#6
Ân Lê Đình cười nhìn Bất Hối: "Bất Hối, nàng lại nữa rồi. Đi ra ngoài chơi lại nữ cải giả nam trang." Bất Hối ngắm nghía, trong tay cầm quạt, quạt phe phẩy cười nói: "Lục ca, chàng xem ta mặc như thế này có đẹp hay không?"
"Đẹp, đương nhiên là đẹp rồi, toàn bộ trong chốn võ lâm không thể tìm ra một công tử thứ hai có dung mạo đẹp tựa như Phan An như vầy. Nhưng trước tiên là phải nói vì muốn tốt cho nàng, đừng có đi trêu chọc tiểu cô nương nhà người ta."
Bất Hối bĩu môi: "Điều không phải ta đi trêu chọc các nàng ấy, là các nàng ấy thấy ta dáng dấp đẹp trai muốn dụ dỗ ta, bản thân họ tự tìm đường mà chui vào."
Ân Lê Đình mỉm cười âu yếm: "Đây còn không phải là do nàng có tính tình thú vị hài hước, thiếu hiệp anh tuấn quá mức tiêu soái đấy sao? Lại còn thích xen vào chuyện của người khác, chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, cô nương người ta không thích mới là lạ."
Hai người cùng dắt tay nhau xuống núi đi chơi. Trên đường nhiều người đi đi lại lại, thật là náo nhiệt. Chợt nghe tiếng la hét thất thanh của cô gái ở phía trước, hai người nhanh chạy đến. Chỉ thấy một đám gia đinh đang làm chuyện ác kéo tay bắt lấy một tiểu cô nương, cô nương kia không thể cầm nước mắt mà khóc. Bất Hối không nhịn được, tiến lên ngăn cản, hỏi: "Vị tiểu cô nương này đã làm chuyện gì? Các ngươi tại sao lại làm vậy?"
Một người trong đám đó lên tiếng mắng: "Chuyện của chúng tôi ai cần ngươi lo." Sau đó hai tay chuỗi thẳng ra muốn đẩy Bất Hối, Bất Hối đã ra tay trước dùng chân đá hắn một cái, vươn cây quạt ra điểm huyệt đạo của người kia, tiếp theo vận dụng công lực, đẩy người kia văng ra xa mười trượng. Người kia té nhào kêu khóc thành tiếng khóc "oa oa", những người còn lại vừa trông thấy, vừa chửi bậy vừa thay phiên nhau xông lên ra tay đánh tới, nhưng cả hai tay chưa giơ lên đánh, thì mỗi người tự nhiên giống như người gỗ không thể động đậy hoặc nhúc nhích được.
Chân của Dương Bất Hối đạp trước ngực người kia, lạnh lùng hỏi: "Ta hỏi một câu ngươi trả lời một câu, nếu không trả lời ta sẽ không khách khí."
Người kia chẳng biết tại sao lại không thể động đậy, sau lại thấy những đồng bọn của mình cũng bị đánh ngục, trong lòng sợ sệt, vì vậy gật đầu. Bất Hối hỏi: "Các ngươi làm gì mà bắt lấy tiểu cô nương kia?"
Người kia trả lời: "Chúng tôi là gia đinh củaTiền viên ngoại, cha của cô nương này thiếu lão gia nhà tôi năm lượng bạc, nợ còn chưa trả, trái lại ngày hôm trước người đó đã chết, nợ cha con trả, đương nhiên chúng tôi phải tìm cô nương này mà đòi. Nàng không chịu trả nên chúng tôi không thể làm gì khác hơn là dùng người để thay thế."
Tiểu cô nương kia thấy có người lộ diện, như gặp cứu tinh, bước lên phía trước nói: "Ta không nói là không trả, chỉ là xin lão gia các ngươi cho ta gia hạn vài ngày. Hắn không chịu, cứng rắn ép buộc tôi phải làm thiếp, ta không chịu, bọn họ nói sẽ đem tôi đi bán vào kỹ viện."
Người kia trả lời: "Đã gia hạn bao nhiêu lần rồi, ngươi phải mau trả nợ đi chứ. Con mẹ nó, nợ tiền của Tiền lão gia cũng dám không trả."
Bất Hối đá một cước lên trên người của người đó, rồi mắng: "Dù người ta không có tiền để trả cũng không nên bắt ép bán người ta vào kỹ viện chứ, ban ngày ban mặt mà làm như vậy có còn vương pháp hay không?" Nói xong lại dùng chân đá thêm một cước, Ân Lê Đình thấy thế ngăn lại.
Ân Lê Đình giải huyệt đạo cho mấy người kia, từ trong người lấy ra năm lượng bạc, giao cho người kia rồi nói: "Chúng tôi giúp nàng trả nợ, sau đó không được xuất hiện đi quấy rối vị cô nương này nữa. Nếu để cho ta biết các ngươi xuất hiện ăn hiếp nàng, ta tuyệt đối không tha. Mau đưa giấy nợ lại đây."
Người kia không dám nói không, liền giao ra giấy nợ đưa cho Ân Lê Đình. Bất Hối nói: "Còn không mau cút đi. Nếu sau này còn dám làm việc xấu, xem ta không chặt đứt chân của các ngươi." Một số người tình cờ đi ngang qua nghe thấy cũng bỏ chạy.
Bất Hối nói chuyện dịu dàng với cô nương kia: "Cô nương, không sao rồi, sau này cô không cần sợ bọn họ nữa. Đi về nhà đi, chúng ta cũng đi đây." Nói xong liền cùng với Ân Lê Đình rời đi.
