Tình địch hay tình bạn?

     Bệnh viện tư nhân thành phố S.

     Phòng bệnh số 326.

     14 giờ 25 phút chiều.

     - Cho hỏi anh là...?

     Allent đứng trước cửa phòng bệnh, chặn không cho người đàn ông lạ mặt kia vào.

     - Tôi là bạn của Vương Hinh Kì!

     Hắc Long khoanh hai tay trước ngực, giọng lạnh lẽo đến không độ.

     Allent nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt. Hắn rất đẹp, lại sở hữu thân hình chuẩn người mẫu, tuy nhiên lãnh khí bao xung quanh khá dày đặc.

     Cậu ta nâng nhẹ cái kính lên, khẽ khàng:

     - Bạn sao? Theo như tôi biết thì Kì không có bạn ở bên ngoài.

      Hắc Long vẫn đứng ngoài, cảm thấy tên bác sĩ này có chút rắc rối. Mà cậu ta xưng hô với Hinh Kì thân mật như vậy, rốt cuộc là có mối quan hệ gì?

      Allent trông giống một thư sinh với đôi mắt hiền hòa, thái độ cũng có vẻ dễ gần. Cậu ta rất dễ nhìn, trông hòa hợp đến cực độ, tạo cảm giác ấm áp cho người đối diện. Nhưng đối với Hắc Long, có xuất chúng bao nhiêu chăng nữa vẫn là người tầm thường.

     - Cô ấy có bạn ở ngoài không còn cần phải thông báo với anh sao?

     Allent hơi sửng sốt. Ngang ngược! Kì còn có một anh bạn ngang ngược, không biết lịch sự như này sao?

     - Tránh ra! Tôi muốn thăm cô ấy!

     Hắc Long dường như mất kiên nhẫn. Vốn định qua thăm cô một tí, ai ngờ lại có tên bác sĩ này chắn đường không cho vào.

     Allent tháo kính, mắt lấp lánh như sao:

     - Tôi là thanh mai trúc mã, đồng thời cũng là bác sĩ của cô ấy. Tôi có quyền kiểm soát việc ai sẽ được phép gặp Kì. Xin anh tôn trọng tôi một chút!

     - Ý anh là tôi không có quyền thăm Vương Hinh Kì?

    Cuộc trò chuyện bỗng chốc nổi nộ khí phừng phừng. Bốn mắt chạm nhau, bắn lửa điện tung tóe.

    Thanh mai trúc mã sao?

    Vậy đối với Hinh Kì, cậu ta có bao nhiêu khái niệm về quan hệ đây? Đơn thuần là bạn, hay phức tạp hơn chính là tình?

    Lúc nói chuyện, hắn thấy rõ lúc nhắc đến cô ấy, cậu ta rất nhẹ giọng, hơn nữa trong đáy mắt còn nổi lên tia nhu tình.

     Đối với Mạch Hắc Long, tên Allent này là tình bạn hay là tình địch?

    Thấy hắn cười nhẹ, mắt lóe lên tia thâm trầm, Allent liền nâng cao cảnh giác. Nhưng không kịp nữa rồi. Hắc Long nhanh chóng dùng quyền đặt cậu ta sang một bên, còn hắn thì đã chạy vào trong phòng bệnh mất. Hắn còn thì thầm, như một lời cảnh báo:

     - Tôi đã muốn gặp, ai cũng đừng hòng cản, cho dù có là thanh mai trúc mã đi chăng nữa!

   Cậu ta ngây ngốc nhìn hắn từ từ kéo rèm lại đóng kín mít căn phòng, không một tia sáng nào có thể chiếu vào được  bên trong.

     Cái tên này, sao có thể bá đạo như vậy chứ?

     《...》

     Trong phòng bệnh...

    Sau khi kéo kín tất cả các tấm rèm, hắn mới đưa mắt đến người con gái trên giường. Trong không gian khá tăm tối, Hinh Kì như viên ngọc phát sáng, đẹp đến mức khiến người ta tần ngần. Cô không còn phải thở bình oxi nữa, nên giờ trông cô giống như đang ngủ một giấc dài, chứ không phải vừa trải qua cơn nguy kịch. Lấy tận 500cc máu, cho dù là lực sĩ cũng không chịu nổi, huống hồ là một cô gái nhỏ bé như vậy. Chẳng biết cái tên Allent đó nghĩ gì nữa.

    Mái tóc đen nhánh tỏa ra, sượt dài theo bả vai thon gọn. Đôi môi hồng mím lại, như đang bông hoa đỏ rực e lệ dưới trận mưa mịn màng của đất trời. Hàng lông mi dài cong vút một cách tự nhiên nhất có thể. Làn da trắng ngần, tựa như trong suốt, làm người ta không cưỡng được mà muốn nhéo một cái. Vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp kì bí, lạnh lùng, sức hút vô cùng lớn nhưng chẳng ai dám đụng vào. Chỉ sợ một ánh mắt, cũng có thể băm người thành trăm mảnh.

