Chapter 38

Chapter này cho phép Cua gửi tặng bạn SuNguyn4 💜

Cảm ơn cậu vì đã ủng hộ nhé!!

*

Bà hai hại chết biết bao nhiêu mạng người, già có, trẻ có, con nít cũng có... Thế mà hiện tại vẫn ung dung ngồi uống trà, chẳng quan tâm mà cũng chẳng tin quả báo sắp đến.

Cậu hai sau đó cũng không còn muốn đụng mặt với má hai nữa. Hắn không né tránh, nếu trong thấy bà hai thì liền bơ đi như thể bà hai là người vô hình ấy. Kim Thái Hanh vẫn rất chăm chỉ tới lui ngôi nhà trên núi của ba con Chính Quốc.

Hắn ở lì chỗ ba con Chính Quốc tới nổi chẳng muốn về nhà nữa, tiệm gạo ghé đó để tính toán doanh thu sổ sách xong cũng liền lái xe lên trên này. Hôm nay hắn ghé tiệm vải may cho Tại Thủy một cái đầm mới, thêm một vài bộ quần áo cho Điền Chính Quốc nữa.

Tại Thủy đang ngồi phía trong nhà mong ngóng cha của bé lên. Con bé chỉ gọi Thái Hanh là chú đẹp trai chứ chưa hẳn đã gọi một tiếng cha.

Điền Chính Quốc đang thổi lửa nấu cơm, ngày nào mà cậu hai chẳng đem lên đây đồ ăn thức uống, rồi đợi nó nấu xong cả nhà cùng nhau ngồi trong căn nhà sụp xệ thưởng thức.

Con bé ngóng chờ cha từ sớm tới bây giờ vẫn chưa thấy nên tỏ ra nhớ nhung.

Biết sao được? Hắn đối xử với ba Quốc rất tốt nên con bé thương hắn mất rồi.

- Ba Quốc, sao chú đẹp chưa lên. Thế hôm nay chú ấy có lên không ạ? Thủy Thủy nhớ chú ấy quá.

Chăm sóc con bé được vài bữa mà có thể lấy cảm tình từ con bé công nhận cũng hay thật. Chính Quốc thổi xong cơm liền đi ra ngoài bồng Tại Thủy vào nhà.

Đừng nói là mỗi con mong, đến ba Quốc còn mong ngóng không kém ấy chứ.

- Có thể là do hôm nay chú Hanh bận mần ăn nên không lên được. Tại Thủy ngoan, ba Quốc bế con đi tắm rồi vào ăn cơm nhé?

Tại Thủy tỏ vẻ tiếc nuối, nghe lời ba Quốc đành gật đầu để ba Quốc bế vào trong. Vừa mới vào cả hai lại nghe tiếng động cơ xe quen thuộc, Tại Thủy lấy lại vẻ mặt hớn hở chạy ra ngoài.

- Chú Hanh ơi, Thủy Thủy trông chú lắm đó.

Kim Thái Hanh vốn sáng giờ rất mệt, vừa lên tới lại thấy đứa con gái đầu lòng chạy ra đón thì cũng dẹp tất cả mệt mỏi ra nơi khác. Chừa lại tâm để đón hình bóng của chồng con.

Cậu hai tay mang hai ba túi vải vào thấy Tại Thủy chạy ra nên dang tay bồng lấy con bé. Hôn hôn vào đôi má đã có tí thịt kia, bồng con bé vào nhà rồi lại gần Chính Quốc. Mặc kệ ánh mắt đang nhìn của Tại Thủy mà hôn ngay má của nó một cái phốc lại còn cười tươi.

- Anh đến rồi. Hôm nay tiệm gạo nhiều việc quá.

Chính Quốc ngại đỏ cả mặt, nó đánh trống lãng bảo Tại Thủy đi tắm. Nhưng hắn bảo cứ để hắn làm.

- Anh sẽ bồng Tại Thủy ra suối, em cứ ở đây. Còn nữa, lấy quần áo trong này mặc vào cho anh.

