Sự tình cờ đáng ghét
Hôm nay có lẽ là một ngày ẩm ướt, những cơn mưa cứ dáo dắt nối đuôi nhau suốt cả ngày, những cơn mưa cuốn đi cả một bầu trời hoàng hôn chiều, gợi lên cảm giác cô đơn đến lặng người, khó mà kìm được cảm xúc bởi như Mr Siro đã hát: " có ai chỉ có một mình mà không ghét những cơn mưa..". Thế là Sơn Trần - một chàng trai thụ từ trong bụng mẹ thụ ra vô tình gặp phải người mà anh cần gặp
Đang đạp xe lân la từng hiệu sách thì trời đổ mưa, Sơn ghé vào một quán cà phê ven đường. An tọa trên ghê với tách ca cao nóng và quyển " hôm nay tôi thất tình". Đang chìm đắm trong những lời văn, bất giác cậu nhìn quanh, qua ánh đèn mờ của quán cậu có thể thấy được hình bóng người con trai đang phục vụ. Đó là một chàng trai m7, mái tóc thẳng tựa mái nhà rũ xuống khi chàng trai cuối người phục vụ như đã lọt vào tâm trí của Sơn. Làn da trắng không tì vết với đôi môi đỏ hồng là điểm nhấn nổi bật nhất, nếu nhìn sơ khéo có thể nghĩ là thiếu nữ và nếu không phải vì chiếc tạp dề phục vụ kia thì người ta đã có thể thấy gu thời trang lạ mắt của chàng trai."Anh ta thật sự quá đẹp đi" Sơn nghĩ thầm. Ôi cái bản chất mê trai vẫn không bỏ đi đâu được, và cậu như đã " yêu từ cái nhìn đầu tiên". Tiếng mưa lách tách như nhịp đập của trái tim cậu, giây phút người con trai đó mang đến cho cậu hóa đơn thì cả thế giới chỉ thu bé lại vừa bằng chàng trai phục vụ, Sơn đần người ra, cứ chăm chăm nhìn người ta mà chẳng hay mình đang quá lộ liễu. Mãi đến khi đôi tay ấy chạm vào cậu thì cậu mới định hình lại được mình đang ở đâu =))))
Vừa đạp xe cậu vừa nghĩ lại người đó, cậu có thể hiểu được cảm xúc của bản thân mình, dễ gì cậu suy nghĩ về ai quá 10p, nhưng đây là trường hợp ngoại lệ, thậm chí còn chưa quen biết nhau, hình ảnh đó cứ vẩn vơ trong đầu cậu khiến Sơn mất tập trung, cậu đi ngang qua ổ gà rồi té không thương tiếc. Giữa thanh thiên bạch nhật cậu té một cách vô duyên khiến người ta nhìn vào vừa thương mà lại vừa buồn cười. Chân tay cậu từ trắng nõn giờ chuyển sang trầy xước rồi rướm máu. Mãi lúc này cậu mới tỉnh táo và nhận thức được cái đau, khuôn mặt đẹp trai nhăn nhó lại rồi như rướm nước mắt, dù gì cậu cũng chỉ là một mỹ thụ thôi, cậu cho phép mình yếu đuối :v. Đúng là cũng chỉ vì sự mê trai mà giờ chân tay không còn chỗ nào lành lặn. Cậu nghĩ " giá như em chưa từng thấy anh để giờ lại trở thành một sự đáng ghét vô cùng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top