Chapter 25
- Quốc Quốc, em là muốn đi đâu vậy a?
Nghe được giọng nói quen thuộc lại nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Chính Quốc cùng cậu hai đều giật mình.
Như thể bọn hắn vừa làm việc xấu xong lại sợ bị phát hiện vậy đó.
Chính Quốc run rẩy quay đầu, cả cậu hai cũng đứng hình mất vài giây. Thạc Trân dùng đôi mắt to tròn biểu hiện sự ngạc nhiên cùng thắc mắt nhìn hai người đứng trước cửa.
Em rể cùng cậu hai bị gì vậy a?
- Anh... anh Trân... em...
- Quốc Quốc rốt cuộc là bị sao vậy? Nhìn em đổ mồ hôi ướt hết rồi...
- Anh rể...
Kim Thạc Trân không nói gì nữa lập tức ra cửa dắt tay Chính Quốc vào lại nhà nhấn nhẹ vai nó xuống ghế. Kim Thái Hanh cũng đề phòng đi theo hai người.
Nếu anh rể làm gì cục ngọc của hắn thì hắn sẽ lập tức hành động cho xem.
Đến cuối cùng trong sự lo âu của cậu hai thì Kim Thạc Trân chỉ rút khăn từ trong túi ra lau mồ hôi cho Chính Quốc thôi, xong rồi mới ngồi xuống cạnh. Thạc Trân đưa tay ra định xoa bụng của thằng bé ngay lập tức cậu hai phản xạ chặn tay anh rể lại trước khi Thạc Trân kịp làm gì chồng nhỏ của hắn.
- Anh rể, anh muốn làm cái gì?
Kim Thạc Trân nhìn cậu hai với con mắt khó hiểu? Cậu hai sao lại đề phòng cậu như vậy chớ?
- Tôi... tôi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của Chính Quốc cùng đứa nhỏ thôi... Tôi... không có ý xấu...
Chính Quốc lập tức to mắt ngạc nhiên, bỗng dưng nó nhìn cậu cười đến vui vẻ.
Đây đúng là anh Trân của nó rồi.
Chính Quốc chưa kịp phản ứng đã bị Thạc Trân ngắt lời.
- Nhìn đứa nhỏ ngày một lớn lên trong bụng đó là điều hạnh phúc nhất, nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ làm được.
- Anh Trân, đừng nói như thế nữa....
Thạc Trân ngước mặt lên cười hiền, một nụ cười đã biến mất bao lâu nay. Cậu nhanh chóng cầm lấy tay của Chính Quốc.
- Hôm qua là do anh không tốt, anh cũng không hiểu tại sao hôm qua anh lại hành xử như vậy nữa, chắc làm em sợ rồi. Quốc cho anh xin lỗi nghen, em phải bình an sanh đứa nhỏ thật tốt đó...
Chính Quốc cảm động đến rơi nước mắt, nó vội ôm chặt lấy cậu nức nở như một đứa nhỏ đang nhõng nhẽo với anh trai.
- Tại sao ông trời lại bất công với anh như vậy chớ? Anh đừng tuyệt vọng, sẽ sớm thôi mà...
- Đừng khóc ảnh hưởng tới đứa nhỏ, anh sẽ không tuyệt vọng đâu. Em biết đó, người sống trong đau khổ thường sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều mà.
Thạc Trân cười xoa lấy mái tóc đen của nó, cuối cùng cũng tự tách nó ra khỏi vòng ôm chặt cứng.
- Xém chút thì quên, xin lỗi chú hai vì đã đường đột như thế.
- Không... không có gì. Anh khỏe là tốt rồi.
Lần này ai cũng bất ngờ, Chính Quốc cũng đang phân vân việc bàn lại với cậu hai xem có nên ra ngoài ở nữa hay không? Dù gì hiện giờ anh ấy cũng đã trở lại bình thường rồi mà?
- Sao lại tập họp hết ở đây? Chú hai chưa xuất phát à?
Kim Nam Tuấn lúc này đang bưng một chén thuốc ra, thuốc này là tự tay anh nấu cho cậu chứ chẳng có đứa gia nhân nào dám đụng vào. Anh sợ lần nữa lại xảy ra chuyện nên cái gì liên quan đến thuốc thang thì đích thân cậu cả sẽ tự làm.
- Anh cả, em nghĩ chẳng cần đi đâu nữa.