Thái Hanh lấy một túi vải đưa ra cho Chính Quốc. Nó cũng không biết tại sao hắn lại đưa quần áo mới cho nó nữa, chưa kịp hỏi thì cậu hai đã bồng bé con đi mất cùng với cái túi còn lại.

Chính Quốc đành phải nghe theo, nhanh chóng thay vào bộ quần áo mới toanh. Một lúc sau hắn cũng bồng Tại Thủy vào, con bé cũng được thay đổi diện mạo. Trên người là cái váy đỏ nhạt, trên tóc cũng được cột thành hai chùm, mỗi bên là một sợi dây đỏ được gút thành nơ. Chính Quốc bây giờ cũng rất muốn hỏi lí do vì sao hắn lại làm thế? Nhưng tất cả đều bị Thái Hanh đánh trống lãng, nó đành phải dọn ra bữa cơm cho hắn lót dạ.

*

Về phía đôi chồng cậu cả thì Thạc Trân đã bình an sinh em bé. Đứa nhỏ giống cha cực kì, đôi má lúm khóe sâu hai bên má trông đáng yêu hết sức. Nghe tin Thạc Trân sinh con, lão bá liền tự mình sang năn nỉ Nam Tuấn cho cháu trai về nhận tổ. Nam Tuấn dù gì cũng là con trai cả của ông nên cũng nể mặt vài phần, quyết định dẫn chồng con về nhà một chuyến.

Bà hai biết thế đành tìm cách tiếp cận nhưng mọi chuyện đều bị bà cả phá hết. Bà cả ra sức bảo vệ đứa cháu của mình, đến giờ thì bà hai cũng chưa thể làm gì được.

Nam Tuấn nhìn má cả cứ chăm chăm nhìn cháu nhỏ, muốn lại bồng bế hôn hít nhưng lại sợ anh không cho. Cậu cả cũng chẳng nỡ nhìn má mình như thế nên đồng ý cho bà bồng.

Bà cả được bồng cháu nội vui mừng như sắp khóc đến nơi. Cứ ôm hôn cháu miết thôi, đến lúc thằng bé buồn ngủ không muốn cho ai bồng nữa liền khóc lớn. Ông bà nội đành trả về cho ba của thằng nhóc cho ngủ.

Tối đó gia đình lão Bang kéo qua nhà làm ầm ĩ cả lên. Bà Bang nhào vào lớn tiếng đòi gặp con gái yêu quý, ba bốn ngày rồi vẫn không thấy con gái trở về liền sốt ruột đi tìm khắp nơi. Hỏi ra thì mới biết ở thôn này Ngọc Trân chỉ quen biết với mỗi nhà của lão bá nên thường xuyên tới làm khách ở đây.

Lão Bang biết lão Kim đương nhiên cũng phải nể mặt ông ta vài phần nên chắc chắn sẽ đối đãi tốt với con bé. Nên hiện tại lão Bang đang cố gắng khuyên bảo vợ không nên lớn tiếng om sòm.

- Lão Kim, Lão Kim đâu? Con gái của tôi đâu? Gọi nó ra đây mau.

- Này bà, chắc chắn con bé ở đây rất tốt nên không muốn về ấy mà. Bà nhỏ tiếng lại một chút đi.

- Con gái ông đi 3-4 hôm nay, không hề ghé nhà thông báo. Ông bảo tôi im, tôi làm sao có thể im? Ông né ra, tôi đi tìm nó.

Bà Bang đẩy chồng sang một bên, tự mình đi vào cổng mặc cho gia nhân nó cảng lại. Cả nhà bên trong đang quây quầng bên cái nôi nhỏ trông cháu nội ngủ, nào ngờ ở nơi này lại ồn ào. Lão Kim cứ tưởng gia nhân nên quát lớn ra ngoài.

- Chúng mày có im hết không? Cháu tao đang ngủ, thằng bé mà thức thì liệu hồn chúng mày.

Ngoài này bà Bang nghe được thì liền điên lên.

- Lại còn đe dọa tôi cơ à? Lão Kim, cả nhà lão mau ra đây cho tôi.

Ngoài kia tiếng la hét không ngừng, lão bá cùng với hai bà đành ra ngoài. Bà hai vừa nhìn thấy cha má của Bang Ngọc Trân tìm sang thì liền giật mình, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Tránh để lộ sơ hở.

