Đi đâu cũng gặp!




Sáng sớm, Đăng đã dậy trước khi ông mặt trời ló nguyên dạng, đêm qua Đăng ngủ không ngon tí nào. Chẳng biết bản thân bị gì, nhưng trong lòng cảm thấy bức rức, cứ bực bực bản thân như thể đã làm điều gì đó sai trái quá mức.

Ngồi tịnh tâm một hồi, cậu liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tĩnh.

"Hôm nay chán quá, lát chiều đi trà sữa nha?"

"Tao giận mày rồi, hôm qua đang nói chuyện cái mày out!!!"

Tin nhắn trả lời chưa đầy 5 giây. Vốn thì cái người trả lời này dậy trễ cực, nhiều lúc ngày nghỉ ngày lễ nó quất một phát ngủ tới chiều còn chưa dậy; nó mà "dậy sớm" như vậy chứng tỏ cả đêm nay nó vẫn chưa lên giường đi ngủ.

Không phải là vụ này mà nó buồn đến nỗi không muốn ngủ luôn sao? Đăng ảo tưởng trong lòng, vừa vui vừa xót mà gọi ngay Tĩnh.

"Con chó, đừng giận tao mà, hôm qua nhà tao bị rớt mạng nên vậy đó." – Không hổ danh là đội trưởng đội kịch của trường, trong tík tắk đã dựng nên một câu chuyện hoàn hảo trong đầu, chỉ chờ Tĩnh hỏi và trả lời.

"Tao mới chia tay với thằng Luân" – Tiếng nấc xen kẽ từng con chữ, rít lên bên kia đầu dây.

"..." – Lời nói sắt bén hơn cả đạn dược một phát bắn xuyên qua loa điện thoại thủng từng lớp cắt của đầu cậu; vào trong lỗ tai mà chói điếc, đập tan nát phần sụn-xương ống tai ngoài, cuồng quét khấy động kịch liệt màng nhĩ, truyền theo xung thần kinh mà một trận tạo dao động duy trì cảm giác đau đớn.

"Hôm qua lúc mày vừa cúp máy, là nó nhắn tin nói không muốn quen với tao nữa." – Tĩnh vẫn tiếp tục gào khóc than thân trách phận.

"Bà mẹ nó, tao hỏi sao lại như vậy, nó nói đi với tao tốn tiền quá. Trong khi mỗi lần tao với nó đi chung, nó đều giành trả tiền mấy món rẻ rẻ, xong tao thấy ngại nên cũng trả mấy món còn lại, tính ra còn tốn hơn nó, ngày trước tao quen anh Mẫn, ảnh chưa bao giờ để tao móc tiền túi ra trả như vậy cũng chưa một lần than ôi gì với tao."

"..." – Đăng định cất lời thì bên kia lại tiếp tục than thở.

"Lúc trước tao còn quen anh Mẫn, nó đã bắt đầu cua tao, trong một lần lục đục với ảnh, tao đã lỡ quen nó, anh Mẫn thấy vậy cũng chia tay với tao. Biết thế lúc trước tao không dại gì quen hạng người như nó, chơi bẩn chơi bể còn kể lễ đỗ tội lên người tao."

"Ai biểu mày ngu! Mày không biết cái nào mới là hạnh phúc của mày! Mày không biết cái trước mắt và gần bên mày mới là hạnh phúc của mày! Tao nói mày hay, mày đừng suốt ngày cứ quen với người này người nọ rồi đỗ lỗi hạnh phúc không đến với mày! Mày đã thương ai thật lòng chưa? Mày có..." – Đăng điên máu quát liên thanh vào cái điện thoại đáng thương.

"Mày nói cứ như mày mới là hạnh phúc của đời tao vậy đó! Mày không chia buồn với tao còn nói..." – Tĩnh cắt ngang lời Đăng bằng một mức cường độ âm không kém.

Đăng không muốn tự mình hành hạ mình nữa, cúp máy, tháo sim, lao vào bao cát tập phản xạ mà đấm liên hồi.

