Chapter 12
Điền Chính Quốc đứng dưới gốc cây nhìn lên thấy mấy quả xoài vẫn chưa chín mọc thành chùm chùm khiến nó nhìn một cách mê mẫn, nhìn rất đã mắt nên quên bén luôn lời dặn của cậu hai vừa rồi.
Chính Quốc phần cũng vì đợi cậu hai có hơi lâu, nên nó bấm bụng quyết định trèo thẳng lên cây luôn mà không nghĩ tới cái cảnh cậu hai trông thấy rồi hắn dằn cho nó một trận.
Chính Quốc trèo cành này rồi leo qua cành kia xử lí sạch sành sanh những quả nó ưng ý.
Đến khi cậu hai xử lí xong công chuyện cầm cây hái đi ra lại, hắn có đảo mắt nhìn nhưng chẳng thấy nó đâu cả ?
Thái Hanh sốt ruột vứt luôn vợt đi tìm. Phần Chính Quốc đang ngồi trên cây với vẻ mặt hài lòng gặm nhắm thành quả mà bản thân vừa gặt hái được, vừa gặm vừa thấy cậu hai sốt sắn đi tìm nó khắp vườn.
Lúc này Chính Quốc đã biết sợ, mặt nó tái ngắt lại còn sợ cậu hai giận mình nên tìm cách leo xuống dưới nhanh trước khi hắn trông thấy.
Nó vừa trèo vừa gọi cậu hai đặng cho hắn khỏi nhọc công tìm nữa, nó sơ ý chẳng để ý đường lối nên trượt chân xém tí là mông tiếp đất rồi.
May sao trời đất thương có cậu hai chạy vèo tới đỡ kịp thời nên mới không xảy ra chuyện, cậu hai thấy nó trượt chân thì mặt mày cũng trở nên tái mét ôm chặt cứng nó giữ yên trong lòng.
Thái Hanh nổi nóng quát luôn Chính Quốc, hắn rất ghét những ai dám coi lời nói hắn không ra một cân nặng nào.
- Quốc. Cậu nói em không nghe sao? Em cả gan dám bỏ cả lời cậu nói sang một bên có đúng không?
Chính Quốc chảy cả mồ hôi hột, người nó tự dưng lạnh toát lên. Không ngừng run rẫy bần bật, nó lí nhí đáp lại:
- Con xin lỗi cậu hai, chỉ tại con ghiền mấy trái xanh đó quá...
- Em đừng có mãi xin lỗi như thế? Rõ ràng là chẳng xem lời nói của tôi ra cái gì mà phải không?
- Con hổng dám mần điều dại dột đó đâu cậu...
Điền Chính Quốc bị cậu hai ôm chặt cứng đến thở cũng khó khăn, nó cũng nghĩ cậu hai là đang lo mới mắng chửi nó thôi...
Nhưng ánh mắt cùng giọng điệu này là lần đầu nó được nghe qua, Chính Quốc hoảng loạn chẳng bao lâu thì nơi khóe mắt đã thấm ướt cả vùng áo trước ngực của Thái Hanh.
Hắn biết người thương đang bị hắn dọa sợ đến phát khóc thì liền thả lỏng vòng tay đang ôm người trong lòng ra, đồng thời rút trong túi ra cái khăn lau nước mắt cho nó. Chính Quốc cảm nhận được sự ôn nhu vốn có nên cũng không còn nháo nữa, nó đành cúi xuống nhặt lại mấy trái xoài nãy giờ bị nó bỏ quên lên, bê hết vào người rồi theo cậu hai về buồng.
Nãy giờ cậu hai lớn tiếng quở trách Chính Quốc cứ tưởng ngoài vườn này khá xa nhà nên chẳng ai nghe thấy được, hóa ra là có người đang nghe và chứng kiến hết thẩy sự việc, kể cả lúc cậu Hanh ôm Chính Quốc, mãi đến khi hai người đi lại vào buồng thì người kia mới trở lại làm tiếp công việc khi nãy bỏ ngang.
- Tội nghiệp thằng Quốc, chắc chỉ có mỗi cậu hai là thương yêu nó thật lòng thôi.
