#13
Ân Lê Đình cùng Bất Hối tản bộ ở phía sau núi tám chuyện của thiên hạ. Trò chuyện một hồi thì nói đến người trong võ lâm, Ân Lê Đình nói: "Nghe nói tháng sau là sinh nhật của Đinh Mẫn Quân, phái Nga Mi hiện giờ đang rất bận rộn."
Bất Hối khinh thường nói: "Bận cái gì chứ? Chỉ là sinh nhật của đệ tử mà thôi, cũng không phải của chưởng môn."
Ân Lê Đình nói: "Tuy nói Chu Chỉ Nhược là chưởng môn, nhưng dù sao Đinh Mẫn Quân là sư tỷ, cũng phải làm cho có mặt mũi thật công phu."
Bất Hối rất ghét Đinh Mẫn Quân, nói rằng: "Vậy mà cũng bận gì nữa chứ, chẳng lẽ còn phải phát thiệp mời đến các môn phải để đi chúc thọ và tặng quà? Nếu thực sự đã phát thiệp, chúng ta còn phải dùng tiền mua đồ, còn phải tốn tiền kiếm lộ phí cho đệ tử, thật là."
Ân Lê Đình mỉm cười nói: "Điều đó cũng không phải, vì thể diện của của cô ta đâu có lớn đến như vậy. Chẳng qua là nghe nói tính tình của cô ta không được tốt, cho nên các sư tỷ sư muội đang kiếm quà để tặng rất cực khổ. Nếu quà rẻ quá thì cô ta nhìn không thuận mắt, đắt tiền thì lại chắc chắn không thích."
Bất Hối hanh một tiếng: "Người vừa xấu lại khó khăn, lại còn chê đồ này đồ nọ. Trước đây chỉ biết ăn hiếp mẹ của ta, giở trò làm sư tỷ bắt nạt kẻ hiền. Lại học cách bà ni cô Diệt Tuyệt làm bộ mặt hóng hách, tốt không chịu học, toàn học những chuyện biến thái."
Ân Lê Đình hiển nhiên biết Bất Hối ghét Mẫn Quân là vì nguyên nhân gì, chỉ là chàng nội tâm nhân hậu, mặc dù trong lòng đối Đinh Mẫn Quân không thích cho lắm, nhưng không thể mở miệng ra phê bình chê bai. Đêm đó, Bất Hối gọi điện thoại cho Dương Tiêu, hai cha con ngồi nói chuyện với nhau khá lâu.
Đến ngày sinh nhật của Đinh Mẫn Quân, cô ta nhận được một bưu phẩm, người gửi tặng là Dương Tiêu, trong lòng ả ta nghi ngờ cảnh giác, nghĩ thầm chẳng biết Dương Tiêu đang giở trò ma quỷ gì, liền nhìn ngó xung quanh món đồ rồi phái Bối Cẩm Nghi mở ra. Bưu phẩm mở ra, bên trong là tấm phiếu ưu đãi phẫu thuật thẩm mỹ ở bệnh viện chỉnh hình của Trương Vô Kỵ, bên trong còn có một tấm giấy, trên đó viết:
"Đinh cô nương, sinh nhật vui vẻ!
Lễ vật này chắc chắn cô nương nhất định rất thích, tuy rằng tướng mạo cô nương không quá xấu buồn nôn, nhưng dù cho là đẹp, cần phải cố gắng đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Mũi của cô có chút tẹt, ngực có lép, chân to hơn tôi, mắt thì hơi nhỏ, miệng thì quá to, hàm răng không đồng đều, da khô nứt nẻ lại không trắng, bởi vậy mới tặng món quà lớn này cho cô nương, tại hạ cũng đã hỏi qua Trương giáo chủ, giáo chủ đã hứa sẽ cho cô nhiều ưu đãi như bao gồm trừ thuế, chất lượng phục vụ tốt nhất và tỷ lệ thành công cao nhất.
Dương Tiêu kính tặng
PS. Bất quá giáo chủ có nói, nếu cô nương muốn chỉnh hình thành tuyệt thế mỹ nữ, xem ra không phải là chuyện dễ dàng gì."
Có người nói ngay sau lúc đó, từ phía núi Nga My truyền ra một tiếng hét chói tai, đến nỗi cách xa 120 km còn nghe được...
_______________
Phiên ngoại - Nỗi lòng của bậc phụ huynh
Tác giả: Đông Phương Tùng Khê
Bạch Mi Ưng Vươnng nói: "Ta thật lo cho nữ nhi của ta, gả cho một người thư sinh, tráng niên mất sớm "
Nhữ Dương Vương nói: "Ta cũng lo cho nữ nhi của ta, gả cho một người không có trí óc thông minh"
Dương Tiêu nói: "Nữ nhi của ta mới là đáng lo đây, tự nhiên lại đi lấy tình địch của ta năm xưa"
Ưng Dã Vương nói rằng: "Ta thì càng khổ hơn, nữ nhi của ta đi luyện Thiên Chu Vạn Độc Thủ để giết ta, thật là làm cho lo lắng mà"
Đại Ỷ Ti nói: "Nữ nhi của ta là đáng lo nhất, không chịu lập gia đình mà đi đến Ba Tư nuôi mèo"
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top