#7

Bất Hối và Ân Lê Đình thấy phía trước có một đám người. Bất Hối hỏi: "Những người đó đang làm gì vậy?"

Ân Lê Đình nhìn một hồi rồi trả lời: "Hình như là đang đóng phim."

Bất Hối rất hưng phấn, nói: "Được, được đó, Lục ca, chúng ta đến đó xem đi. Nói không chừng có thể gặp được đại minh tinh." Vì vậy hai người đi đến đám đông xem náo nhiệt.

Đứng trong đám đông nghe được một nữ diễn viên mắng to: "Anh, cái đồ quỷ háo sắc, dám động tay đông chân tôi, anh không muốn sống nữa rồi!"

Người nam diễn viên xấu hổ quá thành giận, mắng lại: "Người đàn bà chanh chua, miệng chửi bậy gì đó? Đóng phim cái gì, ông đây không diễn!" Nói xong rồi tháo phục trang xuống, ném kịch bản sang một bên rồi bỏ đi.

Nữ diễn viên tức giận mắng to hơn: "Đanh đá! Có ngon thì đừng đi đóng phim" Quay đầu nói chuyện với đạo diễn: "Tôi cũng không diễn, diễn viên phụ kiếm một chút xíu tiền còn muốn giở trò quỷ dơ bẩn!"

Đạo diễn bất đắc dĩ nói: "Xem như không diễn, bất quá thì không thể thanh toán tiền công cho cô." Nàng kia "hứ" một tiếng liền bỏ đi.

Nhà sản xuất đi đến đạo diễn hỏi: "Đạo diễn, vậy làm sao bây giờ? Hai người cũng không diễn, mấy người kia và đại minh tinh cũng đợi lâu rồi, không chừng sẽ nổi giận."

Đạo diễn nhìn hai bên quần chúng đang đứng xem náo nhiệt quần chúng, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, đi đến truớc mặt Bất Hối nói: "Tiểu thư, chúng tôi bây giờ thiếu một diễn viên phụ, cô có muốn đóng thử hay không?"

Bất Hối sửng sốt một chút, vỗ tay cười nói: "Tốt tốt, đóng phim, nhất định chơi rất vui."

Ân Lê Đình có chút do dự, nói: "Bất Hối. . . . ." Bất Hối cười nói: "Lục ca, dù sao cũng là diễn viên phụ, chỉ diễn có mấy cảnh, chúng ta chơi một chút liền đi, đâu có sao đâu?"

Ân Lê Đình vốn luôn luôn nghe lời bà xã, thấy nàng vui vẻ bừng bừng càng không thể nào làm nàng mất hứng, cho nên gật đầu, mỉm cười: "Nàng thành đại minh tinh, sau này phải tặng cho ta chữ ký nhé!"

Bất Hối suy nghĩ một chút rồi nói chuyện với đạo diễn: "Đạo diễn, các người điều không phải đang thiếu một nam diễn viên sao? Ông nhìn vị ca ca này đang đứng bên cạnh tôi thấy sao nào?"

Đạo diễn liếc mắt nhìn Ân Lê Đình, nghĩ thầm: "Ca ca á, kêu thúc thúc mới đúng."

Dương Bất Hối nói tiếp: "Tôi phải cùng người đó diễn chung, không được thì xem như không diễn nữa."

Đạo diễn nghĩ thầm: "Kệ đi, dù sao cũng chỉ vài cảnh, người này tuy là lớn tuổi một chút, nhưng nhìn sơ qua cũng xem như lịch sự nhã nhặn, còn có thể dùng được." Vì vậy nói: "Vậy được rồi, chỉ ngươi hai vị cùng nhau."

Hai người liền đi hoá trang thay quần áo, mới biết được bộ phim này có tên là "Yêu em nghìn năm", hai người sẽ diễn một đôi cùng sống cùng chết yêu thương lẫn nhau, vạn năm trước ôm nhau mà chết, ước định đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia cách, liền trước khi chết hôn nồng nhiệt thắm thiết trên màn ảnh, lời thoại kịch bản cũng không có, nhân vật kiếp sau do nam nữ diễn viên chính đóng.

