#4
Vào một ngày, Ân Lê Đình xuống núi làm việc, trên đường đi băng ngang qua một cửa hàng bán hoa. Bỗng nhiên nghĩ đến mua hoa tươi tặng Bất Hối, vì mỗi lần đều ở phía sau núi Võ Đang hái hoa dại, tuy rằng Bất Hối cũng rất vui vẻ, thế nhưng cũng không thể luôn thích hoa dại. Vì vậy vào cửa hàng bán hoa, trông thấy nhiều loại hoa làm hắn nhìn hoa cả mắt.
Ân Lê Đình chưa từng mua qua hoa tặng người, mỗi lần võ lâm đồng đạo có tang sự hoặc hỷ sự, đều phái đệ tử làm việc đó, chớ nói chi giờ là muốn mua hoa tặng cho người yêu, ngó đông ngó tây, cũng không biết phải mua cái gì. Nhân viên cửa hàng thấy chàng đầu cứ xoay qua xoay lại không có chủ ý, liền hỏi: "Vị đại gia này, xin hỏi ngài muốn mua hoa gì?" Ân Lê Đình có chút ngượng ngùng, nói: "Muốn mua hoa tặng cho phu nhân ta." Nhân viên cửa hàng thấy chàng ngại ngùng xấu hổ, trong bụng cười thầm: "Lại thêm một cái đầu gỗ." Người bán hàng trả lời: "Như vậy đi, tôi đem các thông điệp ý nghĩa của mỗi loại hoa giải thích cho ngài hiểu, sau đó ngài có thể quyết định muốn mua gì." Cứ như vậy từng loại và từng loại được giới thiệu, Ân Lê Đình đã chọn và mua hoa xong, vừa mong chờ lại vừa hưng phấn, thầm nghĩ Bất Hối có thể hay không nhảy lên vì vui sướng, lại còn tặng cho chàng một nụ hôn. Liền lập tức cầm một bó hoa lớn về nhà.
Trở lại trong phòng, không thấy Bất Hối, gọi đệ tử tới hỏi, mới biết được nàng ở phía hậu viên luyện kiếm, mang hoa cầm theo đi vào hậu viên tìm Bất Hối. Trước đây Bất Hối không hề thích luyện võ công, thế nhưng Dương Tiêu luôn nghiêm ngặt giám sát dạy bảo, với lại Bất Hối nghĩ nếu mình luyện được võ công rồi, nói không chừng có một ngày có thể đi tìm bà Diệt Tuyệt tính sổ, cho nên chịu khó chăm chỉ khổ luyện. Sau khi thành thân, có Ân Lê Đình đứng một bên chỉ dạy, trượng phu vừa dịu dàng lại có tính nhẫn nại, nàng trở lại luyện tập tâm tình sung sướng, cho càng luyện càng có hứng thú, võ công tiến triển rất nhanh.
Xa xa trông thấy Ân Lê Đình đi tới, Bất Hối vui vẻ chạy nhanh như bay đến trước mặt Ân Lê Đình, cả thân người bỗng nhảy lên, dùng khinh công bay phiêu phiêu đến bên Ân Lê Đình, Ân Lê Đình cười, cả thân người cũng nhảy lên, hai tay đón lấy và ôm cả người Bất Hối ở giữa không trung, mang theo nàng nhẹ nhàng bay xuống. Cười nói: "Lại nghịch ngợm nữa rồi." Bất Hối bĩu môi: "Hai ngày không thấy được chàng, người ta vui vẻ mà."
Nhìn Ân Lê Đình trên tay cầm bó hoa, ngạc nhiên hỏi: "Lục ca, gì đây?" Ân Lê Đình nhìn Bất Hối với gương mặt ửng đỏ: "Hoa này, ta mua riêng để tặng cho nàng."
"Hả?"
Bất Hối thấy bó hoa đặc biệt cực kì to, bên trong có hoa hồng đỏ, hoa bách hợp, thủy tiên, lan hồ điệp, phong tín tử vàng, úc kim hương tím, hoa thiên điểu, hoa cúc, Molly, hoa đào, mãn thiên tinh... Trong lòng nghĩ thầm: "Có người nào mà mua hoa như vậy chứ? Người ta thường chọn một loài hoa làm chủ phối hợp với hai hoặc ba loại khác nhau, tạo thành một bó mới đẹp. Còn cái này, tất cả loài hoa đều gộp chung lại, trông thật là lộn xộn. Quả thật là một ca ca ngốc."
Thấy vẻ mặt Ân Lê Đình đang mong chờ, cho nên liền nhận lấy, ôm cổ ông xã và tặng một nụ hôn rồi nói: "Lục ca, ta biết là chàng rất yêu ta."
Ân Lê Đình nhìn vợ yêu, mỉm cười hỏi: "Thích không?"
Bất Hối cười trả lời: "Chỉ cần đồ của chàng tặng, ta đều thích. Nhưng mà Lục ca, tại sao chàng mua nhiều loại hoa đến như vậy?"
Ân Lê Đình gãi gãi đầu nói: "Ta chưa từng mua hoa, cũng không biết mua hoa gì, nghĩ hoa này đẹp, cái kia cũng đẹp, cho nên liền mua hết tất cả. Nàng xem, hoa hồng đỏ biểu lộ ta yêu nàng, hoa bách hợp là trăm năm hảo hợp, nàng giống như hoa thủy tiên cao nhã thanh lệ, phong tín tử nghĩa là hạnh phúc mỹ mãn..."
