Mùa 1: Xuân
Ngày 1/1/2005
Một mùa xuân lại đến, thế là một năm mới lại bắt đầu, những cánh hoa anh đào cứ theo cơn gió luồn lách qua khung cửa sổ. Một năm mới đến rồi vậy mà sao lòng người lại đau đến thế, hoa anh đào cứ thế mà rơi không ngừng như muốn tự mình giải thoát nơi ấy, sao lại giống như câu chuyện buồn của một thiếu niên Takemichi. Cô bạn gái Tachibana Hinata đã rơi xa cậu,cô muốn giải thoát bản thân mình khỏi người thiếu niên Hanagaki Takemichi. Hinata ấy là một cô gái thẳng thắng, luôn dứt khoát buôn bỏ những thứ cô cho là không tốt. Vì thế nên cô mới buôn bỏ thứ tình cảm ấy với Takemichi, người mà luôn yêu cô cực kì đậm sâu vậy mà giờ lại bị cô chối bỏ như thế, thảm hại làm sao.
"Mùa xuân ấy, mùa xuân năm ấy anh lại mất em"
Cậu lang thang trên con phố giữa ánh đèn đỏ phố phường, trong đầu luôn nghĩ đến người con gái cậu yêu, gương mặt xanh xao nhợt nhạt như đã lâu ngày rồi cậu không ăn, đôi mắt thì sưng vù chắc là đã khóc rất nhiều rồi đây. Một thể xác, một linh hồn cô đơn le lõi trên cái nơi đông đúc này như là một kẻ dư thừa của một xã hội chật hẹp, cậu đi qua những nơi cậu và Hinata từng ghé qua, từng cười đùa, từng nói chuyện hạnh phúc, đó chỉ là những kỉ niệm của cả hai trước khi hai chữ "Chia tay" ấy được nói ra
Cậu đang đi qua đi lại như một người mất hồn vậy, cậu đâm phải một người con trai nọ" Takemichi?" Cậu chợt hoàn hồn lại, nhìn anh ta với vẻ mặt kì lạ, làm sao một người lạ mặt, không quen không mật thiết như thế lại biết tên cậu, cậu đứng lên xin lỗi người con trai ấy " Xin lỗi vì đã lỡ va vào cậu xin lỗi ạ" Xui thật mới chia tay như này mà lại đụng chúng người lạ, sao cuộc đời Takemichi tôi lại bất hạnh như này
- Mày có bị sao không vậy Takemichi?-Người con trai ấy hỏi lại cậu, cậu lại càng hoang mang hơn
- Tớ không sao ạ, cậu có bị thương ở đâu không- tôi cứ thế hỏi tình trạng của anh ta, vẻ mặt ngạc nhiên được hiện rõ trên từng nét mặt của anh ấy
- Tao không sao, Takemichi mày có chắc là mày ổn không đấy- hai tay anh ta đặt lên bờ vai của cậu
- Tôi không sao đâu mà với lại tôi với anh không quen biết gì nhau nên đừng nói như thể tôi với anh là người thân vậy- cậu hất đôi tay ấy đi, mặt cho người đối diện cậu đang cảm thấy có gì đó kì lạ
- "Không quen"?- gương mặt lẫn sắc thái của anh ta biển đổi rồi, hẳn là đang rất tức giận vì đã tưởng cậu chơi đùa với anh
Từ đâu đó Draken xuất hiện, cậu chạy ra đằng sau Draken và nắm chặt áo của Draken lại
- Draken cứu tao với, có một người lạ mặt nhìn tao bằng ánh mắt như muốn giết chết tao kìa!- cậu vừa nói vừa run, làm cho Draken và người con trai ấy hoảng loạn
- Takemichi mày có ổn không đấy, người mày đang nói là Mikey đấy
- Mikey là ai thế?- một câu hỏi như một mũi tên khổng lồ đâm vào Mikey, Draken thì lại không biết chuyện gì đã khiến cho Takemichi thành như này liền quay qua hỏi Mikey:
- Takemichi nó bị sao thế nãy giờ mày có làm gì nó không mà giờ nó quên mày luôn rồi kìa Mikey
- Nãy giờ tao không làm gì nó hết, từ khi mà nó gặp tao là nó đã vậy rồi
Cậu đứng ở đấy nghe qua nghe lại vẫn không hiểu chuyện gì đành phải chào tạm biệt họ rồi đi về:
- Tao về trước nha Draken- cậu vẫy tay chào Draken rồi lại vùi mình vào thành phố mặt cho 1 người đang nhìn cậu bằng một ánh mắt sát khí
Hình như là Mai...Mi...Mikey!! Đúng rồi anh ta tên Mikey, sao mà anh ta lại biết tên mình chứ, không lẽ mình từng quen anh ta rồi? Sao mà Draken lại biết đến anh ta mà mình thì lại không nhỉ?
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ đến người con trai tên Mikey đó và lại bị suy nghĩ về Hinata ám ảnh suất một mùa xuân
"Ôi mùa xuân, ngươi lấy đi thứ ta coi là tất cả rồi lại ban cho ta một kho báu mới, nơi kho báu này chỉ được một người chiếm hữu"
_______________________________________
Huhu mình mới bắt đầu tập viết nên có sai sót gì mong mọi người thông cảmmm:<<<<
Dù sao thì chúc mọi người tối vui vẻ nhaaa:3333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top