Kiểm tra chất lượng đầu năm.




Cuối cùng thì tiết Hóa cũng trôi qua. Đăng thoải mái chạy ngay xuống canteen mua liền một bịch bánh và ly nước ngọt. Định rút vào một xó ngồi tự nhâm nhi một mình, không để cho bọn bạn học thấy, để chẳng may bị xơi hết. Chợt thấy bóng dáng quen quen ngồi một mình trong lớp học mình vừa bước ra. Chính là người mà nãy cho cậu ngồi ké, lại không ngại chật mà cho luôn ngồi chung. Đăng cũng là người có giáo dục tốt, người ta giúp mình, dù không thích thì cũng phải nói đến chữ lễ, không chần chừ mà đi thẳng vào lớp đó.

"Ê, nãy cảm ơn nha." – Đăng mở lời cảm ơn, nhưng nghe ra cũng bố láo vật vã.

"Không có gì, tại tui thấy thầy có vẻ không vui lại không muốn lớp tốn thời gian chờ ông tìm được chỗ ngồi thôi."

"Ăn chung không, cái này ăn một mình chả ngon con mẹ gì hết." – Tiểu ranh ma lần này thiếu ý mà nói xạo một câu thật lỡm hết chỗ chê. Biết bản thân vừa nói ra một câu vô nghĩa, Đăng liền chêm thêm một câu: "Thường khi có đám bạn hay ăn chung, hôm nay bọn nó trốn ở xó nào rồi, chán vật vã."

"Thôi, tui không ăn đâu, nãy tui mới ăn cơm rồi, còn no lắm, thank ông nha." – Nói xong không quên cười một cái thật ôn tồn. Ôi nụ cười này thật đẹp biết bao, hẳn nếu có nhỏ nào mà thấy được là rụng cả tim rồi. Nhưng với Đăng thì rõ là thằng này nó muốn gây sự, bố đây đã hạ mình đi mời mà còn chê không ăn, đã vậy còn cười khinh bỉ bố. Hôm nay bố nể việc nhường bố chỗ ngồi nên tạm thời bỏ qua, nhưng thôi bye cưng luôn nha.

"Bây giờ sắp vào tiết mới rồi tao đi xem học lớp nào, bye." – Đăng quăng cho một câu rồi chạy ra bảng danh sách lớp.

Ôi cái định mệnh, chả phải là cái lớp mình mới vừa bước vào rồi lại bước ra sao? Đăng nhìn danh sách lớp mà bực tức. Lại phải học chung với tên đó. Cũng không sao, bây giờ cũng còn sớm, đủ để chọn được bàn tốt ngồi xa nó.

Vừa mới nghĩ được vậy, quay lưng thì cả cái phòng học đã rần rần người vào. Đăng hốt hoảng cũng chạy thật nhanh tới, chụp giựt, chen lấn. Lúc vào chỉ còn mỗi cái bàn hàng thứ 5 cạnh cửa sổ còn chỗ, đành ngậm ngùi mà vào đó ngồi. Nhưng cũng được cái là ngồi xa cái tên đó, trong Đăng phần nào cũng đỡ tức đi.

Chưa đầy năm phút, giáo viên đã vào lớp. Qua loa vài câu tự giới thiệu, điểm danh, bà cô này liền phán một câu kinh người.

"Mấy bạn lấy giấy ra làm kiểm tra chất lượng đầu năm nào. Vì lớp Hóa và Lý thường (không chuyên) xếp theo ngày đăng ký nên cô không thể đánh giá trình độ chung của mọi người, qua bài này để cô còn biết mà dạy như thế nào cho hợp lý." – Giọng cô cứu từ tốn, cứ nhẹ nhàng là thế nhưng khiến cả lớp xanh mặt một phen.

Thiết nghĩ cả năm lớp 9 chỉ chui đầu vào mỗi ba môn Toán-Văn-Anh, cơ bản là Lý đã bỏ qua một năm, thì kiểm tra hay không cũng thừa biết con điểm thấp lè tè là điều khó lòng tránh khỏi.
"Mấy bạn nhanh tay lên nào, cô bắt đầu đọc đề nhé?"

"Chưa!!! Chưa cô ơi!!!" – Thời học sinh tiếng gì chứ lời từ chối đọc đề kiểm tra lúc nào đồng thanh hơn cả. Riêng có một người vẫn im lặng, điềm tĩnh như không, lúc đó Lâm thật hết sức nổi bậc, trong đầu bọn cùng lớp đều chung một câu miêu tả "con sâu làm rầu nồi canh.". Trông cái thư thái đó, khó trách Đăng càng thêm bực tức. Để tao xem, mày làm được cái đếu gì, giở trò thanh cao, ngoan hiền, bố khinh! Giả tạo vật vã!

"Câu 1, tính Vận Tốc của...
...
... rồi mấy em làm mỗi câu 1 phút, 3 câu 3 phút, cô tặng thêm 2 phút bonus luôn. Bắt đầu đi."
3 phút trôi qua thì hầu như cả lớp đã dừng bút, chỉ còn duy nhất Lâm vẫn còn đang làm bài, hẳn thì những đứa ngồi kế cũng không thể không tò mà mà dòm liếc sang một tí. Tình hình chung thì chỉ làm được mỗi hai câu đầu, nhưng đáp số y chang nhau? Rõ là đề bài câu 1 kêu tính Vận Tốc, câu 2 kêu tính Tốc Độ, còn nhiêu dữ liệu giống y như nhau thôi, mà Vận Tốc và Tốc Độ có khác gì nhau đâu? Ít ra mình còn nhớ là vậy mà. Đăng quả quyết tin vào bản thân mà ngồi chơi dừng bút bởi còn câu 3a là tính Lực Hấp Dẫn, cái đó công thức bố thằng nào nhớ được, câu 3a mà đã làm không xong thì 3b cũng như đồ cúng không thèm đụng tới. Thiết nghĩ thằng kia chắc nó tính sai gì đó nên đang làm lại thôi, đừng tự gây ảo tưởng rồi tự xoắn bản thân nữa.

"Hết giờ! Mấy em đầu bàn thu bài lại cho cô, rồi đưa lên đây." – Giọng cô chợt vang dội như sóng to gió lớn ngoài khơi đêm bão tố.

"Ấy, khoan về." – Cô vội cất lời níu mấy đứa mang bài lên nộp đứng lại.

"Bây giờ cô sẽ cho chấm đổi dãy, nghĩa là dãy 1 chấm dãy 2, dãy 2 chấm 3, dãy 3 chấm dãy 4, dãy 4 chấm dãy 1."

"Nguyễn lâm?" – Đăng cầm bài mình chấm lên xem, lúc này Đăng vẫn chưa biết tên của Lâm. "Thằng này bệnh, Vận Tốc mà cũng bằng 0, rõ là người ta chạy đi rồi chạy về cả trăm cây số!". Lật qua trang, Đăng hết hồn, trố mắt ra nhìn, thằng này không những nó làm được câu 3a tính Lực Hấp Dẫn mà còn làm luôn câu 3b. Nhưng rồi Đăng vẫn không quên phán một câu, rõ là ghi bừa thôi, định chó ngáp phải ruồi à, tưởng ghi bậy vài câu là trúng phóc hay sao.

Tiết mục sửa bài cũng trôi qua rất nhanh, lần lượt từng người đọc điểm của người mình chấm. Cả lớp như đông cứng tuyệt đối, nhiệt độ phòng với gần 100 học sinh hẳn là 0°K, vì mọi người trừ Lâm ra chỉ làm đúng duy nhất mỗi một câu 2. Sóng lưng của Đăng lạnh thật lạnh, thầm nghĩa vừa phục vừa ganh với con người tên Nguyễn Lâm này, trong lòng cậu giờ chỉ mong cái thằng bố láo kia không tên Lâm mà thôi; cả lớp bước đều con điểm 3, riêng thồn này nhảy vọt lên thang điểm full.

Sau khi trả lại bài kiểm tra cho chủ, giáo viên rút trong cặp ra một hộp quà be bé rồi vinh danh vị tướng tài, nổi bật giữa biển người.

"Cô mời em Nguyễn Lâm lên bục nhận lấy phần quà đầu năm của cô."

Lại một lần nữa, Lâm vô tình làm Đăng chết lặng trong sự tức tối khó chịu. Không biết có phải cố ý hay không, Lâm lại nở một nụ cười vô cùng chết người nhìn thẳng về phía Đăng. Bọn con gái trong lớp lúc này ồ lên, nhốn nháo hơn cả chợ vỡ.

"Y thằng này đẹp trai quá.

"Soái ca của lòng tớ."

"Học giỏi, cười xinh, ta nguyện chết trong bể tình của ngươi."

"Người gì đâu mà đến thiên thần còn phải ganh tị."
"..."

Lúc Đăng dắt xe ra ngoài thì có ai đó ở phía sau kêu to.

"Ê, này!"

Cảm nhận được người đó đích thị kêu mình, Đăng ngoái đầu lại nhìn. Đệt thằng này lại muốn kiếm chuyện gì đây?

"Có gì không?" – Tuy khó chịu nhưng Đăng vẫn không biểu lộ ra ngoài cố gắng giữ lễ.