Bà quản đã nhìn thấy hết cảnh, nhưng bà quyết định không hé răng cho ai biết hết, bà quản cầm chổi lên rồi ra dọn lại đóng lá cây khô chỗ gốc xoài vừa rụng xuống.
Cứ ngỡ chỉ có mỗi bà quản là trông thấy cậu Hanh ôm Chính Quốc, ai dè đâu còn có con Mận nữa. Nó rình cậu hai từ lúc cậu ấy đi vô bếp tìm cây hái rồi.
- Thì ra mày chưa chết à? Đợi đó, tao chạy đi mách bà hai. Mày chuẩn bị đào lỗ chôn thân là vừa rồi đó Điền Chính Quốc.
*
Chính Quốc được cậu hai chăm sóc cực tốt, sau khi lau mặt cho nó xong. Cậu Hanh liền sai người đi rửa sạch mấy cái trái Chính Quốc mang vài, đợi mấy đứa hầu rửa xong thì cậu Hanh bê lấy mang vào để trên bàn rồi ra ngoài nhà trên có chút việc, đến khi hắn trở lại thì trên bàn đã sạch sẽ không còn một mẩu vụn trái cây nào nữa.
Cậu hai sanh lo lắng nhìn Chính Quốc, theo hắn trông thấy thì hổm rầy cứ thấy nó là lạ mần sao đó ? Ăn uống thì khi nào hắn ép mới chịu ăn, không thì cũng mượt kệ bỏ luôn bữa cơm thơm canh ngọt. Chính Quốc chẳng quan tâm đến bữa cơm là mấy, nhưng bắt buộc trên bàn phải luôn có một giỏ trái cây có vị chua, nhiều bao nhiêu nó cũng xử hết thẩy.
Như hôm nay, hắn vì lo sợ nó cứ mãi ăn đồ chua sẽ hại tới đường ruột nên kêu người chuẩn bị một ít dưa hấu cùng với vải mang vào, nào ngờ nó chẳng đụng trái nào cả? Đã thế còn nằn nặc năn nỉ hắn cho nó ra vườn hái ăn. Thái Hanh thử không chiều theo, Chính Quốc lập tức rưng rưng nước mắt. Hắn chịu không nổi nó khóc, cũng không dám cho nó ra đó nhỡ đâu lại té thì khổ ra. Thế là hắn đành sai gia nhân hái vào một rổ đầy ấp rửa sạch rồi đặt riêng trong buồng ngủ.
Cứ đến tối chuẩn bị ngủ thì y như rằng nó nhích lại nằm sát hắn, còn không chịu nằm yên mà dùng chân cọ cọ vào người hắn để khơi gợi thằng em hắn thức tỉnh, cho đến khi hắn chịu hết nổi thì Chính Quốc lại né tránh lăn người sang chỗ khác? Đó, có thấy Chính Quốc độc ác ra sao không?
Còn lạ ở chỗ dạo này chỉ cần hắn nổi nóng hay lớn tiếng một chút cũng khiến người kia hoảng tới ấm ức mà ngấn lệ.
Cậu hai chẳng thể cứ đứng đó xem nữa, mời đốc tờ thì sợ má biết má lại làm hại đến Chính Quốc. Nhưng tính ra trong nhà này có anh cả biết chút về y học, vì anh đang cai quản tiệm thuốc nên chắc chắn cũng biết ít nhiều. Không nghỉ ngợi thêm nữa, hắn liền đứng dậy đi qua tìm anh cả, đứng đợi cửa một lúc thì có anh rể ra mở.
- Anh rể, anh Tuấn có trong đó không vậy?
- Có, chú hai vào đi.
Thạc Trân mở cửa cho Thái Hanh đi vào, hiện tại anh cả đang ngồi ở bàn làm việc tính lại sổ sách đặng sớm trở lại huyện để trông coi. Còn cậu hai thì hấp tấp đi vào.
- Anh cả, em muốn nhờ anh thăm khám.
Thái Hanh mở lời khiến cậu cả cũng phải dừng mọi công chuyện để ngước nhìn, anh xem xét qua một lượt thì rõ ràng là khuôn mặt hoàn toàn hồng hào có chi đâu mà lại tới đây hỏi khám?
