chương 7
Trong lúc những cơn gió thoáng qua mang lại từng kí ức một cho Nhật thì những hình ảnh tốt đẹp đó đang mờ đi. Nó trở nên xám lại, dột nhiên một hình ảnh tăm tối xuất hiện. Nhật cảm thấy anh đang núp sâu trong tủ quần áo, qua bên khe cữa tủ vọng lại là những tiếng rên la dục vọng của từng người đàn ông. Nhật cảm thấy mẹ anh đang khóc và đang cố gắng cắn răng chịu đựng vì những đồng tiền sau mỗi đêm như vậy. Nhật trốn trong đó, tay bịt miệng, những hạt nước mắt cứ tuôn xuống, dường như nó quá đau để trở thành lời. Nhật thu cơ thể nhỏ gọn của mình lại, bịt 2 lỗ tai và nhắm nghìn mắt để mọi chuyện trôi qua, thì đột nhiên 1 bàn tay nắm tóc Nhật, quăn anh như một món đồ chơi, người đàn ông đó trần truồng và tính làm hại anh.
Nhưng lúc đó mẹ anh đã cảng anh ông ta lại, và Nhật đã chạy thoát được. Đang hồi tưởng lại những cảnh ngày đó, Nhật nhìn đâm chiêu lên bầu trời và nhớ lại mẹ nằm trên giường với khuôn mặt tái mét, nắm tay anh và lặng lẽ ra đi. 5 năm lớn lên bên mẹ trãi qua như vậy đó, không ít hơn và cũng không thể nhiều hơn. Rồi anh lại thấy hình bóng ông Lâm tới dắt anh đi.Nhật chừng tỉnh lại và thở phào, những chuyện sau đó anh cũng không muốn nhớ lại vì lúc đó anh đã không có cuộc sống mà một đứa trẻ 5 tuổi đáng phải có. Nhật nhìn những đứa trẻ chơi với nhau rồi, có một đứa nhỏ tuổi nhất bị những đứa lớn hơn ăn hiếp. Anh đi đến chỗ đứa nhỏ đang khóc bù lu bù loa lên, Nhật nói:
-Em đứng dậy đi, đừng khóc nữa.
- Híc.. híc (thằng nhóc vẫn nấc từng cơn)
- Nếu em không đứng dậy thì em sẽ ngồi ở đây khóc như vậy hoài sao?
Thằng bé nhìn Nhật rồi nó từ từ nín khóc. Nhật cười với nó rồi an ủi:
-Em giỏi lắm. Thôi đứng dậy đi, nhớ đừng có khóc nữa, lúc em khóc thì những người khác sẽ lấy đó làm trò tiêu khiển của họ vì vậy hãy mạnh mẽ lên.
Thằng nhóc ngây ngô không hiểu Nhật nói gì. Từ trong chiếc xe hơi, một người đàn ông chừng 40 tuổi, bước tới chỗ Nhật, ông thì thầm bên tai Nhật. Nhật quay sang chào bà cô và tụi trẻ rồi lăng lẽ lên xe và bỏ đi. Trong xe, tài xế lái chiếc xe phía trước, nhìn qua kính chiếu hậu thấy khuôn mặt của Nhật trông hơi buồn, ông hỏi:
-Cậu chủ, cậu không sao chứ?
-Cháu không sao, chứ Thanh cứ đến điểm hẹn đi, cháu chỉ nhớ chút chuyện cũ thôi.
- Ừ, vậy tôi yên tâm
-Những gì cháu dặn chú Thanh chuẩn bị hết chưa?
- Tui chuẩn bị hết rồi nhưng chỉ còn vái thứ nhỏ nhặt nữa thôi.
Nhật nhăn mặt và giọng hơi gằng:
-Cháu đã luôn nhắc nhở chú nếu như ngày hôm nay mình làm tốt, thì ngày mai mình phải làm tốt hơn thì mới tồn tại được, nếu như chuyện nhỏ như vậy chú chuẩn bị không xong thì ông Lâm sẽ không cho qua dễ dàng vậy đâu
-Dạ, tui xin lỗi
-Thôi bỏ đi, cháu sẽ không nói với ông ấy nhưng chú phải chắc rằng phải hoàn thành trong thời gian sớm nhất.
-Dạ, cảm ơn cậu.
