cuả nàng.
- Cô hãy nhớ lời tôi đã nói.
- Tôi biết . Cuộc thi này không chứng tỏ được gì cả- Nàng gật đầu.
- Trong một cuộc đua ngựa , không có thắc mắc gì về con ngựa nào thắng giải . Nó phải là con ngựa vượt qua lằn ranh đến trước nhất . Ở Ba Lan , hồ sơ trên đường đua và các con cuả nó mới chứng tỏ giá trị của nó về mặt gây giống . Ở đây lẽ ra phải bắt chước bên đó.
- Tôi biết.
Cũng như nàng biết càng ngày càng có nhiều nhà nuôi ngựa giống bỏ rơi các cuộc thi ngựa đẹp và xoay qua cho ngựa cuả họ chạy đua để thử nghiệm giá trị bầy ngựa cuả họ , như những người nuôi ngựa giống ở châu Âu và Trung đông đã làm từ mấy trăm năm nay . Nàng bồng Eden lên , đưa cái huy chương cho nó , và giúp nó gắn lên trước cửa chuồng.
- Chúng ta đi ăn cái gì nhé ?- Nàng lau nước mắt còn đọng trên má Eden và đề nghị.
- Con không đói- Eden nói , môi vẫn còn trề ra.
- Ngay cả một ly kem có sô- Cô- La , trên mặt rãi kem xốp và mấy trái xơ- Ri , cũng không ăn được sao ?- Abbie liếc con gái , biết rằng nó không thể không bị cám dỗ , vì khoái ăn ngọt.
- Nguyên cả một ly... cho một mình con ?
- Cả một ly , để ăn mừng.
- Ông nghe không , Ben ? Cháu được cả một ly cho riêng cháu , và cháu khỏi chia cho ai cả.
- Phải là một đứa con gái thật lớn , mới ăn hết một ly kem một mình.
- Nhưng cháu càng ngày càng lớn.
- Con chắc là vậy rồi . Và một đứa con gái lớn như con , không cần bắt ai bồng- Nàng đặt Eden xuống đất.
Trong khi rời chuồng và đi ra bãi đậu xe , Eden đi một bên Abbie hai tay đánh đàng xa như không có gì lo lắng cả , nỗi buồn cũng tiêu tan trước triển vọng sắp được ăn ngon miệng . Abbie ganh tị với khả năng quên hết buồn lo ấy . Ở tuổi Eden , nàng cũng vậy . Bất hạnh thay , nàng đã qua khỏi tuổi vô tư ấy từ lâu.
Vì đám đông còn lảng vảng trước chuồng ngựa đực giống , Abbie phải đi chậm lại . Nàng không để ý mấy đến các tiếng kêu lên vì vui thích và các lời chúc mừng đang được trao đổi giữa các người xung quanh nàng , chỉ chú ý giữa cho bộ ba không bị lạc nhau bởi đám đông . Đột nhiên , nàng thấy mình đối diện với Rachel.
Sau vẻ ngạc nhiên ban đầu , gương mặt Rachel trở nên điềm tĩnh , thản nhiên và hiu hiu tự đắc.
- Cô về sớm thế ?
Abbie trân mình vì biết cô ta hỏi có ẩn ý là nàng về nhà gấp để liếm vết thương , nàng càng giận hơn vì cô ta đã đoán đúng.
- Chúng tôi có tổ chức một tiệc mừng nhỏ ở chuồng ngựa giống . Cô có vui lòng đến dự cùng chúng tôi không ?
Abbie đã muốn nhận lời mời để chọc tức Rachel , nhưng nàng cưỡng lại ý muốn ấy , vì biết Rachel sẽ thích có dịp để chà đạp nàng thêm , sau khi nàng đã bị thất bại.
- Cô ăn mừng cái gì ? Vì thắng một cuộc thi sắc đẹp à ?
- Ôi chao , cô nói cái gì nghe giống như không được ăn thì chê ỏng chê ẹo thế- Rachel chọc lại- Tôi có cảm tưởng nếu con ngựa giống cuả cô thắng giải , cô không gọi tên cuộc thi này như vậy.
Abbie mơ hồ thấy Mac Crea đang đứng nhìn , cũng như Lan Canphield và Ross Tibbs , nhưng nàng chỉ chú ý đến cuộc đương đầu với Rachel nên không để ý đến họ.
- Cô lầm . Tôi luôn luôn coi cuộc thi đua này chỉ là một cuộc thi sắc đẹp . Nó chấm con ngựa về bề ngoài cuả nó , không phải về khả năng thể lực cuả nó . Thắng hay không , tôi cũng có ý định cho con Cuồng Phong chạy đua trong năm nay . Và đó là việc tôi sắp sửa bắt tay vào . Nhưng tôi tò mò muốn biết dự định cuả cô cho con Sirocco.
- Tôi đem nó về nhà , ở River Benđ Cô nhấn mạnh một cách cố ý- Để nó có thể nghỉ ngơi trước khi tham dự giải chung kết quốc gia vào mùa thưởng này . Nó chỉ còn giải đó để đoạt nữa thôi.
- Ngoại trừ một giải chạy đua . Tuy nhiên , điều đó không quan trọng . Tôi nghĩ rằng cô đã lấy quyết định đúng- Abbie mỉm cười tự đắc khi thấy vẻ ngạc nhiên thoáng hiện ra trên mặt Rachel- Cả cô và tôi đều biết con ngựa đực cuả cô không thể chịu nổi những sự khó nhọc cuả việc chạy đua . Nếu tôi ở địa vị cô , tôi cũng ngại nó sụm nưa? chừng.
- Cô không biết cô đang nói gì ?
- Thật à ? Cha tôi xưa kia có một chương trình gây giống ngựa rất giống cuả cô . Ông tin vào việc gây giống ngựa đẹp- Abbie ngừng một chút và mỉm cười- Tôi tin vào việc gây giống ngựa Ả Rập . Cũng như cô , ông ấy không bao giờ hiểu được sự khác biệt.
- Cô nói láo !- Rachel cất cao giọng giận dữ.
- Mẹ tôi không nói láo- Eden cãi.
- Im đi !- Rachel nạt nó.
- Cô không có quyền nói với con gái cuả tôi như vậy.
- Vậy tại sao cô không dạy nó biết lễ phép ?- Rachel lại hét to lên.
- Bà đừng hét với mẹ tôi- Eden giằng ra khỏi cánh tay Abbie , và xông về phiá Rachel , hai tay quơ qua quơ lại như cánh quạt cuả cối xay gió . Trước khi Abbie kịp chộp nó và kéo nó lui , Mac Crea đã ẵm Eden lên trong tay chàng- Thế là đủ- Chuyển qua bồng nách Eden , chàng nắm khuỷu tay Abbie và đẩy nàng đi trước xuyên qua đám đông.
- Buông tôi ra !- Abbie cố giằng tay ra , nhưng mấy ngón tay cuả chàng cấu vào sâu hơn , làm cánh tay nàng tê đi , nhưng vẫn giựt.
- Tôi chỉ buông ra khi tôi đã sẵn sàng- Chàng lầu bầu , và nàng biết rõ chàng nói thật . Chừng nào chàng còn giữ Eden , Abbie ý thức , nàng không còn cách gì khác là phải đi đến nơi mà chàng muốn đưa nàng đến . Chàng không dừng lại trước khi đến bãi đậu xe , và ra xa hẳn đám đông.
Ngay khi Mac Crea buông nàng ra , Abbie quay lại ngay :
- Tôi muốn con gái cuả tôi . Đưa nó cho tôi.
Chàng vẫn ẵm Eden và nhìn nàng trừng trừng với cặp mắt lạnh lùng và giận dữ.
- Cả hai cô là một thứ . Lẽ ra tôi phải kéo cả hai nằm sắp lên đầu gối tôi và cho hai cô ăn đòn mới đáng.
- Nếu là tôi , thì đừng nên thử việc đó.
- Tại sao ông giận mẹ cháu dữ vậy ?- Eden hỏi , hơi sợ hãi và bối rối.
Mac Crea ngừng một lát và nhìn Abbie , rồi ngoái cổ nhìn lại Ben đang hấp tấp tới gần họ , hơi thở nặng nhọc đôi chút.
