Mùa 1.2: Hoa anh đào
Trong chương này mình sẽ làm Takemichi để cho nó diễn đạt hết suy nghĩ lẫn cảm xúc của Takemichi nhaa.
Cảm ơn mọi người đã góp ý cho chương trước nên chương này mình sẽ chỉnh sửa và khắc phục lại nhaa>:33333
______________________________________
12/2/2005
1 tháng trôi qua kể từ ngày tôi và em chia tay, nhưng những kí ức trong tôi nó vẫn chưa trôi dạt khỏi thâm tâm này, cớ sao lại vậy chứ, tôi chỉ muốn khóc thật to, hét thật lớn trên cái thành phố như ngừng động lại, muốn nói ra hết cái cảm xúc trong tim mà tôi luôn dấu kính.
Cuộc đời quá trớ trêu vì đã để em biến mất khỏi tôi, không ngừng kiềm hãm lại hai dòng lệ nóng bừng như muốn đốt cháy da thịt lẫn xác hồn của tôi vậy
Tôi cũng biết đau chứ..!!
- Takemichi !
Một người con trai bỗng gọi tên tôi, thì ra là cái tên hôm trước tôi lỡ va vào, bây giờ tôi lại không muốn gặp ai ngay lúc này cả chỉ mong anh ta cút xéo đi
- Xin lỗi vì hôm trước tôi lỡ va vào anh, anh đi đi bây giờ tôi muốn ở một mình_ tôi cố gắng kiềm lại hai dòng lệ ấy, lấy tay chùi hết những nổi niềm còn vương vấn trên má
- Tao đến đây không phải là vì chuyện mày va vào tao, tao đến đây để kiếm mày _anh ta rời khỏi chiếc xe của mình, tiến lên phía trước nhìn về bóng lưng tôi
- Anh kiếm tôi để làm gì? Tôi không quen anh, tôi chưa bao giờ quen anh cả đừng nói chuyện với tôi ngay lúc này, tôi đang cần sự yên tĩnh!!!!
.
.
.
Kì lạ làm sao, càng nói tôi lại không kiềm được hai dòng lệ nữa, nó cứ tuôn trào ra, cố gắng thế nào cũng không thể nào dừng lại được
Trong lúc ấy, hai bàn tay ấm áp từ đâu xuất hiện, xoa nhẹ cái đau trong tôi, ngăn chặn tiếng khóc òa của tôi, nó cứ như là thiên đường vậy, ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường
- Takemichi nghe đây, có thể Hinata rời bỏ mày nhưng mày vẫn còn có tao và mọi người nên bình tĩnh lại nào
Ra là anh ta, anh ta đến trước mặt tôi với một vẻ mặt lo lắng, nếu như nhìn sơ qua cũng đủ hiểu là anh ta đang rất lo cho tôi nhưng một người như tôi sao lại được người khác lo lắng chứ mà người lo lắng cho mình lại là một người lạ
- Takemichi, bình tĩnh lại nào, mày làm vậy tao lo lắm đấy, tao biết là mày đang đau khổ nhưng tao đến đây là vì mày, thiếu mày thì tao không yên
Takemichi tôi nghe được những dòng ấy như được nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm vậy, nó thật sự không đủ để diễn tả hết nó ấm đến cỡ nào.
Nhìn người con trai trước mặt nở một nụ cười nhẹ, sao mà tim mình lại nhói đến thế, như bóp chặt lại, vừa đau nhói ở tim vừa lại ấm áp như thế, một cảm giác thật kì lạ làm sao
- A xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, tôi giờ ổn rồi nhờ anh tôi mới bình tĩnh lại, nếu anh không có ở đây thì có lẽ tôi đã mất kiên nhẫn lâu rồi cảm ơn anh rất nhiều
Tôi cũng nhanh nhẹn nở ra một nụ cười nhẹ người con trai trước mặt, anh ấy cũng cười lại với tôi nhưng tôi lại cảm nhận được cảm giác thất vọng trong nụ cười ấy, để cắt đứt cái bầu không khí này tôi chào hỏi bản thân mình
- A tôi là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp anh nhưng không hiểu sao anh biết tên tôi hay vậy trong khi đó hai ta chưa gặp nhau bao giờ cả?
Anh im lặng một hồi lâu, bản thân cứ nghĩ là mình đã nói gì đó đắc ý nên định mở lời ra đầu tiên nhưng lại bị anh ta ngăn lại
- Tao là Sano Manjirou mày gọi tao là Mikey là được rồi
- Vậy tôi gọi anh là Mikey à
- Mày gọi sao cũng được
Anh ta quay đầu đi, bỏ lại khuôn mặt tò mò của tôi sang một bên.
- Lên xe đi, tao chở mày về nhà
- À cảm ơn nhưng ưm Mikey có biết nhà tôi đâu mà chở?
- Vậy mày chỉ
- Òh
Nói rồi hai thiếu niên ngồi trên con xe, băng qua phố phường nhộn nhịp, cả hai lặng im, hai trai tim của cả hai như muốn đập loạn lên, không hiểu vì sao nó lại vậy.
Trong phong cảnh ấy, hoa anh đào vẫn không ngừng rơi, mang lại một sắc hồng cho cả con phố, ánh mặt trời le lõi qua từng cánh hoa mang lại bầu không khí ấm cúng cho mọi người, sưởi ấm trái tim của đôi thiếu niên này.
" Hoa anh đào, nơi bắt nguồn của một cuộc tình sâu nặng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top