Quay lại gia đình của Phát, sau bữa ăn sáng gia đình, Phát cùng bố Toàn đi ăn ở nhà hàng, bữa này Phát đãi vì chuyện trong công ty và nhà tắm. Còn phần mẹ Trinh thì đi mua sắm cùng các bà bạn cũ. Phát chính là nhìn bố Toàn ăn, nhìn bố Toàn, Phát cảm thấy hạnh phúc vui vẻ. Dưới bàn Phát dùng chân đá đá chân bố Toàn, ông đang nhai nhóp nhép trong miệng thì ngẩng mặt lên nhìn Phát. Nó nhìn bố Toàn với ánh mắt van xin. Bố Toàn nhíu lông mày lại, rồi bố Toàn lí nhí trong miệng:
-Con muốn gì nữa đây?
-Con muốn…
-Thôi, chỗ này đông người lắm, để về nhà đi
- Không, ba đang nói gì vậy, con muốn hôm nay ba cùng con đi chơi game được không?
-Ờ, làm ba tưởng…. Được, vậy để ăn xong rồi 2 cha con mình đi.
-Dạ (Phát cười trong bụng)
Sau bữa ăn, cả 2 cha con vô co-op mart và chơi game, 2 cha con chơi bắn súng rồi nhảy nhót trên những cái máy. Nhìn bố Toàn nhảy làm Phát thấy mắc cười vì nó không nghĩ bố Toàn chịu chơi như vậy. Rồi cả 2 cha con chơi xe đua, Phát đặt người mình lên bố Toàn, phần mông của nó đè lên cu của bố Toàn, rồi 2 tay bố Toàn cầm bánh lái với nó trong chiếc xe mô hình điện tử. Về phần thằng Phát thì không kém lợi dụng cứ nhấc cái đít qua lại không chịu ngồi yên một chỗ.
Rồi bàn tay của bố Toàn cầm 2 bàn tay nhỏ của nó điều khiển bánh lái, cả 2 cha con cười chơi vui vẻ. Có lẽ khoẳng khắc này làm cả 2 nhớ lại một cảm giác, một cảm giác mà những lúc chỉ có Phát với bố Toàn tự trãi nghiệm ra. Phát dựa vào người bố Toàn trong lúc mắt bố Toàn vẫn đang hướng vô cái màn hình game, nó cảm nhận được hơi ấm, rất ấm từ cơ thể ông.
Bên dưới siêu thị co-op mart, Nhật cùng ông Thanh từ thang máy đi lên, trong lòng Nhật trỗi lên một cảm giác khó tả, Nhật lặng lẽ bước vào phòng game và ngồi vào cái máy xe đua phía sau 2 cha con Phát
Hai cha con ngồi chơi một lúc thì bố Toàn cảm thấy hơi khó chịu vì sự kích thích luôn tục của thằng con ông. Ông đứng dậy rồi nói với con:
-Con chơi tiếp đi, để ba vào nhà vệ sinh chút.
Thằng Phát cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng cũng nghe lời ba. Ba nó vào nhà vệ sinh một chút thì nó thấy một thằng nhóc khác đi theo ba nó. Nhà vệ sinh thì đầy người ra vào thôi nhưng sao nó cảm thấy có cái gì đó lạ lạ và hơi nghi ngờ. Thế là nó lần mò theo sau. Về phần bố Toàn thì ông đi vào nhà vệ sinh, cố gắng làm cho con cu xìu xuống một chút xong mới đi tiểu được. Ông cởi quần ra và kéo cái quần lót màu trắng xuống, kéo con cu đang cứng ngắc của mình ra một cách khó khăn vì nó đang cương cứng không thể chui qua cái khe của cái quần tây. Bỗng nhiên ông thấy một thằng nhỏ đang nhìn mình, ông hơi đỏ mặt rồi quay lưng vào tường. Bỗng nhiên thằng nhỏ đó nó bước lại gần ông rồi hỏi:
-Chú sao vậy? Khóa quần chú bị kẹt hả?
Ông vội nói:
-Không có gì đâu, chỉ là…
Bỗng nhiên thằng nhỏ nó vồ tới và thọc tay vào đũng quần ông và nói:
-Đâu có, hình như bị kẹt thiệt mà. Để cháu giúp cho hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top