Chap 1.Một buổi sáng bình thường

Đỗ nhanh nhẹn xỏ chân vào đôi giày thể thao màu hồng chói lọi như ánh mặt trời. Rồi nhanh nhẹn thắt nơ cái dây màu trắng ngà. Rồi nhanh nhẹn chào ba mẹ và chạy qua bấm chuông nhà Đậu. Cô Hạnh ra mở cửa cho Đỗ, mỉm cười:
- Chào Trúc. Việt Anh đang ăn, cháu vào nhà chờ chút nhé!
- Cháu cảm ơn cô. A, cô mới uốn tóc xoăn ạ? Trông trẻ ra nhiều lắm đó cô!
Cô Hạnh bật cười:
- Vậy cơ à? Cảm ơn cháu nhé!
Nghe thấy cái giọng trong vắt của Đỗ, Đậu thò mặt từ trong bếp ra:
- Ố, Đỗ đấy hả? Ăn sáng chưa?
- Tớ ăn rồi.
- Nhanh thế. Vậy chờ tớ chút.
-  Uhm.
Chỉ tầm 2' sau, Đậu đã bước ra, hất hàm gọi Đỗ:
- Đi thôi.
Sau khi lễ phép chào cô Hạnh, Đỗ nhảy lên yên sau chiếc xe đạp điện quen thuộc của Đậu, cười tươi rói. Hai đứa lại tíu tít chở nhau đến trường như mọi ngày...
- Nặng quá! Ăn gì mà khiếp thế? Mới tuần trước còn nhẹ tênh cơ mà.
Đậu hỏi, cẩn thận dắt xe.
- Tại cái cặp đấy. Lớp tớ mới đổi thời khoá biểu. Thứ 2 phải đem bao nhiêu sách vở!
- Chắc không? Nghi lắm đấy nhé!
- Chắc!
Đỗ khẳng định chắc nịch. Rồi nó hỏi lại Đậu:
- Có mệt không?
- Trâu bò gì mà không mệt!
- Thế à.
Đỗ ngồi im, ngâm nga một bài hát gì đó trong cổ họng.
Bỗng nó giật giật áo Đậu:
- Đậu này!
- Giề?
- Hôm nay tớ phải kiểm tra một tiết toán đấy.
- Đã ôn kĩ chưa?
- Còn một bài nữa, nhưng khó lắm.
- Thế nào?
- Ờm, cái gì ý nhỉ... <%^#%^,%#~^^&$)$(;)£¥...bla bla...
- Dễ ợt!
- Tớ thử hết cách rồi đấy, dễ cái nỗi niềm!
- Đã thử cách nhân đơn giản chưa?
- Chưa, nhưng cách đấy chỉ dùng cho trường hợp 2 thôi.
- Thế đây không phải trường hợp 2 à?
- Chả thế còn gì.
- Vớ vẩn! Có kí hiệu xyx mà.
- Hở? À? À ừ nhỉ. Cảm ơn nhé!
- Thế mà bảo là ôn kĩ rồi.
Đường đến trường thì không xe lắm nên loáng cái đã đến nơi. Đợi Đậu cất xe xong, Đỗ chìa một cây kẹo mút ra trước mặt cậu và cười:
- Cho cậu nè.
Đậu nhìn cây kẹo mút vị "?"xinh xinh trên tay cô bạn thân, nhún vai:
- Giữ lấy mà ăn.
- Cậu không thích à?
- Ăn kẹo mút là được 10 điểm đấy.
- Sao lại thế?
- Đây nhé, phần que dài dài như số 1 này, còn phần kẹo tròn tròn thì giống số 0. Số 1 với số 0 ghép lại thì là số mấy?
- À à,...-Đỗ gật gù tỏ ý hiểu.- À này, mấy giờ rồi?
Đậu đưa cổ tay lên, nhún vai:
- 5 phút nữa mới vào học.
Lời vừa bay ra khỏi miệng, cậu ngước mặt lên đã thấy Đỗ lao một lèo lên lớp. cậu vừa vội vã chạy theo sau, vừa gọi:
- Ê ê...!!
Đasp lại câu là một làn khói mỏng.*~*
Đỗ vừa hộc tốc lao lên lớp với tốc độ thần thánh vừa phì phò đáp:
- Gặp lại sau nhé, hôm nay đến phiên tớ trực nhật. Lại quên mất!
- ...
Nghe vậy, Đậu giảm tốc độ rồi từ từ đi về lớp mình. Lúc ngang qua lớp Đỗ, tất cả những gì cậu thấy là cái chổi khua khoắng loạn xạ trên tay một con điên, bên cạnh là một con điên khác đang thật lực lau bảng hộ bạn; ngoài cửa lớp, mấy đứa con gái trát phấn trắng như bị bạch tạng đang cố rặn ra mấy tiếng ho iểu điệu...
Con này bị bệnh gì mà nhớ quên lẫn lộn vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: