#3
Vào một ngày, Trương Vô Kỵ đến chơi, Ân Lê Đình đã lâu ngày không gặp Trương Vô Kỵ nên rất là vui mừng.
Hai người nói chuyện rôm rả vài câu, một lúc sau Trương Vô Kỵ hỏi: "Lục thúc, tại sao lại không thấy Lục thẩm?" Ân Lê Đình mỉm cười trả lời: "Nàng xuống phố đi dạo phố mua đồ." Trương Vô Kỵ ngạc nhiên: "Một mình đi mà không đòi Lục thúc đi cùng sao?" Ân Lê Đình cười cười: "Vốn dĩ nàng xuống núi là ta sẽ đi theo, thế nhưng mà ngày hôm nay mấy vị sư bá thúc của cháu cũng không ở đây, nên ta không thể cùng đi được." Thì ra từ lần trước Triệu Mẫn phái người giả làm tiểu tăng Thiếu Lâm, đi báo tin mưu hại Trương Tam Phong, sau vụ việc đó Võ Đang lục hiệp thảo luận, sau này mấy vị sư huynh đệ đi đâu, nhất định phải có một người ở lại để mà bảo vệ sư phụ.
Ân Lê Đình nói: "Ta đã phái hai người đệ tử có võ công cao đi theo để thuận tiện giúp nàng xách đồ." Trương Vô Kỵ nói: "Xách đồ? Nữ nhân đi mua đồ quả rất đáng sợ, phải cần đến hai đệ tử mới đủ sao?" Ân Lê Đình cười cười: "Bất Hối rất ít mua đồ bậy bạ, ta đưa cho nàng thẻ ngân hàng, kết quả nàng mua nhiều lắm cũng chỉ có một hai vạn. Hơn nữa nàng mua đồ cho ta còn nhiều hơn mua đồ cho riêng mình, tủ quần áo giày dép của ta đã nhanh chất thành đống, giờ muốn nhét thêm vào cũng chẳng được." Trương Vô Kỵ thầm ngưỡng mộ và ước ao: "Mẫn Mẫn nhà cháu mỗi lần đi dạo phố mua đồ gì đó đều phải dùng đến hai cỗ xe mới mang về, mỗi một lần quẹt thẻ là hơn mười vạn, nếu không phải nhà nàng có tiền, chắc đã sớm trở thành ăn mày rồi."
Ân Lê Đình lại nở nụ cười: "Nàng vốn là quận chúa, khó mà trách được. Khi đã lấy nàng về làm vợ rồi thì phải kiên nhẫn một chút. Kỳ thực trước đây Bất Hối đều giúp ta may y phục, thế nhưng ta không nỡ để nàng chịu khổ, cho nên không cho nàng làm nữa, kết quả là nàng vừa ra khỏi cửa đã giúp ta mua cả một đống đồ." Trương Vô Kỵ há hốc mồm: "Lục thẩm còn có thể may y phục nữa sao?" Ân Lê Đình cười nói: "Không chỉ vậy nha, tay nghề kỹ thuật của nàng rất là tốt, hơn nữa còn chú ý quan tâm đến sức khẻo thực phẩm, ăn uống làm mạnh." Trương Vô Kỵ buồn buồn nói: "Lục thúc thực sự là may mắn. Bà xã nhà cháu chẳng có gì để làm. Cả ngày thì trang điểm làm dáng, mặc đồ đẹp đi ra ngoài dạo phố, nếu không thì đi spa chăm sóc dưỡng da."
Ân Lê Đình an ủi hắn: "Đừng nghĩ suy nghĩ nhiều như vậy. Người ta là lá ngọc cành vàng, không tiếc tất cả mà đi theo tiểu tử ngươi đây, còn so đo làm gì. Ơ? Tay làm sao vậy?" Trương Vô Kỵ cúi đầu nhìn tay của mình đang băng bó, nhỏ giọng nói: "Không có việc gì." Ân Lê Đình: "Không có việc gì? Võ công của cháu cao như vậy, còn có người làm bị thương được sao?" Trương Vô Kỵ rầu rĩ trả lời: "Mẫn mẫn cắn." Ân Lê Đình sửng sốt: "Nàng cắn? Cháu là chồng của nàng ta, tại sao nàng ta lại cắn cháu? Quả thật là nữ tử phiên bang, không hiểu một chút gì là chăm sóc chồng và dịu dàng. Hay là các cháu cãi nhau?" Trương Vô Kỵ mở miệng lớn tiếng khóc "oa oa" rồi nói: "Lục thúc người xem, không chỉ cánh tay này đâu, còn cánh tay này, vai, trên lưng đều có, nàng nói muốn cho con vĩnh viễn nhớ nàng. Không chỉ cắn, còn dùng kim đâm và lấy thuốc mỡ bôi lên, làm cho vết thương ngày càng hằng sâu thêm, còn nói đây là ấn ký của tình yêu. Kết quả Chỉ Nhược nhìn thấy cũng muốn làm theo, hay dùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo bắt cháu, hiện tại trên người đều toàn là vết thương và thẹo. . ."
Ân Lê Đình nghe được giương mắt đờ đẫn, không nói ra lời, nghĩ thầm: "Nữ nhân thực sự là đáng sợ, ta chẳng biết mấy đời tu được phúc đức, mới có thể lấy được Bất Hối." Trương Vô Kỵ khóc một hồi, cảm thấy ngượng ngùng, lau nước mắt đi. Nhớ tới trước đây Dương Bất Hối đối với Tiểu Chiêu hung ác độc địa, hỏi: "Lục thúc, Lục thẩm sẽ không đối với người như vậy chứ?" Vừa nghĩ tới Bất Hối, Ân Lê Đình liền mặt tươi như hoa dương dương đắc ý, nói: "Bất Hối sẽ không làm như thế. Cháu nhìn xem cái này." Nói rồi kéo ống tay áo lên, Trương Vô Kỵ đến gần, vừa nhìn chỉ thấy trên mặt cánh tay trái in bốn chữ nhỏ "Tôi yêu Bất Hối", nhịn không được nói: "Lục thúc thật đúng là biết theo trào lưu mới, học thanh niên người ta đi xăm hình." Ân Lê Đình cười ha ha: "Cái này không phải, mà là dùng bút viết. Ban đầu ta còn muốn dùng kim để xăm, kết quả nữa ngày trời, Bất Hối nói nàng không nỡ muốn làm ta đau, cho nên dùng bút để vẽ. . ."
Trương Vô Kỵ nhìn tay của mình, ngẫm nghĩ lại bà xã ở nhà, càng nghĩ càng sầu não, một hơi thở cũng thở không ra hơi, liền sau đó thì hôn mê bất tỉnh.
Ân Lê Đình: "Vô Kỵ, Vô Kỵ... tỉnh lại, tỉnh lại..."
____________
P.s/ Ôi, Triệu Mẫn quả là bá đạo!!!! Kakaaa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top