Lần đầu gặp gỡ (2)
- Vương Hinh Kì! Tôi đến chào em đây!
Nói rồi, anh hướng thẳng về phía có Hinh Kì.
《...》
Một tiếng trước đó...
- Chị hai! Chị đúng là người giỏi nhất mà em từng biết mà~
Hinh Nhã tươi cười như hoa ồm chầm lấy chị mình. Kì Kì đang nằm ngủ trên giường, thấy động liền lăn tròn sang một bên, làm cô úp mặt nguyên xuống cái gối.
Nhã Nhã ngồi dậy xoa xoa mũi, kêu đớn lên:
- Chị à! Sao lúc ngủ chị vẫn có thân thủ tốt vậy?
Cô chị cũng ngồi lên, mặt tỉnh như không:
- Đừng quên chị có thể bẻ gãy xương hai người trong một lúc.
Cô em bĩu môi:
- Đến em mà cũng không tha.
- Nói đi! Về nhà có việc gì?
Nhã Nhã đưa tay vẽ vẽ vài vòng tròn trên đệm giường, lẩm bẩm:
- Cái tên Tiêu Nặc Vũ đang bị thương liền cáu gắt, ở đó em chẳng có gì chơi cả. Chán chết!
- Thế là 9 giờ tối em lái xe về đây sao?
- Haizz chị à~ Cô than vãn: Chị đi chơi với em đi được không? Cả tháng rồi em đều ở bên cái tên ngu ngốc đó, chẳng lúc nào được đi ra ngoài một bữa cho đúng mực.
Kì Kì im lặng, mắt lóe lên tia phức tạp. Cô lại tiếp tục công kích:
- Hiện tại hắn đang tới chỗ bạn thân của hắn, vậy nên chị em mình đi vơia nhau sẽ không bị phát hiện. Chị à~ Nếu không được đi chơi, chắc em không còn sức lực mà đùa giỡn hắn mất!
Và giờ thì Hinh Kì ngồi một mình uống rượu ở đây, còn nó thì đi nhảy nhót đâu mất
《...》
- Cô em xinh đẹp! Có thể cho tụi anh ngồi uống rượu với em không?
Cô ngẩng đầu, phát hiện có ba tên bặm trợn đang chào hỏi mình. Cô không thèm nhìn chúng, mắt lơ đãng về phía sàn nhảy.
Cả ba tên nhìn nhau rồi nở nụ cười quái gở.
Thấy cô bỏ tay trên bàn, tên cầm đầu táo bạo đưa tay nắm lấy.
- Sao em cô đơn vậy chứ? Có cần anh giúp em vui lên không?
Cô dùng ánh mắt cực đoan nhìn chúng khiến chúng hơi run rẩy. Cô mỉm cười, nụ cười đẹp như thiên sứ hạ phàm.
Hắc Long ngồi gần đấy cau mày. Cô ta, dễ dãi vậy sao?
Cô lật tay lại, trực tiếp áp hai lòng bàn tay vào nhau. Hắn khẽ đưa ngón tay lên véo vào làn da cô. Da mềm mịn quá!
' Rắc... Rắc...'
- Aaaaa...aaa...
Đột nhiên hắn hét lên một tiếng , vội thụt bàn tay lại, nước mắt chảy giàn giụa. Hai tên đứng sau lưng hắn trợn mắt. Gãy...gãy tay rồi?!
Hinh Kì vẫn ngồi im tại chỗ, ánh mắt sắt lẹm như dao:
- Cút!
Cả ba căm phẫn rời đi, không quên để lại vài câu hăm dọa. Hừ! Thua dưới một con đàn bà...
Đi ngang qua chỗ Hắc Long, thấy hắn đang dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn cô ta chằm chằm.
Cảnh tượng vừa rồi thu hút không ít sự chú ý. Ngay từ đầu, bọn mày râu đã để tâm đến cô em xinh đẹp này rồi, chỉ là không cách nào dám lại gần. Sát khí nồng nặc quá~
Còn bây giờ...
Cô ta là ai mà sức mạnh ghê gớm vậy chứ? Nghĩ đến đã thấy rùng mình rồi.
