chương 6
Trong lớp áo sơ mi, các muối bụng của bố Toàn hớp vô rồi thở mạnh ra, 2 đùi của bố Toàn giật giật liên tục, tim ông đập nhanh từng nhịp. Đầu cu của bố Toàn như một ngọn núi lửa bùng nổ, bất chợt con cu đang cương cứng của bố Toàn phụt mạnh ra những dòng khí trắng, bắn tung tóe lên mặt của thằng Phát phía dưới bàn một cách mất kiểm soát, và có cả một luồng khí dài văng vô đầu lưỡi của thằng Phát. Bố Toàn nhăn mặt lại vì giờ ông như ở lên đỉnh, ông như thở không ra hơi, mồ hôi dễ vãi cả mặt, nhưng bố Toàn với kinh nghiệm thương trường, ông dùng hết sức lực còn lại để giữ nét mặt bình thường trước các giám đốc và cả mẹ Trinh.
Còn về phần Phát, nó trợn mắt và há hốc mồm với những gì vừa mới xảy ra và hình ảnh này in đậm trong con mắt của nó, mùi vị tinh khí của bố Toàn làm nó nhớ rõ từng vị mặn, khuôn mặt của nó thì đầy dòng tinh khí trắng. Phát còn cố gắng sục sục thêm vài phát nữa, nhưng nó vẫn không thấy gì hết, còn con cu của bố Toàn sau một hồi lâu cũng xìu lại.
Cuộc hop cuối cùng cũng xong, mẹ Trinh và các giám đốc đã lần lượt rời khỏi văn phòng. Bố Toàn nhìn xuống dưới bàn và bảo thằng Phát:
-Con ra đây!
Thằng Phát rón rén bò ra, bố Toàn lấy trong túi quần ra một chiếc khăn tay và lau mặt của thằng Phát, rồi ông lau con cu ông và những dòng tinh khí còn đọng lại trên chiếc quần tây đen. Bố Toàn ngã lưng ra sau ghế và thở dài:
-Xém chút nữa là ba chết với con rồi, con biết xém tí là ba với con gặp rắc rối rất lớn không?
Thằng Phát rón rén nói:
-Dạ, con xin lỗi ba, nhưng vừa rồi ba kiu con đừng dừng lại mà
-Ba có kiu…. À, mà thôi, chuyện qua rồi, bây giờ con về nhà chơi đi, ở đây nguy hiểm lắm
-Dạ, vậy ba tha cho con phải không ba?
-Con còn nói nữa, con muốn ăn đòn lắm phải không?
-Hì hì
Phát nó cười, rồi nhẹ nhàng hun lên má ba nó một cái, 2 tay thì bóp bóp con cu đang xìu xìu của bố Toàn, nó thỏ thẻ bên tai bố Toàn:
-Vậy giờ con về nhà nha
-Ừ…ừm…nè
-Dạ?
-Con về nhà cẩn thận đó, coi chừng bị mẹ bắt gặp
Phát cười với ba nó một cái rồi lẵng lặng bỏ đi về nhà. Bố Toàn thì ngẩng đầu lên nóc nhà và thở phào một cách nhẹ nhõm. Ông nhìn xuống cái quần tây của ông vẫn còn ẩm ướt dấu tinh dịch của mình.
Trong khi đó, bên công ty Nhật Lâm, công ty đối thủ của bố Toàn. Tổng giám đốc Lâm đang ngồi đối diện với một cậu thanh niên chừng 17 tuổi, Lâm nhìn cậu thanh niên trẻ kia với một ánh mắt tự hào, ông Lâm nói:
-Con là người mà ta đã đào tạo suốt 12 năm qua, kinh nghiệm thương trường và cuộc sống ta đã truyền dạy hết cho con, ta hi vọng con không làm ta thất vọng. Phải không Nhật?
Nhật khẽ cười và nói:
-Có bao giờ tui thất bại bất cứ chuyện gì ông giao suốt 12 năm qua chưa?
Ông Lâm cười một cách sảng khoái, ông nói một cách đắc ý:
-Vậy chuyện Phát Toàn ta toàn quyền giao cho con.
Nhật âm thầm đứng dậy bước ra cửa văn phòng ông Lâm, tay anh móc túi quần sau một cái bóp, có một tấm ảnh của 1 người phụ nữ và thằng bé. Anh buồn bã nhưng lại gượng cười, anh thì thầm:
-Mẹ, cuối cùng con cũng đợi được ngày hôm nay, con sẽ cho người đàn ông kia biết cảm giác mà 2 mẹ con của mình đã trải qua. Con yêu mẹ.
Khuôn mặt Nhật rất quyết liệt trong lúc nói. Rồi Nhật hun nhẹ lên tấm ảnh mẹ mình và trãi dài bước lên đoạn đường dài trước mặt…
Vào một ngày Chủ Nhật, trước một trại trẻ mồ côi, một chiếc hơi dừng ngay trước cổng. Bước xuống xe là một cậu thanh niên trẻ độ chừng 17 tuổi, cậu ăn bận áo thun trắng và quần jean, cộng với đôi giày bata trắng. Trên tay anh là những gói mì gói và một vài bộ quần áo cũ. Vừa bước vô cổng, cả đám trẻ em bu quanh cậu thanh niên, một đứa bé trai nhe hàm răng súng ra cười với anh:
-Hôm nay anh Nhật đến chơi với tụi em hả?
-Ừ
Nhật cười lại với tụi trẻ rồi tiến tới chỗ một bà cô là người bảo hộ đám trẻ, anh gửi những món đồ trên tay cho bà cô và nói:
-Những món đồ này cho con xin gửi ở đây, xin cô chia cho tụi nhỏ. Dù nó không nhiều nhưng đó là những gì con có thể làm được
-Cậu mỗi tháng đến một lần, cũng được 3 năm rồi. Vậy mà cậu vẫn tới thường xuyên
-Dạ
Chỉ một chữ ngắn gọn rồi Nhật đứng ngoài sân nhìn tụi trẻ chơi đùa, ca hát chung với nhau. Nhìn tụi nó những kí ức tuổi thơ của Nhật lại trỗi về một cách rõ ràng. Những lời ầu ơi í à trong câu hò nhân gian của người mẹ loáng thoáng qua lỗ tai của anh, khuôn mặt của mẹ nhìn trông rất hiền từ và dịu dàng. Anh cảm nhận là mẹ rất yêu anh và Nhật cũng rất yêu mẹ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top