- Chú bị mần sao hở? Thế sao không gọi đốc tờ cho chắc?
- Thật ra chuyện là thế này...
Cậu hai sẵn sàng kể hết mọi chuyện cho anh cả nghe. Nếu như nói trong ngôi nhà này người hắn tin tưởng nhất là ai thì hắn đương nhiên bảo là anh cả rồi. Lúc còn đi học cả hai còn thông đồng bắt phe lừa lấy tiền của cha để đi chơi thâu đêm mà.
Nam Tuấn nhìn sang Thạc Trân đang ngồi ở giường chú tâm nghe thì cũng thông cảm cho Thái Hanh. Còn mỗi mình ên hắn trong nhà thì chắc chắn việc cưới người xuất thân từ nông dân sẽ áp lực hơn anh rất rất nhiều.
Đương nhiên là anh sẽ chẳng đem chuyện này nói với ai được vì là chuyện tình cảm của đứa em trai duy nhất. Tuy không cùng mẹ nhưng cả hai yêu thương nhau lắm đa, từ lúc bé cho tới tận hôm nay cũng chưa từng cãi vã to tiếng bao giờ.
Thạc Trân ngồi nghe cũng biết người cậu hai nhắc tới là Chính Quốc. Thật ra mà nói Chính Quốc vừa nhìn vào đã thấy rất có cảm tình, nên gieo rắc cho cậu hai chút tương tư và muốn bảo vệ cũng không phải không có khả năng?
Cậu nghe thấy Chính Quốc đang được cậu hai nhà này bảo vệ an toàn thì cũng bớt lo hơn hẳn, đứng dậy đi lại chỗ hai anh em nhà họ đang bàn chuyện nói giúp cậu Hanh vài câu
- Mình giúp em ấy xem bệnh đi mình, Quốc trước đây là em trai kết nghĩa của em, từ lúc vào nhà làm rể thì đã không còn nghe tung tích em ấy nữa, hiện tại nghe tin Quốc bị như thế em cũng thấy hơi lo. Hay mình giúp chú hai sang khám cho em ấy thử đi mình.
Thái Hanh đã mở lời thì đương nhiên Nam Tuấn đồng ý rồi, anh nghe Thái Hanh liệt kê loạt triệu chứng thì cũng phần nào đoán được Quốc bị gì rồi.
- Theo như nãy giờ chú kể thì dấu hiệu này là của người mang thai, anh cũng cá chắc là em ấy mang thai rồi. Nhưng hai đứa đã như thế chưa?
Thái Hanh không chối, hắn gật đầu thừa nhận.
- Có một lần, là hồi anh đám cưới. Hôm đó do em say quá nên...
Nam Tuấn lại càng chắc chắn hơn.
- Thế là đúng rồi. Chú nên lựa lời nói với má hai, chứ không bà ấy biết lại làm hại đến con chú cùng Chính Quốc thì không hay.
Kim Thái Hanh khuôn mặt nãy giờ lo lắng tự dưng nghe qua chẩn đoán lại thấy vui vẻ hẳn lên, hắn cảm ơn anh cả rồi trở về phòng cùng Chính Quốc.
Thạc Trân nãy giờ vẫn còn đang thắc mắc.
- Mình, sao Chính Quốc mang thai mà không có biểu hiện nôn khan như em?
- Cơ địa của mỗi người vốn khác nhau mà. Em đừng lo, chắc chắn thằng Hanh sẽ không để Chính Quốc mắc phải nguy hiểm gì đâu. Giờ tới lượt em trả phí cho anh.
- Phí gì ạ? Thôi, thôi mà...
Cậu cả bỏ luôn sổ sách, đi lại ôm cậu cùng nhau hôn môi. Cứ ở gần Thạc Trân là y như rằng Nam Tuấn đây lúc nào cũng muốn ôm, hôn, hay những thứ khác phát sinh nữa kìa.
Cậu cả chắc cũng bị mắc thêm chứng bệnh mới rồi nhỉ? Theo chẩn đoán thì cái chứng bệnh đó gọi tắt là ghiền chồng nhỏ đó đa.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top