Chapter 17

Nội cái việc thưa với má cả cho Thạc Trân cùng lên huyện đã là một quá trình dài, nhưng được Nam Tuấn giải quyết thì đâu cũng vào đó cả thôi.

Lên có một hai ngày mà má cả vào buồng khuyên nhủ Thạc Trân đủ điều, nào là đang mang thai không được tùy tiện uống thuốc say sóng, mang theo đệm ngồi để lót đằng sau hông tránh xe chạy quá nhanh mà ảnh hưởng tới em bé... vân vân và vân vân, hại Thạc Trân cũng mất hết nửa ngày để nghe má cả giảng bài.

Đợi lúc Nam Tuấn ra ngoài bà cả mới dúi vào tay Thạc Trân một bình thuốc, bảo cậu không được để Nam Tuấn biết việc này mà bà bảo đây là thuốc dưỡng thai bà xin tuốt trên núi nghe thầy bảo tốt phải uống thường xuyên không được bỏ giữa chừng.

Lần trước Nam Tuấn biết chuyện nhất quyết hất đổ hết mấy cái chén thuốc hầu cận của bà mang vào, sợ lần này anh biết chuyện lại không cho Thạc Trân uống nên bà mới lén dúi vào tay cậu và nhắc nhở.

- Thuốc này má xin tiên sư trên núi, phải uống thường xuyên. Tránh để Nam Tuấn biết, rõ chưa?

- Nếu thuốc tốt thật thì sợ gì anh ấy biết thưa má? Ảnh mà biết con giấu ảnh chuyện gì chắc rằng ảnh sẽ tức giận lắm đa.

- Nam Tuấn trước giờ có tin vào đạo sĩ hay tiên sư đâu, mà không lẽ má xin thuốc bậy bạ đặng cho bây uống hay sao? Không lẽ chúng bây nghĩ má độc ác như thế?

- Dạ không.... con không có ý đó...

- Cứ uống đi, tốt cho cháu đích tôn nhà này, không phải chết đâu mà bây sợ.

Cùng lúc đó Nam Tuấn xong việc nên trở về, anh cũng nghe loáng thoáng được vài ba câu từ nên có thắc mắc.

- Ai chết? Uống gì mà chết?

- Ơ có gì đâu bây, thôi chuẩn bị đồ nhanh rồi đưa Thạc Trân nó đi sớm kẻo muộn lại nguy hiểm.

Má cả nhanh tay cầm quạt ra khỏi phòng, Thạc Trân nhìn theo thì thấy má ra hiệu bảo im lặng không được hó hé gì hết. Thạc Trân cũng gật đầu đáp, Nam Tuấn phụ cậu xếp đồ vào ba-li.

- Em mần sao lại thơ thẫn? Đổi ý sao?

- Dạ? dạ không ạ, lần đầu tiên em được đặt chân lên huyện lớn nên hơi hồi hộp.

Nam Tuấn sắp xong đồ mới lại ôm cậu một cái, hôn hôn vào má yêu thương mà xoa xoa bụng cậu đang to dần theo thời kì. Sắp xếp xong đồ rồi đỡ Thạc Trân ra trước thì đã thấy xe đậu sẵn, hai người bước lên xe, xe chạy cũng tầm hai ba tiếng sau mới tới chỗ, trong thời gian đó Thạc Trân cũng ngủ được hai ba giấc đến nơi cũng đã chiều tối rồi. Đang mang thai mà đi xe quãng đường xa cũng hút sức Thạc Trân không ít, nên khi vừa xuống xe đã cảm thấy chóng mặt, cậu cả thấy thế cũng dìu Thạc Trân vào phòng nằm nghỉ.

Tầm tám giờ tối Thạc Trân mới tỉnh dậy, không phải cậu ngủ đủ giấc mà là do có tiếng động kèm theo tiếng nói chuyện dù rất kẽ nhưng cậu vẫn có thể nghe loáng thoáng vì người mang thai rất nhạy âm thanh.

Kim Thạc Trân vén màn che nơi phòng ngủ đi ra trước tiệm thuốc thì thấy Nam Tuấn cùng cô gái nào đó nói chuyện cười đùa, cậu cất tiếng gọi.

- Mình a.

Nam Tuấn thấy chồng nhỏ mang cái bụng còng kềnh đứng trước tấm màn, rất nhanh anh quay lại nở một nụ cười rồi quắc tay gọi cậu tới, Thạc Trân cũng khá nghe lời bước tới mặc kệ ánh mắt của người còn lại vẫn đang dán thẳng vào người mình từ nãy đến giờ. Nam Tuấn sau khi đỡ Thạc Trân ngồi an toàn trên ghế mới thoải mái giới thiệu.

- Đây là Thạc Trân chồng nhỏ của anh, em ấy đang mang thai được gần bốn tháng rồi.

- Ôi, cậu ấy đẹp thật đó, khéo nào lại được anh để ý cơ.

Thạc Trân tự dưng được khen nên cũng đâm ra ngại ngùng, rất nhanh mỉm cười chào lại cô gái đối diện.

Chị cũng thật xinh đẹp a.

- Thạc Trân cũng thật có phúc đó đa. Thời còn đi học, anh Tuấn đây nhận được rất nhiều thư tỏ tình ấy chớ, nhưng có ai được anh ấy dòm ngó đâu, em may mắn thật đó ước gì chị cũng hưởng được một ít may mắn đó từ em.

Thạc Trân nghe xong lại chẳng cảm thấy vui nữa, không phải cậu ghen tức hay gì mà cậu chỉ thắc mắc tại sao cô gái này lại nói với cậu chuyện này, chưa kịp giải đáp thắc mắc thì cậu lại một lần nữa nhận được câu nói khác với lượng sát thương gấp đôi ban đầu.

- Chị trước đó còn là người yêu cũ của anh ấy đó. Nhưng lại không cùng anh ấy tổ chức đám cưới, thiệt tiếc mà.

Nam Tuấn cũng chẳng thể im lặng nữa, nhìn sắc mặt của cậu xem ra cũng chẳng nuốt nổi câu nói này nên anh lập tức cắt đứt.

- Đừng có đùa như thế, em ấy đang mang thai không thích hợp tiếp nhận mấy câu đùa giỡn như vậy. Hơn nữa tâm lý em ấy lúc mang thai rất nhạy cảm, phiền em chú ý lời nói giúp anh.

- Em cũng có ý gì đâu? Chắc chắn Thạc Trân cũng chỉ nghĩ em nói đùa thôi mà, đúng không Thạc Trân?

Cô gái sau khi nhận được lời nhắc nhở từ anh cũng liền bỉu môi hờn giận, cô chỉ là đang đùa thôi chớ có nói thật đâu? Thạc Trân sau khi nghe anh đính chính việc kia chỉ là một câu nói đùa khuôn mặt cậu liền dãn bớt mười phần, vui vẻ gượng gạo gật đầu. Cô gái rất nhanh xin lỗi vì không biết có thêm Thạc Trân nên thất lễ chẳng kịp mang quà tới, đối với Thạc Trân hay Nam Tuấn thì quà cáp chẳng quan trọng nên cười cười gạt qua một bên, cô gái ở lại chơi một chút nữa thì có một chiếc xe tới đưa cô ấy về.

Xem ra cô ấy là một tiểu thư nhà nào đó, mà Thạc Trân lại quên hỏi tên mất rồi...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top