Bất Hối nghe vừa buồn cười vừa cảm động, mỉm cười nói: "Cám ơn chàng, ta đem vào phòng để trưng, chàng giúp ta lấy bình bông đi. Lần sau nhớ kỹ, đừng mua nhiều như vậy, chỉ cần mỗi lần mua một loại là tốt rồi."
Cùng lúc tại một nơi khác, các vị chư hiệp Võ Đang nói chuyện phiếm.
Mạc Thanh Cốc nói: "Lục ca á, từ lúc thành thân giống như bản thân đã thay đổi. Trước đây muốn nhìn huynh ấy cười một chút rất chi là khó, hiện giờ mặt mày lúc nào cũng hớn ha hớn hở, giống như tiểu tử lần đầu tiên biết yêu vậy."
Du Đại Nham cười: "Người ta tinh thần thoải mái cho nên vui vẻ mà. Cũng đừng cười Lục đệ, đệ ấy cũng khổ vài chục năm, thật vất vả mới có một thành quả mỹ mãn, phải mừng thay cho đệ ấy mới đúng."
Trương Tùng Khê nói: "Điều này không sai, nhưng mà chúng ta nhìn Lục đệ lớn lên, hoàn toàn không biết văn thơ của đệ ấy ủy mị như thế. Lần trước viết một bài báo tải trên trang web thật là ngứa ngấy, đem những chuyện xưa của đệ ấy và đệ muội kể lể một cách kinh thiên động địa, quỷ thần phải còn phải sợ, so với văn chương của Quỳnh Dao thì còn thua kém hơn cả đệ ấy, làm cho các đệ tử chẳng có nhập tâm mà lo học võ công, suốt cả ngày thảo luận nào là chuyện tình của Lục sư thúc làm cảm động lòng người. May mà đại sư nhanh tay lẹ chân xóa bài viết đó. Mà thật kì lạ, văn chương của Lục đệ có thể viết hay đến vậy sao?"
Du Liên Châu nói: "Cái này cũng chẳng có gì, hiếm khi thấy Lục đệ hạnh phúc, chúng ta phải nên vui mừng thay cho bọn họ. Bản thân chúng ta chưa kết hôn, cho nên không có quen với việc thấy phu thê người ta ân ái với nhau."
Mạc Thanh Cốc nói: "Nói không sai. Thế nhưng ban ngày ban mặt Lục ca cứ đem Lục tẩu kéo kéo ôm ôm, để cho các đệ tử thấy thì thế nào? Đệ có nói với huynh ấy, huynh ấy nói đây là cơ hội đào tạo, dạy cho các đệ tử tục gia sau này lấy vợ phải yêu thương bà xã, còn nói là người ngoại quốc đều làm như vậy, còn bảo đệ là người không theo kịp thời đại nữa chứ!"
Du Đại Nham cười ha ha thành tiếng: "Chúng ta quả thật là những người cổ lỗ sĩ không theo kịp thời đại rồi, Lục đệ cưới vợ trẻ như vậy, cho nên tự nhiên cũng trẻ hóa ra."
Trương Tùng Khê lắc đầu: "Kéo kéo ôm ôm thì cũng được, chỉ là mỗi y phục của đệ ấy đều thêu bốn chữ 『 Tôi yêu Bất Hối 』, giống như huênh hoang khoác lác sợ người xung quanh không biết, đâu còn giống một vị đại hiệp nữa, người ngoài nhìn thấy được, nói dễ nghe thì là Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nói chua chát khó nghe là Nô lệ của bà xã."
Mạc Thanh Cốc nói: "Tứ ca a, mỗi thời đại đều không giống nhau, huynh cũng không biết, hiện ở internet người ta bỏ phiếu và bầu chọn Lục ca là ông chồng tốt quốc nhân, anh hùng thời đại mới nhất, kẻ si tình đệ nhất, là người tình trong mộng đầu tiên của các chị em phụ nữ, người đàn ông mới và tốt nhất của hệ hành tinh, dù cho chúng ta có nổi tiếng vẫn còn kém xa."
Lúc này, Tống Viễn Kiều cầm trong tay một xấp giấy đi đến, nói: "Tháng sau ở phái Hoa Sơntân Nhậm chưởng môn nhận tiếp quản, chúng ta phải đi đưa lễ, còn có trang chủ của Thái Nguyên Thiên Kiếm sơn trang mừng đại thọ, ai muốn đi?"
Cả bốn vị đại hiệp quay mặt nhìn nhau, Du Liên Châu nói: "Điều không phải đến phiên Lục đệ đi sao? Đệ vừa mới từ Hàng Châu trở về."
Trương Tùng Khê nói: "Đệ cũng mới từ Đại Đô trở về."
Tống Viễn Kiều trả lời: "Lục đệ? Đừng có làm loạn lên. Mới đi công tác có một hai ngày, các đệ xem cái hóa đơn tiền điện thoại di động của đệ ấy đây này. Đi ra ngoài xa nhà, cả đêm cùng đệ muội trò chuyện tâm tình liên tục kéo dài không dứt, giờ lại bảo để cho đệ ấy đi, phái Võ Đang chúng ta lấy gì mà sống."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top