"Mẹ mày!"
"Mày ngu quá!"
"Sao mày cứ mãi đứng núi này trông núi nọ?"
"Mày có biết ở đây đã có người chờ mày 4 năm trời rồi không!"
"Bọn chó kia chỉ đơn giản là muốn banh chân mày ra để chịch mày!"
"Tao thì khác, tao chỉ muốn mày hạnh phúc! Mày muốn như thế nào tao như thế đó! Tao luôn chờ mày nhận ra điều đó, rằng tao mới là hạnh phúc duy nhất của đời mày! Đời này của tao đã thề là trọn đời chỉ yêu một người con gái là mày, chỉ mang hạnh phúc cho một người con gái duy nhất là mày!"
"Con ngu người! Tao yêu mày, yêu mày, yêu mày đến ngu như mày luôn rồi!"

Vừa đấm vừa thét vừa khóc, đầu óc Đăng muốn vỡ tung trong không trung. Cũng may là hôm nay bố mẹ Đăng một người đi trực đêm chưa về một người vẫn còn bận việc nhà cửa ngoài ủy ban quận, nếu không lỡ nghe được những lời này sẽ phát sốt mất. Cục vàng cưng của họ nâng niu như vậy, thương như vậy mà có người dám hất hủi không xem trọng, đúng là một sự xúc phạm không hề nhẹ!

Gầm thét đã đời đến lã người lăn xuống đất nằm thở hồng hộc, quay mặt sang một bên thì nhìn thấy hộp bánh của Lâm đang cũng nằm lăn lóc dưới đất bên cạnh balo tự dưng lòng Đăng dịu hẳn lại mang theo nồng độ Adrenaline trở về mức ổn định hơn.

Không nỡ ăn, cậu đem cất vào trong cặp, thay quần áo xuống phố dẫn chó đi dạo một vòng.
Mặt trời dần dần về Tây, Đăng lơ thơ dắt xe đi học, đạp chầm chậm, tâm hồn gieo thả vung vãi dọc đường trong vô thức.

"Bụp", Một âm thâm vang mạnh phía dưới bánh xe.

"Địt con bà tụi bây rãi con mẹ nó đinh hại bố!!!" – Đăng rống to thật to giữa đường xá đông đảo, mọi người hiếu kỳ đều quay hướng tập trung về Đăng. Đăng đưa con mắt sát thủ nhìn từng người một, nhìn đến ai, là người đó tự giác thu mình trở lại với việc đang làm.

Ánh mắt cậu chợt đưa đến một người. Người này không những không quay đi, lại cười một cái như lời chào hỏi, và đi về phía đăng.

"Trùng hợp ha, đi đâu cũng gặp. Công nhận giọng ông khỏe gớm!" – Lâm liền hớn hỡ khi gặp người này trên phố đang náo loạn rất trẻ con, trong mắt ai thế nào chứ với Lâm, Đăng lúc này dễ thương và cuống hút cực kỳ.

"Nguyễn Lâm, câu trước phải để tao nói! Sao đi đâu cũng gặp mày vậy?" – Mắt Đăng vẫn đỏ ngầu ngầm thét vào mặt Lâm không kiêng nể.

"Tại tui là phần của đời ông rồi! Định mệnh đó, hiểu không?"

"..." – Trước vẻ mặt dày, nhây và đùa dai này, mạch máu não của Đăng muốn phun trào như núi lửa, quả thật Đăng cũng rất nhây nhưng cậu chẳng bao giờ thích ai nhây với mình.
"Leo lên tui đèo ông với kéo chiếc xe đạp luôn, không đi sớm kẻo hết chỗ, mà phải đến gần trường mới có chỗ vá." – Lâm vẫn vui cười dịu dàng vỗ vai Đăng.

"Không!" – Đăng thét lên như một đứa con nít đang hờn dỗi vô cớ.

"Xem ông kìa, đã nhiêu tuổi rồi còn như vậy, ông mà không lên, lát ngồi ké khó chịu thì đừng quay sang trách tui đó."

Bất quá cũng vì sự nghiệp chỗ ngồi thoải mái mà Đăng leo lên yên sau.

