Chapter 6
Cậu cả Kim trên mặt cũng chẳng giấu nổi nét vui mừng, tiền sưu cũng chẳng thèm thu nữa bỏ về một mạch. Thấy con cả trở về trên mặt lại phấn khởi cùng nét vui vẻ làm lão bá tưởng thu được vào rất nhiều tiền, lão cầm gậy chóng ra cửa vừa đi vừa vuốt râu cười.
- Sao rồi con trai? Cha bảo con thu sưu, con thu được nhiều lắm đa? Nhìn con vui vậy cha biết rồi, nào đưa tiền đây cho cha.
Lão bá vui vẻ xòe tay ra lấy lại tiền, xem ra vụ này chắc nhờ thằng cả dài dài. Tiền thu vào chắc chắn sẽ thuận lợi hơn, cậu cả nãy giờ chả có biểu hiện gì gọi là đoái hoài tới cha, đến bây giờ mới quay ra cười.
- Tiền gì? Tui chẳng thu gì nữa, chuẩn bị mâm quả đặng tui đi hỏi cưới.
Vừa nghe xong lão bá lập tức thay đổi thái độ, ông điên tiết mắng chửi thằng con.
- Mày nói cái gì? Tiền bạc mà chẳng lấy à?
- Tui nói rồi sao cha hỏi dai thế? Mà phang, nhớ chuẩn bị cho tui một mâm quả đặng tui còn sang hỏi cưới.
- Con nói sao, có phải con muốn cưới vợ không? Má có nghe lầm không con?
Bà cả từ đâu nghe được chuyện cũng luống cuống chạy ra, trên mặt chẳng giấu nổi nét cười. Đúng rồi, thằng cả chịu cưới vợ nghĩa là đã chịu tu tính làm ăn rồi đó đa, thật là chuyện vui chuyện vui.
- Mày muốn cưới phải vậy không? Được, sớm mai dẫn vợ mày về đây tao xem có được hay không?
- Người tui chọn đương nhiên được rồi.
Cậu cả chẳng buồn nói chuyện nữa đi thẳng vào trong phòng chải chuốt sửa soạn đặng chuẩn bị ngày mai dắt em về ra mắt cha má. Ông bà bá đứng ngoài kia có chút vui cũng có chút lo.
- Đó, ông thấy chưa? Thằng cả nó chịu tu tâm dưỡng tính rồi đó mình.
- Chắc cái đám nó chọn cũng giàu có lắm đây, bà đi mà chuẩn bị đặng ngày mơi đón khách.
- Được được, tui sai thằng Quốc ra chợ mua đồ ngay mà. À mà không, đích thân tui đi chọn mới được. Tui đi nghen mình.
- Ừ ừ, tui cũng vào dặn gia nhân chuẩn bị đặng ngày mơi đón khách.
- Chắc làm người ta có chửa rồi nên mới hấp tấp thế mà. Sớ, thằng Hanh con tui chắc chắn chọn được mối ngon hơn.
Bà hai chanh chua ngồi trong nhà vắt chéo chân độc miệng, cũng may bà cả đã sớm đi chuẩn bị nên chẳng có thời gian quan tâm mấy chứ không thì cái nhà lại như lời cậu Tuấn nói...
Trong khi cha má cùng anh cả phía trên đang lo mừng tất bật chuẩn bị chào đón một nhà cô chiêu giàu có nào đó thì dưới này cậu hai Thái Hanh lại lẻn ra sau bếp lén nhìn Chính Quốc mần việc, vừa thấy nó xách giỏ bước ra liền nắm tay kéo nó lại.
Chính Quốc được một phen hú vía, nó nghĩ có khi nào cậu hai nghĩ lại rồi kêu nó đền cái áo đó không chớ? Mà đền nó cũng ráng làm chớ đừng nhẫn tâm bán nó đi là được rồi.
- Cậu... cậu hai... con...
- Em đừng sợ, cậu chỉ muốn hỏi em chuẩn bị đi đâu thôi.
- Dạ cậu... con đi chợ...
- Đồ có nhiều không? Hay cậu đi bê phụ em nghen.
Nó bị câu nói kia của cậu hai dọa sợ đến xanh xao, lật đật ném giỏ đi chợ sang một bên rồi quỳ xuống. Không biết cậu hai đối nó tốt như thế đặng ngày mai bán nó đi hay sao? Nó cúi gầm mặt xuống chấp tay xin cậu hai liên tục.
- Xin cậu... cậu tha cho con. Cậu đừng bán con đi mà tội...