- Chúng tôi sẽ gặp ông ở khách sạn , Ben . Hai người này đi về xe với tôi.
- Tôi không đi đâu với ông cả , Mac Crea , chừng nào ông chưa trả con gái tôi cho tôi- Abbie quả quyết.
Chàng mỉm cười :
- Tôi không phải là thằng ngu , Abbie . Nó là bảo đảm cô phải đi theo tôi . Tôi có đôi điều muốn nói với cô , và cô phải nghe.
- Đây là một vụ bắt cóc !
- Bắt cóc , tống tiền , cô muốn gọi gì thì cứ gọi . Nhưng nó sẽ như vậy- Chàng bắt đầu đi về bãi đậu xe . Abbie ngần ngừ , rồi hấp tấp đi theo.
- Được rồi , ông thắng.
- Tôi chắc chắn là vậy . Chiếc xe màu vàng ở hàng thứ nhì là xe cuả tôi.
Khi đến xe , Mac Crea đặt Eden ngồi ở ghế sau.
- Cháu không ngồi trước với ông và mẹ cháu được sao ?
- Không . Con gái nhỏ thì ngồi ghế sau- Chàng cho xe nổ máy.
- Chúng ta đi đâu vậy mẹ ?
- Trở về khách sạn.
- Còn ly kem cuả con ? Mẹ đã hứa cho con nguyên một ly sô- Cô- La và xơ- Ri đủ thứ mà.
- Nếu cháu ngồi yên và im lặng , tôi sẽ mua cho cháu một ly lớn đầy kem và có cả đậu phộng trên mặt nữa- Mac Crea hứa.
- Ông không nên lo lót cho nó như vậy- Abbie giận dữ nói , trong khi Eden ngồi liền vào ghế sau.
- Cũng không thể tệ hơn là cô đang làm.
- Ông muốn nói gì ?
- Tôi biết tính cô , cô có lẽ quá ư kiêu hãnh về mình . Cô chưa bằng lòng chừng nào chưa kéo được đứa con gái cuả cô vào cuộc thù hằn ngu xuẩn , vô lý với Rachel , phải không ? Dạy chúng nó thù hằn khi chúng còn nhỏ . Có phải là cô đang làm việc đó không ?
- Không do tôi bắt đầu . Rachel mới là người kéo nó vào chuyện đó.
- Chuyện đã không xảy ra nếu trước đó cô không kiếm chuyện gây gổ . Và cô đừng chối cãi là cô đã cố tình chọc tức Rachel . Tôi có ở đó.
- Đúng . Ông cứ bênh vực cho cô Rachel nhỏ bé tội nghiệp đi !
- Tôi không bênh vực bà ấy.
- Chứ ông gọi việc làm ấy là gì ? Tôi không hiểu tại sao tôi còn nói chuyện được với ông . Việc dạy con tôi là việc riêng cuả tôi.
- Có lẽ là vậy , nhưng mỗi khi nhìn nó , Abbie , tôi thấy cô . Hình ảnh cuả cô trước khi bị lòng ghen tuông làm cho đổi tính và tim cô đầy thù hận . Có thật cô muốn đứa con gái cuả cô lớn lên trong sự đắng cay thù hận cuả cô ?
- Không !
- Vậy thì tốt hơn , cô nên thức tỉnh và xem cô đã làm gì cho nó . Lòng ghen tuông cuả cô sẽ hủy diệt nó cũng như đã hủy diệt chúng ta.
Abbie định nhắc Mac Crea rằng chàng là người đã phản bội nàng , nhưng để làm gì ? Chuyện ấy đã qua . Lúc đó chàng đã không hiểu , và chắc chắn giờ đây chàng cũng chẳng hiểu . Các năm tháng đã qua chứng tỏ với nàng không thể tin cậy chàng.
Đồng thời nàng không thể cãi với chàng về chuyện Eden . Một ngày nào đó nàng sẽ phải cho đứa con gái biết Rachel là ai . Nếu nàng không nói , thì nó sẽ nghe ở miệng người khác , còn xấu xa hơn . Nhưng Mac Crea nói đúng; nàng không nên để cho sự đắng cay và đau khổ cuả nàng ảnh hưởng đến chuyện kể với nó.