Dương Bất Hối cười nói: "Cái nội dung vở kịch cũ rích, còn kém xa hơn chuyện của chúng ta và cha mẹ ta."

Ân Lê Đình cười nói: "Dù sao cũng chỉ là đóng vài cảnh cho vui thôi, quan tâm bọn họ quay phim gì."

Bất Hối nghiêng đầu nhìn Ân Lê Đình: "Lục ca, chàng mặc lên trông thật là đẹp trai, sau này ta cũng sẽ chàng mặc những bộ đồ như vậy."

Ân Lê Đình có chút ngượng ngùng, mỉm cười nói: "Người ta già rồi, nếu không nể mặt nàng, đạo diễn còn không chịu dùng đây."

Bất Hối hừ một tiếng: "Đó là bọn họ không có mắt nhìn."

Hai người liền làm theo đạo diễn chỉ thị, bắt đầu diễn. Mới đầu Ân Lê Đình xấu hổ, thế nhưng vừa thấy đôi mắt nhu tình vô hạn của Dương Bất Hối, liền lập tức đã quên tất cả mọi thứ, bản thân trong lòng chỉ ôm thê tử dung nhan tuyệt mỹ và âu yếm, nhàn nhạt mùi thơm thân quen, tâm tình vừa e thẹn lại vừa vui sướng, giây phút đó thời gian như ngừng lại, trong mắt trong tim chỉ có mỗi một người là Dương Bất Hối. Hai người hôn nhau cảm thấy khó mà có thể chia lìa, người bên ngoài thì chăm chú đứng xem lặng im như tờ.

Không biết qua bao lâu, đạo diễn hình như tỉnh giấc: "Cắt! Thật tốt quá thật tốt quá, thực sự là quá tuyệt!" Nhà sản xuất và nhiếp ảnh gia đứng ở một bên lén lau nước mắt: "Oa oa oa, thật là cảm động, hai người yêu nhau như thế này. . . . ." 

Hai bên trái phải quần chúng vây xem, trong đó có giọng khóc nức nở của người nào đó vang lên: " Trước đây ông xã của tôi cũng đối với tôi chính là như vậy. . . . . Thế nhưng ông ấy, ông ấy đã chết rồi, hu hu hu. . ." 

Biên kịch chạy đến nói: "Đạo diễn à, ông xem có thể giúp bọn họ xuất hiện thêm vài cảnh, nhiều hơn một chút có được không? Thật sự là quá đẹp, quá lãng mạn." 

Đạo diễn suy nghĩ một hồi, hai người thảo luận một chút, liền nói với Ân Lê Đình: "Hai vị, các vị diễn thật sự là quá xuất sắc, chúng tôi muốn giúp hai vị đóng thêm vài cảnh có chịu không? Tiền thù lao sẽ trả nhiều một chút." 

Ân Lê Đình hoàn toàn vừa đắm chìm trong tình cảm mãnh liệt, giờ ngây ngốc nói không ra lời, Bất Hối cười nói: "Tốt, dù sao cũng chúng ta cũng không có việc gì để làm." Hai người ở phim trường chơi vô cùng vui vẻ đến qua giờ ngọ mới trở về.

Qua hai tháng.

Trương Tùng Khê và Tống Viễn Kiều đang ngồi pha trà, Mạc Thanh Cốc xông vào kêu to: "Đại sư huynh, huynh mau đến xem!"

Du Liên Châu chậm rãi đi tới, hỏi: "Chuyện gì mà khẩn trương như vậy?"

Mạc Thanh Cốc nói: "Vừa mới xem trên ti vi, có quảng cáo phim điện ảnh mới, thấy có Lục ca và Lục tẩu có đóng trong bộ phim đó."

"Đóng phim?"