Hinh Kì đứng dậy nhanh chóng tiến vào nhà vệ sinh. Ở quán bar lớn này có không ít kẻ quen biết, hơn nữa mấy tuần qua cô lên báo không ít, kiểu gì cũng sẽ có người nhận ra. Đến lúc đó, không hay cho lắm.
Hắc Long mỉm cười, thật thú vị!
Chẳng biết thế nào, hắn cũng đứng dậy đi theo vào phòng vệ sinh nữ.
《...》
Nơi này nằm trong góc khuất, không có bóng người qua lại, vô hình chung lại tạo thế thuận lợi cho chàng trai đang tiến đến khu vệ sinh nữ.
Môi nơi cô đi qua đều lưu lại mùi hương đặc biệt. Là tinh dầu chiết xuất từ hoa oải hương. Hắn thích thú, từ từ men theo bóng người đằng trước.
Cô bước vào trong, khe khẽ quay đầu. Có kẻ theo dõi!
Hắc Long đẩy cửa nhà vệ sinh và tiến thêm mấy bước, không có ai ở đây cả.
Cánh cửa một phòng vệ sinh bên tay trái của hắn khẽ mở ra, cô nhanh chóng dùng quyền bắt người bên ngoài lại. Chỉ tiếc là người đó nhanh hơn, chụp lấy cơ thể cô đè vào tường. Hai cánh tay rắn chắc đặt hai bên đầu vai, làm cô không xoay chuyển được cục diện.
- Ai phái anh tới đây giết tôi?
Gì chứ? Vừa mới gặp mặt em đã chào hỏi bằng cách nghi ngờ tôi muốn giết em sao?
Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, thấy rõ mồn một đôi mắt phảng lặng như hồ nước. Chiếc mũi cao xinh xắn che khuất đôi môi đỏ mọng. Hắn ngạc nhiên:
- Em không sợ sao?
Cô hừ lạnh, giọng nói êm ái mà lạnh đến không độ:
- Sợ là gì? Tôi chưa từng nghe qua!
Cô gái này sao lại có thể bình tĩnh khi phát hiện có kẻ đang theo dõi mình như vậy chứ?
Hinh Kì phóng tầm mắt lên người đối diện. Cô cao như vậy, nhưng cũng chỉ đứng đến ngang đầu vai hắn. Hắn rất điển trai với đôi mắt cương nghị, sâu thẳm không thấy đáy. Trông ngũ quan thanh tú như vậy, ăn mặc lịch sự như vậy, chắc không phải sát thủ đâu.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng nói cười của phụ nữ.
' Cạch... '
Cánh cửa mở ra, hai người phụ nữ đi vào.
Mãi một lúc sau, tiếng nói chuyện râm ran mới dứt.
Ở bên trong một phòng vệ sinh, Hắc Long đang úp mặt mình vào...ngực Hinh Kì.
Lúc nghe tiếng người đi vào, cô nhanh tay đẩy hắn vào một phòng vệ sinh, để hắn ngồi trên nắp bồn, còn bản thân thì không biết tại sao lại khống chế tiếng kêu của hắn bằng cách ghì đầu hắn vào...ngực mình.
Chuyện gì xảy ra khi bọn họ phát hiện một nam một nữ trong phòng vệ sinh đây?
Bọn họ nghĩ gì, nói gì đây?
Cách một lớp áo, hắn cảm nhận rõ khe rãnh mê người đang không ngừng phập phồng lên xuống.
Hinh Kì dứt khoát đẩy mạnh hắn ra, giọng vẫn lạnh lùng:
- Cút đi! Chưa đủ trình để giết tôi đâu.
Tuy vậy, mặt cô vânz nhanh chóng chuyển đỏ.
Người trước mặt đang xấu hổ sao? Đáng yêu chết mất~
Anh cười khổ. Một mặt vì bị người đẹp hiểu lầm là sát thủ, còn một mặt...
Cự long yên giấc nghàn năm đột ngột thức dậy, đúng quần sớm ướt đẫm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top