"Ôm eo đi, không lát đo đường tui đền không nổi đó!" – Lâm lại giở trò lưu manh.

"Đếu!" – Đăng hạ giọng phát âm thật rõ.

Nhưng rõ là cái yên này nó lung lay đến kinh người kèm theo việc kéo cái xe đạp mà muốn rớt xuống đường mấy phen, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn mà nghe lời tên lưu manh kia mà quàng tay qua vòng eo săn chắc ấy.

5 phút trôi qua hai cậu rốt cuộc thấy được chỗ vá, trong lúc đợi, Đăng lấy trong cặp ra một hộp bánh.

"Hộp bánh hôm qua đưa, chưa ăn, để bây giờ ăn chung với chủ của nó." – Đăng quăng lời nói cộc lốc.

Lâm nghe thấy rất vui, bởi cậu cũng muốn ăn, một phần nữa là vì được Đăng ngỏ lời mời lần thứ hai, không cần suy nghĩ gì nhiều Lâm ừ ngay một cái.

Trong hộp chỉ có 5 cái, Đăng liền cầm lấy 2 cái, và dúi vào tay Lâm số còn lại.

"Ăn hai cái là đủ rồi, không muốn dùng thêm!"

Nói xong quay lưng đi tính tiền rồi lấy xe chạy trước. Lâm ăn nhanh 2 cái rồi đem gói cẩn thận cái bánh cuối cùng, cất vào một ngăn riêng trong cặp xong liền chạy theo sau. Ở phía xa, người kia chợt dừng lại.

Lâm nhẹ nhàng chạy lên ghé người vào xem.

"Con chó <3: Giờ đi trà sữa không?

Tôi: Sắp vào học rồi.

Con chó <3: Vậy lát học xong đi không?

Tôi: Khuya rồi ai bán.

Con chó <3: Tao bán cho mày, ok babe?

Tôi: Tùy."

Đọc được đoạn tin nhắn, Lâm hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường lên giọng dạy dỗ.

"Tình quá, mà đi đêm có ngày gặp ma đó."

"Kệ tao." – Trên mặt Đăng đột nhiên có nở một nụ cười rạng ngời.

"Có mỗi nhiêu đó mà ông vui vậy sao?"

"Tao đợi tin nhắn này sáng giờ đó."

"Bạn gái ông hả?" – Lâm bất chợt hỏi cắt cớ.

Loay hoay mồi lâu Đăng mới chối không. Lâm tự dưng thở phào vô thức. Đặt tay lên đùi Đăng và răng dạy.

"Người anh em, tui nói cho ông biết, đừng bao giờ đặt niềm tin vào người phụ nữ quá nhiều, sẽ có ngày họ cho ông đóng vai Từ Hải thời hiện đại đó!"

"Dạy đời ai vậy, đi học thôi, lôi thôi lát trễ bây giờ." – Đăng lập tức hất cái tay ra chửi lại ngay.
"À, mà hôm nay ông học Toán với Anh đúng không?"

"Sao biết?" – Đăng xanh mặt ngạc nhiên thắng xe quay sang hỏi.

"Tui học Toán lớp chuyên 1 với Anh 1, thiết nghĩ hôm qua học chung lớp Hóa, Lý rồi chắc hôm nay cũng học chung nữa đó." – Lâm tự tin với tài đoán mò của mình, đưa ra triết lý.

"Cũng gọi là có duyên có nợ ha." – Đăng cười xã giao và nhấn mạnh và rõ từ "nợ".

Lâm thì không để ý đến từ nhấn mà để ý cụm từ "có duyên" kèm theo một nụ cười vô cùng tỏa sáng đó. Con mắt nâu trong veo như làn nước mùa thu, sâu thăm thẳm như đại dương biển cả, long lanh càng thêm lung linh khi những giọt nắng đâm xuyên qua tán lá hắc vào đôi mắt kia, trông không chỉ đơn thuần là con mắt nữa. Mị hoặc của nó hoạt động tựa như hố đen vũ trụ, có sức hút không thể nào chống lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top