- Mà Quốc với chú hai muốn đi đâu hay sao? Chính Quốc đang mang bầu thế này lại định đi đâu?
Tất cả mọi người đều im lặng, chẳng ai có thể mở miệng giải thích. Không lẽ bây giờ nên nói với Thạc Trân rằng: "Vợ chồng em dọn ra ngoài vì sợ anh làm hại đứa nhỏ" hay sao? Thế là mọi người chọn cách ngó lơ. Rồi mạnh ai về buồng người đó.
*
Đến tối Thạc Trân đang ngồi cạnh giường may lại áo cho chồng đặng mai anh mặc ra tiệm. May được vài ba mũi Thạc Trân lại buông xuống, ánh mắt trở nên thật buồn bã làm sao...
Cậu là đang nhớ đến đứa con xấu số tội nghiệp của mình, đôi giày bé xíu bình thường luôn để ở cạnh bàn nay lại chẳng thấy đâu nữa?
Chắc là do Nam Tuấn sợ cậu lại nhìn vào rồi nghĩ lung tung nên mới đem giấu đi nơi khác cũng không chừng.
Bất giác lại đưa tay sờ xuống cái bụng đã xẹp xuống thật chẳng quen mắt làm sao, nơi khóe mắt bỗng trở nên cay xè, cậu thật không biết phải chuộc lỗi với con mình ra làm sao nữa.
- Ba xin lỗi, chỉ hy vọng con lần nữa quay về với cha và ba.
Cậu cả từ ngoài đi vào, ngó nhìn bộ dạng đó đã biết cậu lại nghĩ lung ta lung tung. Anh từng bước đi lại ngồi cạnh chồng nhỏ.
- Thạc Trân, nghe anh. Đừng nghĩ lung tung, rồi con sẽ sớm quay lại với chúng ta nhanh thôi.
Thạc Trân lại lần nữa ôm anh, việc cậu trở nên bấn loạn sau hôn mê cũng là do cậu quá nhớ thương con mình...
Thạc Trân chưa bao giờ có ý định muốn hại đứa em trai kết nghĩa cả, chính cậu cũng không biết mình đã nghĩ gì mà lại nói ra những lời đó.
Thật sự Thạc Trân cậu thấy có lỗi với Chính Quốc rất nhiều.
- Em xin lỗi...
Mạch cảm xúc đứt đoạn khiến cậu trở nên thật yếu đuối, cậu chỉ muốn nhào vào lòng người đàn ông này mà khóc thật lớn để quên đi mọi đau thương đã trải.
- Em đã từng nghĩ là mình nên chết đi, chết thật nhanh để không phải làm khổ thêm cho mình...em tồn tại cũng chẳng thể làm gì ra trò... đến cả việc giữ con mình cũng không thực hiện tốt được... tại sao em lại vô dụng đến như thế?
- Thạc Trân em đừng nói bậy, anh không muốn em nhắc lại hai từ "chết đi" một lần nào nữa. Đừng dại dột cũng đừng tuyệt vọng, chúng ta rồi cũng sẽ sớm có thêm vài ba thằng cu hay con nhóc nữa thôi... Đừng khóc, anh thương em.
Thạc Trân nghe cậu cả nói xong bỗng dưng đẩy anh ra xa, khuôn mặt đẫm nước mắt. Đôi mắt hiện tại cũng trở nên thật đáng thương buồn bã...
- Mình đừng cố cho em thêm hy vọng. Lúc đó em đã nghe đốc tờ nói hết rồi, thể trạng em ngay từ nhỏ vốn không hề khỏe mạnh như người khác. Nên việc đó rất khó đối với em.
Cậu cả cũng rơi vào khoảng trống, là một người đàn ông đã lập bề gia thất ai mà không muốn có thêm mấy đứa nhỏ đi ra bập bẹ vài tiếng gọi "cha" đi vào liền hôn lấy tiếp tục gọi "cha".
Riêng anh, đương nhiên anh cũng muốn nhưng nhìn cậu hiện tại anh còn nhẫn tâm ép buộc hay sao?
Không khí trong căn phòng vốn ấm áp giờ đây đã trở nên thật căng thẳng.
Còn đâu những khoảng khắc vui vẻ giữa hai người? Thạc Trân bỗng dưng lên tiếng, phá đi bầu không khí căng thẳng.
- Nam Tuấn... xin anh, đừng thương em nữa...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top