- Ơ, em đứng dậy xem nào? Ai nói cậu sẽ bán em? Em là người của cậu đứa nào đụng vào em cậu đánh cho gãy giò đó chớ.
Cậu hai Thái Hanh cúi xuống đỡ nó ngồi dậy còn đưa tay phủi phủi quần áo cho nó. Từ nhỏ đến lớn Chính Quốc chưa hề tiếp xúc thân mật với ai như thế này, khuôn mặt bất giác lại đỏ lự cả lên. Nó cố né tránh tay cậu hai vì sợ sẽ làm dơ quần áo của cậu, nó lấy trong túi ra cái khăn khi bữa cậu hai dùng để lau mặt cho nó ra. Khăn này nó đã giặt sạch sẽ, thoang thoảng mùi hoa nhài dễ chịu nữa, Chính Quốc xòe hai tay ra đưa cho cậu hai.
- Khăn... khăn này con đã giặt sạch... đến lúc trả lại cậu... con cảm ơn cậu đã giúp con...
Cậu hai chẳng chê bàn tay nó bẩn thỉu mà thay vào đó là nắm hết nguyên bàn tay đầy chai sạn của nó, nắm tay nó cậu cười nhẹ. Chính Quốc xem ra cũng đã đến tuổi biết ngại ngùng, nó vội rút tay lại rồi xin phép đi chợ.
- Con còn phải đi chợ... con xin phép cậu...
Nãy giờ con Mận nấp ở sau cửa nên chứng kiến hết thẩy câu chuyện trên, nó chạy ngay lên báo cho bà hai. Bà hai đang bực chuyện vừa nãy lại thêm nghe được chuyện này, bà hai tức giận lắm. Đem tách trong phòng đập xuống cho người đi bắt ngay thằng Quốc về nhà, cậu hai sau khi nhận được khăn tay kia cũng vui vẻ ra ngoài nên chẳng hay biết chuyện thằng Quốc bị tra tấn dã man ở nhà.
- Mày... mày muốn tao tức chết đúng không? Mày dám quyến rũ cậu hai nhà này, mày... mày...
- Dạ... thưa... thưa bà con không có... con không có... bà thương tình tin con...
- Mày hay lắm, thân phận hèn mọn như mày mà cũng ước mơ vào làm dâu làm rể nhà này à? Con Mận đâu, đánh nó đến khi nào nó chịu nhận mới thôi.
- Con không dám... bà hai tha cho con...
Bà hai chẳng quan tâm, vắt chéo chân nhìn con Mận đánh nó tới tươm cả máu miệng. Nhưng rõ ràng nó không có quyến rũ cậu hai thì làm sao nó dám nhận? Bây giờ có nhận nó cũng sẽ bị đánh đến chết, phải chăng số kiếp của nó khổ phải đoản mệnh ở tuổi mười bảy hay sao? Còn cha má ở nhà... lỡ như tin nó bị đánh tới mất mạng được truyền tới tai thì làm sao cha má nó sống nổi?
- Mày dừng tay, thằng bẩn thỉu mày vẫn không chịu nhận đúng không?
- Dạ bẩm bà... con không có... xin bà tin con... con không dám làm chuyện đó đâu thưa bà...
Chính Quốc chẳng còn sức lực để gượng dậy, chỉ còn cách yếu ớt nằm dưới sàn nhà phản kháng. Bà hai cười nhếch mép rót ra một ly nước trà vừa được con Mận pha, nước vẫn còn rất nóng... vậy mà bà nhẫn tâm đem ly nước kia trút hết vào chân của Chính Quốc, giờ thì sức đâu để nó phản kháng? Tiếng nó hét thất thanh mà chẳng ai thèm cứu đỗi, có người cứu được nhưng lại sợ quyền thế của bà hai nên chỉ biết đứng nhìn nó đau đớn đến khóc thét... Chân nó thì bỏng rát, sưng tấy cả lên. Nó chịu không nổi nên ngất luôn ra sàn.
Cậu hai, liệu cậu có biết không?
- Con Mận lôi nó ra nhà chồi sau vườn cho tao. Không cho nó ăn uống gì hết, đứa nào làm trái ý hay dám thả nó ra thì tao lấy lưỡi đứa đó.
Con Mận cũng run rẫy trước độ tàn ác nhẫn tâm của bà hai, nếu bà biết con Mận kia có ý gì với cậu hai liệu nó có bị trừng phạt như thế này không? Hay sẽ lĩnh một cái gì đó tồi tệ và đáng sợ hơn gấp một trăm lần?
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top