Chapter 37

Bà cả hiện tại thì đang rất rất muốn gặp gia đình cậu cả, dạo này bà siêng đi chùa hơn cũng có một phần nhận ra lúc trước bản thân có chút sai trái chỉ là hiện tại mới nhận thức được thì mọi chuyện cũng chẳng còn cứu chữa được nữa rồi.

Trong nhà sớm ra ngoài gia nhân, kẻ hầu thì cũng chẳng còn ai. Lúc trước còn đầy đủ con cái đến giờ lại vắng tanh, im hơi lặng tiếng. Bà cả cùng lão bá rất ghiền tiếng con nít o e, giá như lúc đó tìm xem chồng nhỏ của thằng Hanh để tìm hiểu nguyên nhân thì hiện tại cũng đã có đứa cháu bồng bế rồi. Lão bá nghe tin con rể cả đậu thai lại mừng đến nổi suýt vấp ngã, chi tiền mua thức ăn bồi bổ gửi đến thì lại bị thằng cả trả thẳng về. Nhất quyết không chịu nhận, đến thăm thì lại bị cấm cửa, đến cuối cùng muốn gặp gỡ hỏi thăm cháu nội cũng khó khăn làm sao...

Trong nhà, hiện tại chỉ còn thằng Hanh là có thể ghé thăm thường xuyên. Nhưng khổ nổi hắn lại bận tối ngày, sớm ra tiệm gạo tối muộn mới về. Tuy chung nhà nhưng muốn gặp lại khó khăn hơn hẳn.

Lần này Kim Thái Hanh trở về nhà tìm tòi thứ gì đó, má cả biết tin liền lập tức chạy lại gõ cửa.

- Hanh con, má nhờ con một chuyện được không con?

Kim Thái Hanh cầm lấy áo khoác, khoác vào người. Nào giờ má cả có bao giờ nhờ hắn cái gì đâu? Nay lại mở miệng, thật khiến hắn đặt dấu chấm hỏi.

- Má cả cứ nói, tôi sẽ giúp nếu có thể.

- Má muốn nhờ con chuyển vài thứ đồ dùng sang nhà thằng Tuấn...

- Chỉ là chuyển đồ, việc gì nghiêm trọng mà má lại nhờ tới tôi thế? Ai chuyển cũng như nhau thôi.

- Nam Tuấn nó còn giận má dữ lắm, nên cấm cửa nhất quyết không cho má đến thăm Thạc Trân. Má mua nhiều thứ đồ dùng lẫn thức ăn cho Thạc Trân bồi thai, nhưng lại không thể gặp được... Thằng Tuấn nó nghiêm lắm đa, cấm cửa cha má suốt.

Thái Hanh đến giờ cũng đã hiểu nên nhận lời, chuyển xong mớ này đi rồi tiếp tục công chuyện cũng được. Dầu gì hắn cũng có một số chuyện muốn hỏi anh cả, Thái Hanh nghĩ chắc chắn là anh cả biết rõ nhất.

Má cả phụ Thái Hanh khuâng mớ đồ lên xe.

Gì chứ? Một đống này mà má cả bảo chỉ vài thứ thôi sao?

Lái xe đến nhà của Nam Tuấn, hiện tại anh cả đang bận việc gì đó nên anh rể là người ra mở cửa. Bụng Thạc Trân đã trở nên cồng kềnh hơn, đến bước đi cũng khó khăn hơn hẳn, xem ra là sắp sinh rồi.

- Chú hai, chú vào nhà uống nước.

Thạc Trân chào hỏi mời cậu hai vào nhà, Thạc Trân rót nước mời cậu hai xong cũng là lúc xe cậu cả về tới.

- Chú hai sao hôm nay rảnh rỗi tới thăm người anh này chớ?

- Em mang ít đồ qua cho anh, anh rể cũng sắp sinh nên cần chuẩn bị nhiều mà. Em phụ anh một chút.

Cậu cả kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thạc Trân, lại mỉm cười.

- Nghe bảo chú sắp đám cưới nhỉ? Sao rồi mọi việc lo liệu đến đâu?

- Tất cả đều là một tay má ép em, cũng vì chuyện này nên em tới đây muốn hỏi rõ một số chuyện của trước kia. Hy vọng anh không giấu em.

