#14
Ân Lê Đình cùng Bất Hối đi dạo phố, hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Ân Lê Đình đột nhiên nói: "Bất Hối, nàng xem, Chu cô nương ở phía kia."
Bất Hối ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy Chu Chỉ Nhược ở cách đó không xa, một mình tẻ nhạt đi đến. Bất Hối vẫn đối với nàng ta canh cánh trong lòng vì vụ Đại HộiĐồ Sư, đã ra tay xém chút giết Ân Lê Đình, cho nên thấy nàng ta lẻ loi đi một mình, liền có ý muốn chọc ghẹo.
Ân Lê Đình nhẹ giọng nói: "Bất Hối, việc đó đều đã qua, Chu cô nương cũng đã tỉnh ngộ, đừng nghĩ cách gây sự, nàng bây giờ đang mang thai bảo bối, đừng nổi giận."
Bất Hối bĩu môi: "Người ta vừa mới nghĩ trong đầu, chàng cái gì đều đã nhìn ra. Chẳng vui chút nào."
Ân Lê Đình cười nói: "Hai chúng ta tâm linh tương thông, nàng chớp mắt thì đã biết nàng suy nghĩ điều gì. Nếu như nàng đang nghĩ cái gì mà ta cũng không biết, thì làm sao mà làm chồng nàng?"
Bất Hối nói: "Quên đi, tha nàng một hồi, xem nàng ta cô đơnnhư vậy, cũng rất đáng thương."
Tuy ngoài miệng nói tha Chu Chỉ Nhược, thế nhưng cái ý chọc ghẹo vẫn chưa tiêu tan, đang nghĩ ngợi làm sao trừng trị Chu Chỉ Nhược "đôi chút", ngẩng đầu vừa thấy Chu Chỉ Nhược đứng ở trước cửa tiệm làm móng tay, linh cơ khẽ động, liền kéo Ân Lê Đình đi về phía trước.
Bất Hối nở nụ cười thân thiện nói: "Chu cô nương, đã lâu không gặp."
Chu Chỉ Nhược thấy Ân Lê Đình và Dương Bất Hối, cũng mở miệng kêu: "Ân Lục thúc, Ân Lục thẩm."
Bất Hối cười nói: "Chu cô nương cũng đến tiệm làm móng tay à?"
Chu Chỉ Nhược nói: "Không có, chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi."
Bất Hối "ồ" một tiếng: "Thì ra là như vậy, ta ngày hôm qua có nhìn thấy Mẫn Mẫn đến tiệm làm móng tay để sơn móng, thật đúng là vừa mới lại vừa đẹp, nghe nói sau khi về nhà được ông xã mỗi ngày khen quá trời."
Vừa nghe đến Triệu Mẫn cùng Trương Vô Kỵ, sắc mặt Chu Chỉ Nhược hơi thay đổi một chút, bất quá cuối cùng nàng ta cũng điều không phải một người đơn giản, hỉ nộ ái ố không hiện ra rõ nét, chỉ nhàn nhạt nói: "Triệu cô nương là kim chi ngọc diệp, đương nhiên phải ăn mặc thật đẹp, chúng tôi bách tính bình dân, nào có thời gian nghĩ làm những thứ này?"
Dương Bất Hối cười nói: "Chỉ là thuận miệng nói một chút, Chu cô nương không cần chú ý, ta và Lục ca còn có việc, chúng ta đi trước nhé."
Kéo Ân Lê Đình tiếp tục đi về phía trước. Đi tới chỗ ngã rẽ thì ngừng lại, núp vào một chỗ khuất bóng rồi ló đầu ra nhìn, quả nhiên thấy Chu Chỉ Nhược đứng ở cửa tiệm do dự một hồi, sau đó thì đi vào.
Ân Lê Đình hỏi: "Bất Hối, Mẫn Mẫn rõ ràng không có làm tay sơn móng gì đâu, tại sao lại ngạt nàng ta làm gì chứ?"
Bất Hối cười gian manh nói: "Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của nàng ta lợi hại, ta làm thế để nàng ta không thể thi triển món võ đó ra. Chàng nghĩ xem, làm móng và sơn móng tốn rất nhiều tiền, nàng ta phải ra sức bảo dưỡng cho thật tốt thì lấy đâu ra thời gian để mà luyện tập võ công, còn nếu mà thi triển võ công chẳng khác nào làm hư móng, đúng không? Hơn nữa, Trương Vô Kỵ hay bị Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của nàng ta gãi gãi làm cả người thương tích đầy mình, lúc này nhìn thấy móng tay của nàng ta sơn đủ màu, nhìn từ xa dễ dàng phát hiện cũng dễ trốn hơn, không phải vậy sao?"
---------------------
Bất Hối nói với Ân Lê Đình: "Ông xã, tháng sau là sinh nhật chàng, chàng muốn ta tặng quà gì cho chàng đây?"
Ân Lê Đình cười nói: "Ta cái gì cũng không thiếu, chỉ cần có nàng mãi mãi bên cạnh ta, nàng so với mọi thứ khác đều quý giá hơn."
Bất Hối nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Xe của chàng đã chạy thật lâu rồi, hay là đem đi đổi đi. Chàng thích xe BMW hay là Lexus?"
Ân Lê Đình cười nói: "Hiện giờ giá xăng dầu mắc như vậy, ta thấy cũng chẳng muốn đi, thêm nữa Đại sư huynh đã quy định, ra cửa chỉ có thể cưỡi ngựa không được phép lái xe."
Bất Hối cười nói: "Cưỡi ngựa cũng rất thú vị, bất quá ngày ngày hứng gió phơi nắng. Để ta gọi điện cho Tiểu Chiêu, toàn bộ mỏ dầu ở Ba Tư đều là do nàng ta quản lý, ít nhiều gì cũng được giá cả ưu đãi. Chàng về nói với đại sư huynh vấn đề lái xe và xăng dầu chẳng có vấn đề gì, cứ như vậy, ngày mai ta sẽ mua cho chàng chiếc BMW!"
Ân Lê Đình cười: "Vậy ta cám ơn nàng."
Bất Hối bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó quát to lên một tiếng: "Hây da, ta nghĩ đến một việc, nếu như Thất đệ và Bối cô nương hai người không hợp ý đến với nhau, vậy đổi lại là Tiểu Chiêu thì được rồi. Như vậy sau đó không lo tiền xăng dầu lên giá, đừng nói là xe, ta mua cho chàng phi cơ luôn!"
Ân Lê Đình có chút bất lực: "Bất Hối, Tiểu Chiêu cô nương thích Trương Vô Kỵ. Hơn nữa, thánh nữ giáo chủ của Ba Tư không thể lập gia đình, đừng có hại nàng ta bị thiêu sống."
Bất Hối cười nói: "Tiểu Chiêu cứ việc đi đến Liên Hiệp Quốc tố giáo giáo phái bọn họ xâm phạm nhân quyền, thì cái lệnh cấm đó sẽ bị bỏ thôi!"
___________
P.s/ Không thích số 13, nên cố gắng up chương 14 này :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top