Chương 14

Căn nhà kẹo ngọt.

"Hai nhóc, ta có thể giúp gì nào ?"

"Dạ, chúng con bị lạc trong rừng, không biết ngài có thể cho chúng con vào trú tạm một đêm không ạ ?"

"Được chứ, nơi này của ta có nước và đồ ăn, hai đứa mau vào đi, sáng mai rồi lại đi tiếp."

"Chúng con cảm ơn ạ."

Hai anh em ngoan ngoãn ngồi trên ghế, trong nhà có bảy người đàn ông, người vừa mở cửa cho họ chốc lát sau đã quay lại, trên tay bê bánh ngọt cùng nước tới.

"Ăn đi nào." Một tên đàn ông lên tiếng, trên người hắn lúc này lập tức tỏa ra mùi thơm ngòn ngọt "Chẳng hay, các ngài là người của tộc kẹo ngọt sao ?"

"Hửm, xem ra hai vị khách của chúng ta có hiểu biết rộng thật đấy." Hắn chớp chớp mắt nói tiếp "Ta tên là Bơ, nhóc muốn ta thêm bơ cho nhóc không ?"

"Đương, đương nhiên là được ạ." Cậu em đỏ mặt nhìn hắn lôi dương v*t ra, sau đó lí nhí hỏi "Có cần em giúp không ạ ?"

Cậu em đặt đĩa bánh xuống, vươn tay ra đỡ lấy dương v*t của người kia, sau đó không nhịn được mà liếm một cái "Ngài Bơ, dương v*t của ngài ngon quá !"

Người Bơ lập tức ấn dương v*t vào miệng cậu em "Nhóc nếm thử bơ mà ta phun ra đi, khẳng định còn ngon hơn nữa."

Thời điểm cậu em khẩu giao cho Bơ, anh trai đang cùng Kẹo Cứng Chocolate, cùng Kẹo Mềm nói chuyện.

"...Tên kia lúc đó khóc lóc muốn ta buông hắn ra, nhưng sau đó lại cầu xin ta đụ hắn, thề là lúc ấy ta muốn cười lắm luôn."

Vừa nghe, anh trai lúc này cũng cảm nhận hai người ngồi cạnh mình bắt đầu vươn tay qua, vuốt ve thân thể anh, vậy nên tiếp đó hai anh em dứt khoát bị họ lột sạch quần áo trên người xuống.

"Thế rồi, hình như ta còn từng nhìn thấy hắn trong nhà thổ nữa đấy." Chocolate thổn thức, dương v*t trong quần đã ngẩng đầu, thế nhưng vì nó đang nằm sau một lớp vải, cho nên hắn liền cảm thấy khó chịu, bởi vậy, Chocolate cũng nhanh chóng cởi quần, nhập cuộc.

Anh trai bị một người ôm lên, banh chân ra, hai bên núm vú thì lại bị hai tên khác liếm mút, một tên thì lại dùng kẹo mềm để vuốt ve người anh, lúc này, Chocolate tách mông anh ra, mà dùng dương v*t của mình đâm vào.

"Ưm—— Lớn quá ——" anh trai bị Chocolate thúc rất mạnh, tới nỗi đỏ ửng cả hai bên mông, mỗi lần kéo ra thúc vào, đều có thể nghe thấy tiếng dâm thủy kêu nhóp nhép.

"Dương v*t của ngài Kẹo Mềm lớn quá——" anh trai liếm dương v*t của Kẹo Mềm, không nhịn được mà ngậm toàn bộ dương v*t của hắn vào trong miệng, Kẹo Cứng thấy vậy thì không vui, vì thế hắn liền hướng dương v*t của mình về phía miệng cậu anh, sau đó nhét vào, làm cuối cùng, cậu anh chỉ có thể cố gắng ngậm hai phần quy đầu cực lớn của họ.

Mà nhả ra thì tiếc, nên cậu anh tiếp tục ra sức liếm láp. Nhưng lúc này, phía dưới của cậu anh lại trống rỗng, ngứa ngáy khó tả.

"Tới đây nào." Bơ ấn đầu cậu em xuống thân dưới của mình, một lúc sau liền xuất ra, nhưng hắn lại quay qua mà xuất toàn bộ tinh dịch vào tách cafe.

"Đến đây, liếm sạch sẽ chút." Bơ nói, sau đó hắn đặt ly cafe xuống đất, rồi lại gọi cậu em tới chỗ mình.

Cậu em cúi xuống, nhếch cao mông lên.

Bơ vuốt ve hậu huyệt ướt đẫm, thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng nhóp nhép của dâm dịch mỗi khi lướt ngón tay vào trong.

"Cafe uống ngon chứ ?"

"Ngon —— ưm —— em thích uống lắm ——"

"Thích cafe hay là thích bơ hơn ? Hửm ?"

"Bơ ! A a a —— Dương v*t của ngài tốt hơn nhiều —— hậu huyệt cũng thích hơn ——"

"A a a không được —— rút ra mau ! Rút ra ! Hỏng mất —— ưm ! Thoải mái quá ! Ưm—— sắp ra mất, hỏng mất ——"

Ngoài cửa đúng lúc này truyền đến một tiếng rên rỉ.

"Chủ nhân đã trở lại rồi sao."

Tuy nói thế, nhưng không ai dừng lại.

Một tên đàn ông cao to, ôm một cậu thiếu niên trong tư thế xi trẻ con đi tiểu tiến vào, mà phía dưới cậu thiếu niên này, ngoại trừ dương v*t nhỏ xinh, hậu huyệt xinh đẹp, còn có thêm một cái khe thịt.

Một tên khác cầm lấy chổi nhỏ, nhét vào hậu huyệt của cậu thiếu niên này, tới khi rút ra, trên cây chổi ướt đẫm dâm dịch.

"Hai đứa nhóc này bị lạc đường, cho nên tôi mới cho hai đứa vào tá túc." Bơ giải thích, sau đó lại ấn eo cậu em, tiếp tục nhấp "Trong rừng đêm nguy hiểm, không thể để chúng ở ngoài suốt đêm được."

"Ừm, biết rồi." phù thủy thiếu niên kia cuối cùng cũng bắn ra, mà tên đàn ông đang bế hắn cũng thế, sau đó hắn mới nói "Không ngại, cứ để họ ở lại đi."

Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em đáng yêu bị mẹ kế đuổi vào trong rừng, nhưng trong cái rủi có cái may, bọn hộ vô tình tìm được một căn nhà kẹo ngọt, từ đó, hai anh em cùng những người ở ngôi nhà kẹo ngọt đó sống hạnh phúc bên nhau.

END.

Lần đầu edit truyện H, vớ được quả cổ tích đi vào lòng người quá 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#hvan