- Được rồi, nếu chú muốn biết thì cứ việc hỏi. Anh hứa không che dấu chú dù chỉ là một chữ.

Kim Thái Hanh trầm ngâm, thật sự hắn đã quên chuyện gì? Cớ sao lại cứ có cảm giác mất mác lớn đến như vậy?

- Trước kia, em có từng cưới hỏi hay chưa? Sao em cứ có cảm giác mất mác... đêm đến hay lúc một mình đều như thế.

Đến lúc này cậu cả mới xoay qua nhìn Thạc Trân, cậu cũng hiểu ý nên gật nhẹ đầu. Nhận được sự đồng tình của cậu, anh nói tiếp:

- Thật ra là chú đã cưới trước đó rồi, còn có với nhau một đứa nhỏ. Nhưng không hiểu sao sau đêm chú bị tai nạn, cậu ấy liền biến mất. Chỉ nghe má hai bảo rằng cậu ấy ngoại tình bồng con đi mất.

Kim Thái Hanh nghe xong lại vô cùng sốc, thì ra trước giờ hắn chỉ là một quân cờ vô dụng mặc cho má hắn điều khiển? Nói gì nghe nấy, chẳng biết sự thật ra sao. Đúng là một thằng ngu ngốc. Đến cả chồng con hắn lúc trước mà má cũng chớ hề nói với hắn một câu.

- Anh... anh nói tiếp đi... có phải con em tên Thủy đúng không?

Kim Thái Hanh vô cùng nghi hoặc về cái tên này, hắn cứ nhớ mang máng là thế. Ký ức xuất hiện rất mơ hồ, thật sự là không rõ.

Lúc này Thạc Trân mới tiếp lời cậu cả, cậu xác nhận lại một lần nữa.

- Chính xác hơn là một bé gái tên Tại Thủy, chồng chú chính là Điền Chính Quốc. Em ấy từ sau hôm đó đã mất tích, có tìm cũng không ra... Chắc cũng được tầm một năm rồi.

- Không thể trùng hợp thế chứ?

Cậu hai bâng khuâng chưa chào đã gấp gáp chạy ra xe, tự dưng nhớ tới hai ba con sống một mình trên núi. Hắn lập tức lái xe như điên một mạch đi thẳng về hướng núi vừa đi vừa hỏi người cùng làng để tránh có sự nhầm lẫn sai sót. Đến nơi khung cảnh lại im lìm như lần đầu hắn tới đây, tiến vào nhà ngó xuống thì thấy bé con đang quấn chăn ngủ. Hôm qua trời có mưa nên nước từ trên cao sổ xuống không ít, ngó thấy sàn nhà đất đỏ đã thấm nước bấy nhầy. Nhìn sơ cũng biết tối qua mưa tạt vào không ít.

Hắn ngồi xuống đưa tay chạm vào đôi má của Tại Thủy, chưa kịp chạm thì Chính Quốc đã về tới. Trên tay là một ít rau cùng một bình nước, chắc có vẻ là mới vào rừng về.

Chính Quốc khá bất ngờ khi thấy cậu hai xuất hiện ở nơi này một lần nữa. Vừa mừng lại vừa muốn hắn mau trở về, đừng đến nơi này nữa mắc công nó lại cảm thấy thương nhớ nhiều hơn, khi hắn rời khỏi lại một trận buồn bã.

Nó nhìn hắn, hắn cũng nhìn nó. Dường như hai người không ai mở lời trước, đến khi Tại Thủy đang nằm thì mở miệng kêu ba.

- Ba... ba Quốc ơi, Thủy Thủy thấy khó chịu...

Chính Quốc ngay lập tức bỏ hết những gì đang cầm trên tay, chạy lại bế lấy con bé.

- Sao người con nóng vậy? Tại Thủy, đừng làm ba sợ mà...

Chính Quốc ôm con vào lòng, cảm nhận được cơn nóng từ con bé một phen khiến nó nóng ruột lo lắng. Ôm chặt con bé, đôi mắt rưng rưng như sắp kìm nén không nổi.

Cậu hai bây giờ mới vội đưa tay ra sờ vào trán con bé, phút đầu cũng giật mình. Tại Thủy thật sự đang rất nóng, hắn hiện tại lo lắng cũng không ít.

- Cậu có phải là Điền Chính Quốc không? Mau đưa con bé cho tôi.

