#9
Ân Lê Đình ôm Bất Hối ngồi ở mép giường nói chuyện phiếm.
Ân Lê Đình hỏi: "Bất Hối, nếu như trước đây nàng đồng ý lấy ta, mà ta lại cự tuyệt, nàng sẽ làm sao?"
Bất Hối nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, chu miệng trả lời: "Ta sẽ nói cho cha ta biết, nói cho Trương Vô Kỵ, nói cho sư phụ chàng biết, nói với tất cả mọi người, rằng chàng quấy rối tình dục ta!"
Ân Lê Đình há to miệng: "Ta. . . Ta, ta lúc đó tay chân đều gẫy hết, không thể động đậy nhúc nhích được, làm sao mà quấy rối tình dục nàng?"
Bất Hối giận hờn trả lời: "Chàng dùng mắt ăn đậu hũ của ta! Cả ngày cứ như vậy nhìn ta chằm chằm, báo hại ta tim đập nhanh, khó thở, mặt đỏ, đổ mồ hôi, nội tiết mất cân đối, ngủ không yên giấc, lẽ nào chàng không cần chịu trách nhiệm?"
Ân Lê Đình dở khóc dở cười, trả lời: "Thì ta cả ngày nằm dài rất nhàm chán, muốn đếm một chút xem nàng có bao nhiêu cộng lông mi, thế nhưng nàng cứ nháy mắt liên tục làm ta đếm loạn cả lên, cho nên mới nhìn nàng chằm chằm."
Bất Hối trợn to mắt: "Chàng nói cái gì?!"
Ân Lê Đình vừa thấy thần sắc của bà xã không được tốt, biết câu trả lời này làm bà xã không hài lòng, vội vã cười theo nói: "Không có, ta chỉ nói đùa thôi. Trong lòng ta rất yêu nàng, muốn ngắm mặt của nàng để nhớ mãi ở trong đầu và tận sâu ở trong tim, vĩnh viễn muốn nhớ kỹ càng, nằm mộng cũng muốn mơ tới nàng, cho nên cứ nhìn nàng chằm chằm. Nàng rất là xinh đẹp, nữ nhân khắp thiên hạ cũng không ai như nàng, trăm vạn lần không bằng."
Bất Hối cuối cùng cũng hài lòng, thưởng cho ông xã một nụ hôn. Dựa vào trong lòng của Ân Lê Đình, nói: "Khi đó ta thật sự sợ chàng không chịu gọi cha ta một tiếng nhạc phụ, sẽ không chịu lấy ta."
Ân Lê Đình mỉm cười nói: "Làm sao có thể được chứ? Nàng đối với ta cũng quấy rối tình dục, sự trong sạch thanh danh của ta đều hủy hoại trong tay nàng, không cưới nàng cũng không được."
Bất Hối nghe điều này không chịu: "Chàng nói bậy! Ta khi nào mà ăn đậu hũ của chàng, chiếm tiện nghi của chàng? Ta vốn là một cô nương tốt hiểu biết lễ nghĩa mà."
Ân Lê Đình cười ha ha: "Nàng thừa dịp ta ngủ say lén sờ mặt của ta, giúp ta lau mồ hôi thì lại lén nắm lấy một lần, ta lớn như vậy, mặt của ta cũng chưa từng bị nữ nhân sờ qua, hại ta tim đập rộn lên, thở khó khăn,mặt đỏ đổ mồ hôi, nội tiết mất cân bằng, ngủ không yên giấc, cho nên nàng phải chịu trách nhiệm."
Gương mặt Bất Hối đỏ bừng, nói giọng hờn dỗi: "Ta mặc kệ, người ta không có, rõ ràng là không có. Rõ ràng chàng là người đầu tiên quyến rũ ta! Người ta là một tiểu cô nương, cái gì cũng không hiểu, cũng không biết, làm mê hoặc người ta đến thần hồn điên đảo, cứ như vậy bị chàng lừa ngạt."
Ân Lê Đình cười nói: "Được rồi được rồi, ta là người đầu tiên thích nàng, yêu long trời lở đất không kềm chế được, không có nàng sống không nổi, như vậy được chưa?"
Bất Hối bĩu môi: "Chàng nói như vậy giống như mình bị oan ức."
Ân Lê Đình ôm chặt bà xã, nói: "Ai thích ai trước có quan hệ gì đâu? Quan trọng là chúng ta thương yêu lẫn nhau, có đúng hay không? Cười một cái, tha cho ta đi."
Bất Hối nở nụ cười: "Tha cho chàng cũng được, tối hôm nay phạt chàng lông mi của ta, sáng mai phải nói cho ta biết được đáp án."
Ân Lê Đình cười ha ha đùa giỡn: "Không phải chứ? Sớm biết như vậy ta sẽ nói, là ta nhìn chằm chằm vào nàng bởi vì ta rất muốn hôn nàng!"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top