Mùa 2.5: Mặt trời
20/5/2005
Tính đến nay cũng đã trôi qua 3 tháng kể từ khi tôi quen người tên Mikey đó rồi, anh ta thân thiện lắm, nghe bảo rằng anh là tổng trưởng của một băng đua xe, băng đảng của bất lương tên Tokyo Manji, ngầu lắm phải không nào
Không hiểu vì sao mỗi lần tôi nói chuyện hoặc đi cùng anh thì tim tôi nó nhói lắm với đau nữa. Như có một bàn tay thẹn thùng bóp chặt trái tim nhỏ bé trong linh hồn yếu ớt của tôi vậy.
Lúc thấy anh cười, không chỉ là đau và nhói nữa, mà lại cảm nhận được một sức nóng, nó nóng lắm, không lẽ trong thân thể này lại có ngọn lửa tồn tại?
Mikey cũng mời tôi gia nhập băng đảng bất lương ấy và cho tôi chức vụ " Đội trưởng nhất phiên đội ". Tôi tự hào về bản thân mình vì được làm một trong những cột cán của băng và đặc biệt là nó ngầu lắm, nghe thôi cũng thấy ngầu rồi!
Khoảng thời gian ấy, tôi đã rất vui vẻ với anh, cũng cảm ơn ông trời vì đã cho hai đứa gặp nhau...
- Takemichi !
- Hả, mày kêu tao có chuyện gì không Mikey?
-....
- Sao đấy?
- C-Cho tao số điện thoại của mày được không?
Cái gì thế? Tôi có thể cảm thấy rằng như có một mũi tên đâm tôi từ phía sau vậy, cái cảm giác lạ lắm, giống như cái cảm giác mà tôi đã từng có với cô bạn gái cũ Hinata vậy...không lẽ nào...
Chết tiệttt!!!! Nếu không lầm thì cảm giác giác này nó giống với hai chữ "Tình yêu", vậy là Takemichi tôi đây có tình cảm đặc biệt với người con trai tên Mikey sao!
Vậy là Hanagaki Takemichi tôi lại yêu một lần nữa nhưng tình cảm này quá đặc biệt, nhưng lại quá khó để buôn bỏ nó.
Biết rằng cái giá của nó rất lớn, tôi cũng đã cố gắng quên đi hình bóng của Mikey bằng những hình ảnh của Tachibana Hinata, nhưng có vẻ không thành rồi, càng ngày tôi lại càng nhớ đến anh hơn, nhớ nụ cười ngọt ngào mà anh dành cho tôi.
- Takemichi
-...
- Này Takemichi! Nãy giờ mày có nghe tao nói không đấy!
- H-hả
Ah! Tôi lỡ quên mất là mình đang ngồi trên xe của Mikey, anh ấy là người mở lời xin số điện thoại tôi để cả hai có thể trao đổi qua lại bằng điện thoại và sẵn đây Mikey cũng rủ tôi đi chơi, vui lắm chứ
- Mà Mikey này, mày dẫn tao đi đâu đấy?
- Đến một nơi được gọi là thiên đường
- Cho tao biết đấy ở đâu được không?
- Bí mật nhé
- Giận mày luôn_/phồng má/
- Mày thử giận đi, coi tao có cho này đi bộ không_/cười/
- Ơ mày chơi ác quá, nghĩ giận luôn rồi
- Nhắm mắt lại đi Takemichi, lát nữa sẽ có bất ngờ cho mày đấy
- Òh..ừm
_____________________________________
Đã tới nơi mà anh đã nói, cậu thì vẫn còn nhắm mắt nên vẫn không thể nào biết rõ đây là đâu, anh dẫn cậu bước xuống xe, dẫn cậu đi, đến điểm dừng chân thì anh mới dừng lại và kêu cậu mở mắt
Vừa mở đôi mắt ra, thứ đập vào mắt cậu lúc này là một cánh đồng trồng hoa hướng dương
Nó rực sáng lên trong đôi mặt cậu, một phong cảnh tuyệt mỹ đến nhường nào, đúng thật là vì sao nơi này cũng được gọi là thiên đường rồi. Những cánh hoa vàng óng ánh tỏa sáng như mặt trời vậy
Cậu không kiềm lòng nổi mà đến hái vài cành hoa để về trưng cho căn phòng mình
Anh cứ đứng đó ngắm nhìn người con trai anh yêu, nụ cười mật ngọt của cậu trộn lẫn trong ánh lửa của trời, anh không kiềm lòng nổi mà lầy chiếc máy ảnh anh đang đeo trên cổ, chụp lại bức chân dung người con trai anh yêu
Bức ảnh hiện rõ từng nét mặt, hiện rõ nụ cười trên khuôn mặt em, nó đẹp lắm, biết chi nó có thể kéo dài mãi mãi, để anh có cơ hội một lần nữa mà nói lời yêu em
Cậu là ánh dương của một tên bất lương, anh là kẻ bất lương luôn đứng sau cậu, có thể giết những gã bắt nạt, chiếm đoạt cậu khỏi vòng tay anh
.
.
.
Hai linh hồn, hai thể xác khác nhau nhưng việc họ tồn tại là một thứ đáng trân quý mà ông trời đã ban cho hai người
Ông trời ban cho cậu đến với anh
.
.
.
Và cũng là ông trời đã mang anh đến với cậu
"Em là ánh mặt trời, là ánh dương đốt lên những ngọn lửa hồng làm trái tim ta không thể ngừng yêu em"
"Hoa hướng dương, nó đẹp lắm và nó cũng chói lọi hệt như em vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top