chap 1 sơ lược về gia cảnh nv

     -"Gì thế kìa bà Vangoc ?"
     -"Có lẽ nhóc con ấy đã được đưa tới rồi cậu ạ."
  Câu hỏi của cậu thiếu gia nhà In hỏi bà vú của mình. Từ trên cao một người đàn ông trưởng thành đang cưỡi một con rồng tiến đến phía căn biệt phủ của tổng đốc In Ha Uon mang theo một cậu bé. In Ha Uon là tổng đốc sứ Trumble này nắm trong tay thứ quyền lực mạnh mẽ của tộc kị sĩ hoàng gia ông là một trong năm người được chọn tại vương quốc. Từng là một người kị sĩ giàu kinh nghiệm, vào ra chiến trường không nương tay. Từ khi phải lòng tiểu thư của một nhà hiền triết, gia đình cũng thuộc hàng khá giả ông đã rửa tay gát kiếm để lui về hậu phương để có một cuộc sống trong yên bình như mơ ước. Rước được nàng về làm vợ và có 1 người con trai chung sống trong một gia đình hạnh phúc. Vốn con trai của mình thân thể yếu ớt ông quyết định nhận thên một đứa bé về nuôi. Từ đó cũng chính thức mở ra một cuộc đời mới cho đứa trẻ ấy. Nhóc được đặc tên là In Seo Bok với thân hình bụ bẫm sớm đã lấy được tình thương của phu nhân In.
    -"nhóc thật là đáng yêu quá đi." Phu nhân lên tiếng
Sau khi được bà vú đón về cả biệt phủ ra đón chào cậu chủ nhỏ.
      -"con cũng muốn được bế em ấy." In Chon Bum thủ thỉ với phu nhân
Bà cười hiền từ nhìn con trai lớn của mình rồi cũng cho Bum được bế.
Nhìn gương mặt nhỏ bé khá mát sữa nhìn chỉ muốn véo một cái thật đau.
-"Con có thể hôn má em không." Bum hỏi
-"Được nhưng hôn nhẹ thôi nha." Vú nói.
Thật sự hôn rất nhẹ nhưng lại hôn rất nhiều có vẻ Bum rất yêu thích đứa em trai này của mình
  -Từ nảy đến giờ tổng đốc Uon chẳng nói gì chỉ nhìn mọi người nói cười rồi vui lây ông mong đứa con mà ông nhận nuôi này mai sau có thể tiếp quản được cơ nghiệp này. Từ ngày nhận nuôi cậu bé Chon Bum như có thêm một người bạn khi học cùng gia sư xong lại chạy vèo vào phòng để chơi với em. Luôn nhường đồ chơi cho em. Ai thì không biết riêng Chon Bum thì 24/7 luôn có mặt ở phòng của em mình. Ngày qua ngày In Seo Bok cũng đã chập chũng nhưng bước đi người chứng kiến được khoảng khắc đó không ai khác ngoài Chon Bum .Cậu mừng rỡ hét lên mọi người đến xem thì thấy được Seo Bok đang chập chững bước về phía Chon Bum chiều ngày hôm ấy cả biệt phủ ai cũng trong trạng thái vui vẻ vì bước được cậu chủ nhỏ đã biết đi . Lúc Chon Bum đi được biệt phủ cũng vui như vậy giờ đến Seo Bok.
-  Tối đến tại phòng của Seo Bok nằm cạnh nhau Chon Bum thủ thỉ đủ thứ trên đời nào là chúng ta mãi là anh em hứa hẹn sẽ dẫn em đi khắp muôn nơi lúc em đã đi vững. Nghe có khác gì lời người yêu cũ hứa không.
-"Bok ơi chúng ta sẽ là anh em suốt cuộc đời này he"
-"Bok ơi mốt lớn anh với em cùng đi học chung nha."
-"Bok ơi mốt anh dẫn em đi ra phố chơi Bok nha."
-" Mau ăn chóng lớn Bok nha."
Miệng của một đứa nhỏ 8 tuổi luyên thuyên đủ thứ trên đời hay bị bố mẹ gọi là miệng chít chòe bạn bè trêu là mồm không giây hồi chiêu nhưng em vẫn hoạt bát lắm. Ở độ tuổi vô lo vô nghĩ này em cứ ríu rít mãi thôi. Seo Bok cũng chỉ biết o a nằm nghe những lời anh mình nói. Nằm luyên thuyên cả buổi 2 nhóc cũng đã chiềm vào giấc ngủ.
Sáng sớm Seo Bok đã thức dậy nhưng chẳng quấy phá chỉ nằm tự chơi với mấy ngón tay để đợi anh mình dậy. Sao khi Chon Bum dậy người hầu trong biệt phủ đã đến chăm sóc cho 2 nhóc. Hôm nay Seo Bok được Chon Bum đưa ra ngoài để đi dạo để em trên chiếc xe nôi đưa em đi dạo. Vì không yên tâm để 2 đứa con của mình tự đi dạo tổng đốc đã sai người đi theo canh chừng 2 nhóc.
-" A ha."  với vẻ mặt cười sượng phu nhân lên tiếng
-" Biết là anh rất thương con nhưng mà như vậy có hơi quá không."
-" Em không biết gì hết lỡ 2 đứa nhỏ có làm sao chắc anh không sống nổi."
Với vẻ mặt chán chường phu nhân lên tiếng .
-"Kìa anh nhìn đi 2 đứa nhỏ dạo ngay trước mặt mình có cần phải kêu nhiều người vậy không?"

Tuy là một người anh dũng mạnh mẽ ngoài chiến trường nhưng về nhà tổng đốc như một chú cún con của phu nhân và rất lo cho con. Chỉ là dạo chơi trước sân nhà mà bị cả tá người nhìn ngó không khí cũng trở nên căng thẳng chẳng khác gì đi hợp chính trị gia. Là một cậu bé hoạt bát Chon Bum đã bắt chuyện với hết người này đến người kia đi trông cậu bé mà được cậu kể cho một tràng câu chuyện trên trời dưới đất Seo Bok cũng chỉ biết o a ngồi nhìn, lâu lâu lại ơ a vài tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top