    Cô nằm đấy, nhắm nghiền mắt, xung quanh tỏa ra mùi hoa oải hương nhàn nhạt. Hắc Long ngắm đến thất thần, lại khẽ hít sâu một hơi cái mùi hương dịu nhẹ đó.

    Ngoài trời có một đôi chim đang quấn lấy nhau, cất tiếng hót cuối cùng để chuẩn bị đón bầu trời đông.

    - Cô... cô tỉnh rồi?

    Hinh Kì từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy được sau ba ngày nhập viện chính là khuôn mặt một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Hắn ta có khuôn mặt cương nghị với từng đường nét đẹp như điêu khắc. Mắt hắn đen láy, sâu thẳm như một chiếc hố không bao giờ thấy đáy. Hắn ở gần cô tới mức mùi đàn ông trên hắn như nào, đại não vừa "chết lâm sàn" của cô liền thích ứng đến đó.

    Cô im lặng, trên mặt không có lấy một xúc cảm. Hắn...chính là cái tên hôm ở quán bar lén đi theo cô vào phòng vệ sinh.

    Thấy đôi mắt đẹp ấy trở về bộ dáng phẳng lặng như nước mỗi ngày, Hắc Long khe khẽ thở dài. Nếu là cô gái khác khi tỉnh dậy mà thấy mình nằm trong viện, chắc chắn sẽ hốt hoảng hỏi "đây là đâu?" hoặc "tại sao tôi lại ở đây?". Cũng có thể khí thấy một tên đàn ông như hănz, các cô sẽ hốt hoảng la lối, hay đỏ mặt ngượng ngùng hỏi " anh là ai? Sao lại ở đây?".

     Nhưng còn Vương Hinh Kì lại chẳng nói một lời, đến một tia thắc mắc cũng không lộ ra. Cô quá cao ngạo, dám chắc chắn hắn không dám động đến cô. Mà đó là sự thật, cho dù cô không thể làm gì hắn, hắn cũng không muốn làm gì cô.

    Bởi vì...hắn không thích cưỡng bức!

    - Allent! Hinh Nhã ở phòng bệnh số mấy?

    Hắc Long khẽ kinh ngạc. Rõ ràng hắn đứng ngay trước mặt cô, vậy mà cô lại liên lạc với tên bác sĩ đó qua bộ đàm cạnh giường. Cô...óc xem hắn tồn tại không vậy?

    Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm thấy mình dư thừa như thế.

     Allent nãy giờ đứng ngoài kia, nghe thấy giọng cô liền phá cửa xông vào, một chút ý tứ như vẻ bề ngoài cũng không có. Ai bảo cái tên "bá đạo" kia kéo rèm kín mít thế chứ, hơn nữa còn đóng luôn cửa ra vào.

    - Kì! Cô ổn chứ?

     Allent đưa mắt nhìn Hắc Long, thấy hắn đang đứng sững như trời trồng. Cậu ta có thể đoán hết được sự việc xảy ra trong này. Đơn giản lắm! Vừa tỉnh dậy là cô liền gọi cậu ta, vậy thôi.

    - Tôi ổn! Hinh Nhã ở phòng bệnh số mấy?

     Allent chưa kịp trả lời, Hắc Long đã đưa ra câu hỏi chen vào:

     - Sao cô chắc cô bé đó còn sống chứ?

     Lúc này Hinh Kì mới nhìn sang hắn, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng:

     - Tôi bán nửa mạng cho em ấy, em ấy dám bỏ tôi lại một mình?

    Allent hơi sửng sốt. Bá đạo! Bá đạo quá!

     Dường như Hắc Long cũng cảm thấy như vậy. Cô ta...

     Thấy cô đang nhìn mình chằm chằm, Allent khẽ hắng giọng:

     - Hinh Nhã đã qua khỏi cơn nguy kịch, hiện giờ đang ở phòng bệnh số 1004.

    Không nói không rằng, cô tháo luôn cái ống dây truyền nước trên cổ tay ra, bỏ ra ngoài mà không ai dám cản lại.

    Hắc Long và Allent đi theo sau lưng cô, phòng khi cô xảy ra chuyện liền kịp thời ứng phó.

     Hinh Kì cau nhẹ mày. Hai tên đàn ông đi theo sau lưng kia tỏa ra mùi sát khí nồng nặc.

    Cô đâu biết, bọn họ chính là đang đấu tranh tư tưởng, chính là cố tình gây áp lực cho đối phương, chính là đang hặm dọa" cô ấy là của tôi, ai cũng không được phép dành!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top