Giọng điệu của cậu hai một phen làm nó hoảng hồn, nó hớt hãi hất tay Thái Hanh ra xa.

- Anh là muốn làm gì? Tôi không giao Tại Thủy cho ai hết... làm ơn rời khỏi nơi này, xin anh...

Kim Thái Hanh nhìn thấy phản ứng kia của Chính Quốc thì lại một phần tin vào lời đồn thổi của dân làng, hắn cũng có gặng hỏi không ít. Nhưng theo người dân biết thì chỉ có một cậu trai họ Điền, tên là Chính Quốc trong cái làng này thôi, họ còn đồn thổi rằng cậu ấy trước đó đã ngoại tình bồng con chạy trong đêm. Gia nhân trong nhà hắn cố gặng hỏi thì cũng ra lí do này, hắn đâu có biết chính bà hai là chủ mưu mua chuộc đám gia đinh trong nhà. Mà dưới trướng của bà hai, thì đứa nào dám cãi lại?

- ĐƯA CON BÉ CHO TÔI, CẬU LÀM BA KIỂU GÌ MÀ KHÔNG LO ĐƯỢC CHO CON BÉ?

Lời nói lớn tiếng kia mắng thẳng vào Chính Quốc, hắn là đang quở trách cậu hay sao? Chính Quốc bây giờ lại bật khóc.

- Tại sao? Tại sao hiện tại em lại là người gây ra tội? Anh đi đi, anh đi khỏi nơi này nhanh đi. EM SẼ TỰ TÌM CÁCH LO CHO CON BÉ.

Hắn là đang nghĩ gì? Tại Thủy sống với nó hơn một năm rồi, không lẽ Chính Quốc suốt một năm đó nó đầy đọa con gái của nó hay sao?

- Anh thì biết cái gì đâu mà nói...? Anh về đi, suốt một năm qua tôi lo cho con bé thế nào thì hôm nay tôi cũng lo liệu được.

- Cậu lo?

Kim Thái Hanh cười khẩy.

- Thân làm ba như cậu, biết con bệnh lại vẫn bỏ đi vào rừng hái ba cái thứ cỏ dại? Cậu lo cho con bé tới nổi nó chẳng có tí da thịt nào ư? Thứ nghèo hèn như cậu dùng khuôn mặt này đi dụ dỗ đàn ông, bây giờ chúng nó bỏ rồi nên trốn lên đây mà sống, tôi nói thế có đúng không hả?

Kim Thái Hanh thương thì có thương nhưng lời nói vẫn rất tàn nhẫn, hắn làm sao mà biết chồng con hắn suốt một năm qua đã chịu đựng những gì? Là ai gây ra? Là ai ép buộc nó phải trốn tránh để tránh va chạm với hắn.

- Đưa Tại Thủy cho tôi.

Kim Thái Hanh nhận thấy người trước mặt vô cùng cứng đầu, quyết tâm ôm chặt lấy con bé. Đừng hòng ai đụng đến, nhưng hắn ngay lập tức dùng sức đẩy Chính Quốc ra xa.

Tại Thủy trong cơn mơ màng nhìn thấy ba Quốc khóc, con bé dùng chút sức lực ôm lấy ba Quốc.

- Ba Quốc... ba Quốc..., chú không được đánh ba của con...

Kim Thái Hanh dùng sức gỡ lấy bé con, nhưng tay chân Chính Quốc lại ôm rất chặt. Thái Hanh càng dùng sức hơn, nhưng vì sợ bé con đau nên nó ngay lập tức cắn vào cánh tay hắn, vì đau quá nên hắn mới vung tay lỡ va vào má của Chính Quốc.

Ngay lập tức vết cắn đã ứa máu, trên môi nó cũng đã tươm máu ra rồi. Lực tay của Thái Hanh dù chỉ là vô tình nhưng cũng rất mạnh nên nó không thể tránh khỏi cớ sự này.

Một khung cảnh đau thương đang diễn ra trong căn nhà nhỏ...

Kim Thái Hanh không còn cách đành rời đi, tự mình đi tìm đốc tờ mang tới đây.

Nó ôm con khóc nức nở, Tại Thủy cũng đã rơi vào cơn hôn mê.

Người chồng nó thương nhất hôm nay lại trở thành mối nguy hiểm có thể tách rời ba con nó bất cứ lúc nào...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top