- Ra hết rồi đấy à? Thế con gái của chúng tôi đâu? Các người mau kêu nó ra đây.

Cả nhà lão Kim hiện tại chẳng biết nói gì nữa đành im lặng, bà Bang cảm thấy mọi việc không hay. Gần đây bà cứ có một cảm giác bất an bồn chồn nên mới làm ầm lên, đi tìm con gái. Sự nghi ngờ lại ngày càng rõ ràng, tim bà đập rất nhanh và mạnh.

Kim Thái Hanh lái xe vào, phía trong xe là con gái cùng Chính Quốc. Hắn phải năn nỉ mãi Chính Quốc mới đồng ý theo hắn về lại nơi này ấy. Vừa bước xuống xe, trên tay còn bồng Tại Thủy chưa kịp hiểu vì sao hôm nay nhà lại đông người đến thế thì đã bị bà Bang ào tới tra hỏi hắn.

- Hanh, mày giấu con gái tao ở đâu? Hả? Không phải mày với nó sắp đám cưới hay sao? Thằng này là ai? Kể cả con bé này nữa? Mày dám lừa dối con gái tao đúng không?

Kim Thái Hanh gạt tay bà Bang ra khỏi áo của mình, mở miệng cười.

- Đây là chồng nhỏ của tôi, đứa nhỏ này là con tôi. Với lại tôi đâu nói sẽ cưới Bang Ngọc Trân? Việc đó là do má tôi nói cơ mà?

- Má con mày... lừa gạt cả nhà tao? Chuyện này tao sẽ tính sổ sau, giờ thì con gái của tao đâu?

Kim Thái Hanh vẫn thản nhiên, mặc dù Bang Ngọc Trân chết cũng khiến hắn không thoải mái mà còn cảm thấy tội nghiệp người con gái đó. Vì hắn mà lại ngu ngốc bị biến thành một quân cờ, tùy ý người sắp xếp. Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn lên má hai.

- Hỏi bà ta, có thể biết.

Điền Chính Quốc nãy giờ im ru không nói bất cứ lời gì, Kim Thái Hanh ngay lập tức bồng con dẫn chồng nhỏ né tránh mấy người ở đó trở về phòng riêng. Mặc kệ mọi chuyện, từ đầu đến cuối rõ ràng hắn chẳng liên quan. Việc gì phải phí công tốn sức?

Bà Bang chạy ào tới nắm lấy vai bà hai lây lây liên tục đặt ra những câu hỏi. Bà hai bực mình vì đùng một cái Điền Chính Quốc lại xuất hiện, cộng thêm nhận nhiều câu hỏi dồn dập bà chịu đựng hết nổi liền hét lên:

- CON BÀ CHẾT RỒI. HỎI MÃI, NHỨC ÓC QUÁ ĐA.

Bà Bang ngay lập tức như đứng hình, những người còn lại đều không nói nên lời. Một không gian im lặng phủ xuống, bà Bang ôm ngực thở dốc. Đau lòng ngã gục xuống đất.

Đứa con gái bà yêu thương nhất, cớ làm sao lại chết? Mấy hôm trước con bé còn khoe mình sắp được gả đi cơ mà?

"Cha, má. Con gái sắp được gả đi rồi đó đa, chỉ mong đến lúc đó cha má đừng có khóc ầm ĩ rồi ngăn con đi lấy chồng đó."

Lão Bang cũng chẳng thể đứng vững được nữa, run rẫy cầm gậy chỉ vào mặt từng người trong nhà lão bá. Đôi mắt đầy tơ máu thốt ra một lời.

- Rõ ràng tôi tin tưởng nhà các người nên mới đồng ý để con bé làm khách ở đây. Thế nào các người lại hại chết nó? TÔI DÙ CHO HÔM NAY CÓ PHẢI BÁN HẾT TÀI SẢN CŨNG PHẢI KIỆN CHO ĐẾN CÙNG, BẮT MẤY NGƯỜI PHẢI ĐỀN MẠNG CHO CON GÁI CỦA TÔI.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top