Eden chồm tới trên lưng ghế trước.
- Ông và mẹ nói tới cái bà hét lên với mẹ phải không ? Con không ưa bà ta . Bà ta không tốt lắm.
Abbie bắt gặp ánh mắt Mac Crea với ý muốn nói : "Đừng , tôi đã bảo cô".
- Con không nên nói những điều như vậy.
- Tại sao ? Mẹ cũng không ưa bà ta , phải không , mẹ ?
- Cô làm sao ra được chỗ kẹt đó thì cứ làm , Abbie- Mac Crea thách nàng . Nàng không tìm ra được lối thoát- Và nàng biết vậy.
- Kìa , khách sạn cuả mình !- Eden chỉ vào bảng tên khách sạn đằng trước họ.
Mac Crea cho xe chạy chậm lại và quẹo vào con đường dẫn tới khách sạn . Abbie thở ra nhẹ nhõm . Nàng không còn lo ngại không biết chàng có thật sự đưa họ về đây không . Khi chàng đậu xe lại , nàng bước ra khỏi ghế trước ngay và mở cưa? sau ôm lại Eden liền . Nàng cố dằn lòng không ẵm nó chạy đi cho xa chàng như nàng muốn . Thay vì vậy , nàng dẫn nó bước tới vỉa hè dọc theo tòa nhà , tay nàng nắm chặt tay nó . Tới đó , nàng dừng lại chờ Mac Crea.
- Con hãy chúc ông Quilder ngủ ngon và cám ơn ông đã cho đi nhờ xe- Nàng cố làm ra vẻ bình thường tuy rằng trong lòng muốn cùng Eden đi khuất mắt chàng tức khắc.
- Nhưng còn ly kem cuả con ?
- Phải rồi . Tôi đã hứa sẽ mua cho cháu ly kem to nhất ở thành phố này nếu cháu ngoan , phải không ?- Mac Crea nói.
- Khỏi phải lo . Tiệm cà phê còn mở . Tôi có thể mua cho nó . Dù sao , ông còn phải đi dự chiêu đãi , chúng tôi không muốn làm ông trễ giờ.
- Ai bảo cô thế ?
- Thì ông đã ở bên cô ta . Ông biết rằng cô ta đang trông chờ ông trở lại- Giọng nàng run lên vì cơn giận cố đè nén.
- Có lẽ vậy , nhưng cô cứ tin tôi , cô ấy không thấy thiếu tôi đâu . Ngoài ra , thà tôi ở đây mua cho cô bé một ly kem còn hơn là nâng cốc sâm banh chúc mừng con ngựa nào đó.
- Tôi thì muốn thà rằng ông không làm vậy ..
- Ai nghe cô nói cũng có cảm tưởng như cô muốn tống tôi đi cho rảnh.
- Đúng vậy.
- Cháu muốn tôi đi không , Eden.
- Đừng kéo nó vào chuyện này- Nàng tức giận nói.
- Tại sao không ? Tôi đã mời nó.
- Tôi không cần ông mời.
Eden kéo tay mẹ để mẹ chú ý.
- Mẹ , tại sao mẹ không ưa ông ấy ?
- Phải , "mẹ" hãy nói cho nó biết tại sao cô không ưa tôi . Tôi sẽ thích thú được nghe cô trả lời cách nào cho nó.
- Tại sao ông làm vậy ? Tại sao ông không để chúng tôi yên ?
- Tôi không biết nữa . Có lẽ vì cô rất muốn như vậy.
Có phải nàng đã để lộ sự lo lắng thái quá cuả nàng ra ? Có phải nàng đã làm chàng nghi ngờ ? Có phải chàng đã tự hỏi nàng làm vậy vì một cảm nghĩ nào khác , chứ không phải chỉ vì muốn cắt đứt liên hệ với một người tình cũ ? Nàng không dám tìm biết câu trả lời.
- Ông muốn đi theo chúng tôi thì cứ việc . Nhưng đừng trông chờ tôi hoan nghênh ông- Nàng quay gót và kéo Eden đi vào cưa? khách sạn.
- Coi kìa mẹ , Ben đến- Eden vui vẻ vẫy tay với ông ta vừa lái xe vào bãi đậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top