Cô nương kia thấy Dương Bất Hối là một thiếu niên cử chỉ nhanh nhẹn mi thanh mục tú, vừa ra tay làm cho người đó trở tay không kịp, nghĩ thầm: "Cha đã qua đời, giờ ta thân một mình phải đi ở đậu nhờ nhà cậu, cũng không biết cậu có chịu nhận nuôi mình hay không. Không bằng theo vị công tử này, làm thiếp làm nô tỳ cũng còn tốt hơn bị người khác khi dễ. Hơn nữa chàng vừa ra tay đã giúp ta trả thay năm lượng bạc, có thể thấy được cũng là một người có nhiều tiền của, thấy việc lại nghĩa hăng hái làm, theo chàng chắc chắn sẽ không chịu khổ. Nói không chừng tương lai đại phú đại quý, còn có ngày sẽ được nổi danh." Vì vậy vội vàng theo sau, chỉ là Bất Hối và Ân Lê Đình dùng khinh công, dù không dùng khinh công, thì đi bộ cũng rất là nhanh, cô nương kia làm thế nào mà đuổi kịp?
Mãi đi cho đến ngoài thành, Ân Lê Đình ngừng lại nói: "Bất Hối, cô nương kia vẫn theo chúng ta, chẳng biết có chuyện gì?"
Bất Hối trả lời: "Không biết thì chúng ta đi hỏi nàng."
Hai người quay đầu lại, chỉ thấy cô nương kia từ xa xa nhanh đi tới, vừa đi vừa thở hổn hển. Nhìn thấy Ân Lê Đình và Bất Hối thì ngừng lại, trong lòng vui vẻ, đi đến trước mặt hai người, hai mắt rưng rưng đẫm lệ nói: "Công tử. . . . ."
Bất Hối mỉm cười hỏi: "Làm sao vậy? Cô một thân một mình đuổi theo chúng tôi, có chuyện gì sao?"
Tiểu cô nương thấy Bất Hối ôn hòa nhìn nàng, gương mặt đỏ lên, trả lời: "Đại ân của công tử, tôi không thể báo đáp, chỉ mong sau này có thể đi theo hầu hạ cho công tử."
Hai người Ân Dương liếc mắt nhìn nhau, Ân Lê Đình cười với Bất Hối, còn nàng thì bĩu môi, có ý nói "lại nữa rồi".
Bất Hối cười cười trả lời: "Cô nương, ta không cần người hầu hạ. Giúp cô hoàn trả nợ nần là chuyện nhỏ đáng làm, không cần để ở trong lòng, ta cũng không cần cô báo đáp. Cô mau trở về sống cuộc sống cho riêng mình thật tốt nhen."
Cô nương kia lại không chịu rời đi, nàng thuở nhỏ nghèo khó, bị mọi người khi dễ, thật vất vả mới có cơ duyên này, Dương Bất Hối lại là một soái ca, sao có thể đơn giản dễ dàng buông tha, một hai sống chết ăn vạ cũng không chịu đi.
Đôi mắt đen láy của Dương Bất Hối đảo qua lại mấy vòng, cười nói: "Cô nương, cô muốn đền ơn thì phải đền ơn cái vị đại gia này, bạc là do người đó trả, không phải là ta."
Cô nương kia thoáng nhìn Ân Lê Đình, thấy chàng là một người trung niên, làm sao mà so với đại soái ca Dương Bất Hối, nói: "Thế nhưng là công tử ra tay giải vây. . . . ."
Dương Bất Hối cười trả lời: "Cô muốn làm nha đầu hầu hạ cho ta cũng được, thế nhưng ta phải hỏi qua phu quân ta cái đã."
Cô nương kia sửng sốt, cho là mình nghe lầm, lắp bắp hỏi: "Cái... cái gì?"
Dương Bất Hối xoay người, dựa sát vào người Ân Lê Đình, Ân Lê Đình rất tự nhiên chìa ra hai tay ôm lấy nàng, Bất Hối đầu tựa vào trước ngực chàng, như chú chim nhỏ khép nép vào người rồi nói: "Vị này chính là phu quân ta. Xuất giá tòng phu, việc này đương nhiên phải hỏi qua ý kiến của phu quân ta rồi."
Tiểu cô nương sợ sệt, lui về phía sau mấy bước: "Các.. các.. các.. các ngươi... các ngươi... hai người đàn ông... "
Hai tay của Dương Bất Hối ôm lấy cổ của Ân Lê Đình, sau đó nàng liền hôn trên mặt chàng, cười nói: "Hai người đàn ông thì sao nào? Ai nói nhất định là đàn ông và phụ nữ mới có thể thành thân?"
Tiểu cô nương ngẩn ngơ nói không nên lời, thật lâu mới lắp bắp nói: "Hai vị... Hai vị... đại ân... À... Tiểu nữ... Tiểu nữ... Kiếp sau sẽ báo đáp... " Nói xong liền một mạch bỏ chạy.
Ân Lê Đình nhìn Dương Bất Hối, cười nói: "Cái này quá là nghịch ngợm, làm tiểu cô nương người ta hoảng sợ."
Dương Bất Hối ngửa đầu, mỉm cười trả lời: "Ta không có nối dối. Chỉ tại vị cô nương này chưa từng xem qua bộ phim 『 Chuyện tình sau núi 』thôi."
Ân Lê Đình thò tay tháo ra cây trâm buộc tóc trên đầu của Bất Hối, cười ha ha một tiếng: "Người ta còn nhà nghèo không có cơm mà ăn, lấy đâu ra tiền mà đi xem phim."
Bất Hối lộ vẻ mặt một cách tinh quái, cười nói: "Chúng ta không phải vừa diễn cho nàng ấy xem sao?"
_______________
*Chuyện tình sau núi với tựa gốc tiếng Anh là Brokeback Mountain, là phim Mỹ của đạo diễn Lý An, kể về mối tình đồng tính của hai chàng trai cao bồi, Ennis và Jack.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top