"Đệ mở cho tụi huynh xem, thật sự đây là Lục ca. . . . . là thật đó. . . . ." Mạc Thanh Cốc vừa nói vừa lấy tivi xách tay cho tất cả mọi người cùng xem.

"Làm sao có thể như vậy?"

"Dù sao các huynh cũng nên xem rồi sẽ biết."

Vừa đúng lúc trong màn hình chiếu đến khúc Ân Lê Đình và Bất Hối ôm và hôn nhau một cách nồng nhiệt, kèm âm nhạc được lồng ghép vang lên, thật sự là lãng mạn tới cực điểm, mọi người hai mặt nhìn nhau, Tống Viễn Kiều nói: "Hây. . . Cái này. . . Thời đại bây giờ quá khác biệt, chẳng ra làm sao, chẳng ra làm sao. . ."

Trương Tùng Khê nói: "Bọn họ là phu thê, không có gì, không có gì."

Trương Tam Phong đi đến, trong tay đang cầm tấm poster, mặt hình in chính là cái cảnh vừa được chiếu tràn màn hình, cười nói: "Nghĩ không ra phái Võ Đang của ta lại có một minh tinh điện ảnh, lòng của ta rất an ủi, rất an ủi."

"Sư phụ, nếu tất cả mọi người trong võ lâm đều nhìn thấy thì. . . . ."

Trương Tam Phong vuốt râu mỉm cười: "Viễn Kiều, con đừng có luôn cổ hủ như vậy chứ. Phu thê người ta ân ái, phải vu vẻ thay cho Lê Đình chứ, hơn nữa, các con không cảm thấy tấm poster thật sự là quá đẹp hay sao?"

Mấy người đệ tử thấy vậy liền vội vàng trả lời: "Vâng, vâng, thật là quá đẹp."

Lúc này, Linh Hư chạy vào thưa: "Thái sư phụ, các vị sư thúc bá, bên ngoài có nhiều phóng viên đến, bảo là muốn phỏng vấn Lục sư thúc và Lục sư thẩm. . . ."

Trương Tam Phong cười nói: "Võ Đang của ta thế này càng tiếng tăm hơn rồi. Mời bọn họ vào đi."

Qua vài ngày, báo chí bắt đầu thay nhau đưa tin:

"Nam nữ diễn viên được đề cử Oscar diễn viên phụ xuất xuất sắc nhất"; "Oscar bổ sung thêm giải đề cử cặp đôi đẹp và đóng ăn ý nhất trên màn ảnh cho diễn viên phụ"; "Những cảnh đẹp, hay nhất trong lịch sử được đề cử Oscar" tiếp đến chuyện tình ngày xưa của hai người được báo chí viết và đăng lên, trong khoảng thời gian ngắn, người người ca tụng, lưu truyền rộng rãi.

Ân Lê Đình chạy ào trong phòng, nói với Bất Hối: "Bất Hối, nhanh, nhanh, mau thu dọn đồ đạc, chúng ta phải nhanh chân chạy trước tụi phóng viên một bước! Tôi đã chịu không nổi tụi phóng viên suốt cả ngày bám lấy ta, còn có một đám người hâm mộ chờ ta phía dưới chân núi để đòi chụp ảnh và ký tên nữa."

Dương Bất Hối với gương mặt cười khổ: "Không đi được."

"Vì sao?"

"Trong sách có nói, phụ nữ có thai không thích hợp đi xa, đi máy bay ngồi thuyền cũng đều không được."

Ân Lê Đình sửng sốt: "Phụ nữ có thai? Đối với chúng ta thì có liên quan gì chứ?"

Dương Bất Hối mỉm cười: "Có một người đang đứng trước mặt chàng đây nè."

"Hả? Nàng, nàng, nàng. . . . Ta ta. . . Nàng"

"Thế nào, làm gì đứng ngốc ra như vậy?"

Ân Lê Đình chợt tỉnh lại, vui đến đỏ mặt rồi ôm lấy Bất Hối.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top