"Nãy cô cho tui quà, mở ra thì là hộp bánh, ông ăn chung không?" – Lâm lại nhìn thẳng vào Đăng và tặng kèm thêm nụ cười sáng giá đó. Quả thật ngoài anh Quang ra, Lâm đã lâu không giành nụ cười này cho ai khác, mà cả anh Quang cũng chưa từng một ngày thấy Lâm cười đến ba lần như vậy. Và ngay cả Lâm cũng không hiểu tại sao mỗi lần đối mặt với người này, trong lòng có một cảm giác dễ chịu là thường.

"Hôm nay tao phải về sớm, đếu ở lại đây lâu được." – Đăng kiềm nén hết cỡ mà dần trả lời khó nghe hơn.

"Hay là vầy đi, tui cũng không hay ăn bánh lắm, ở nhà tui chỉ có mỗi anh trai tui à, ổng cũng chả thích đồ ngọt, cậu giữ lấy mà ăn." – Vừa nói liền đưa hộp bánh cho Đăng. Quả thật Lâm đã nói dối trắng trợn! Bản thân cậu rất thích đồ ngọt, cộng với việc đã lâu rồi cậu chưa mua được tí đồ ngọt nào thì dù có chục hộp bánh thế này vẫn không thỏa được cơn thèm muốn, nhưng đó đã là gì khi chính anh Quang cũng rất hảo đồ ngọt. Thường ngày có gì quý Lâm cũng để giành cho anh Quang, hôm nay vì một người lạ mới quen, mời có ly nước và miếng bánh ăn chung đã quên đi người anh này.

"Ừ." – Đăng vẫn cứ giở cái giọng vô thưởng vô phạt đó, người khác mà nghe thấy thì đừng nói là cho, dù có bán thì họ cũng muốn đập cho thằng này một trận chừa thói.

Không thêm lời, Đăng vọt xe, chạy một mạch về nhà.

Về nhà, Đăng liền gọi Zalo cho Tĩnh.

"Ê, tao bực quá con chó!" – Đăng mở lời trước.

"Chuyện gì? Sủa lẹ còn cho tao đi ngủ nữa mẹ."

"Nãy đi học, tao đi trễ, rồi còn bị thộn giám thị bắt tội mang dép đứng lải nhãi mãi mới cho tao đi. Vô được lớp chẳng còn chỗ đành phải ngồi ké bàn, vừa chật chội vừa bực bội. Xong rồi qua tiết sau còn kiểm tra chất lượng đầu năm nữa, tao làm được 3 điểm à huhuhu."

"Ừ, rồi sao?" – Giọng Tĩnh cố ý phớt lờ mang tính trêu trọc.

"Mẹ mày, nghe đã đời rồi còn không chia buồn với tao, chả bù nãy có người cho tao nguyên hộp bánh."

"Chắc bánh hết hạn định vứt mà không có thùng rác nên nó đưa mày dùng tạm đó con ngu." – Tĩnh giở giọng khinh bỉ áp chế lời tự đắc của Đăng.

"Nào có, nãy lúc kiểm tra nó được 10 điểm, cũng là người duy nhất trong lớp có con điểm khác với mọi người, nên cô tặng nó hộp bánh. Nó bảo nhà nó không ai ăn ngọt nên đưa tao" – Đăng tỏ vẻ khoe khoang dằn mặt Tĩnh.

"Nó bị ngu hả, cho mày làm gì? Không ăn thì cũng phải đem về nhà khoe nữa chứ?"

Đăng nghe thấy mà chợt ngộ ra, trong lòng có chút áy náy, khó chịu, lúc nãy là do cậu chưa nghĩ thông nên đã hành động có chút thiếu chính chắn, nhớ lại mà thật xấu hổ, rồi cũng có chút cảm giác kỳ lạ trong lòng, rất khó tả.

"Ừ, chắc tại ..." – Đăng do dự không kiếm ra được một lý do nào để trả lời thì Tĩnh đã lẹ miệng hơn. "Đù má, nó yêu mày rồi đó, huhu mày sắp có gấu rồi đó, rồi mày sẽ bỏ tao, tao buồn, tao khóc thành nghìn dòng sông."

Đăng tự dưng đỏ mặt không lời cúp máy, tắt wifi chui vào ổ chăn. Trong đầu vang lên tiếng nói.

"Mẹ mày, mày không biết là trên đời này tao yêu mỗi mày không thôi Tĩnh, với con gái ngoài mày ra tao chưa hề có cảm giác gì với nhỏ nào khác, còn với đàn ông con trai thì thôi đi, hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Còn cái tên đáng ghét Nguyễn Lâm tao chỉ có ghét, ghét, hoặc hận thù mà thôi!"

Vừa đến đó, trong tim Đăng tự dưng có lực đập thật mạnh ba cái, kiểu như trái tim muốn đập tan lồng ngực, bẻ gãy xương ức, xương sườn, xé rách cơ ngực lớn chui thẳng ra ngoài để dằn mặt cậu chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top