#11
Ân Lê Đình đi công tác trở về, sau khi cùng Tống Viễn Kiều báo cáo tình hình thì liền vội vã trở lại trong phòng tìm Bất Hối. Bất Hối đang làm y phục cho bé cưng, vừa thấy Ân Lê Đình nàng hết sức mừng rỡ, mau đứng lên, có điều hiện giờ không như lúc trước là có thể nhảy nhảy vào ôm ông xã ngay lập tức.
Ân Lê Đình cười nói: "Bất Hối, ta có mua đồ chơi cho bé cưng, nàng nhìn xem."
Bất Hối cười cười: "Còn chưa sinh ra tựu mà đã mua nhiều đồ chơinhư vậy, chàng a, tương lai chẳng biết cưng chiều đứa bé thành gì đây."
Ân Lê Đình nở nụ cười: "Con của mình sao lại không thương? Mấy ngày nay bé cưng có ngoan ngoãnhay không?"
Bất Hối cười nói: "Rất ngoan nha, khẳng định tương lai sẽ giống như cha nó."
Ân Lê Đình cười nói: "Giống ta cũng không tốt, nhát gan. Giống như nàng mới tốt hơn, thông minh hoạt bát hựu thông minh lại lanh lợi."
Bất Hối cười nói: "Nếu giống như ta, bộ chàng không sợ toàn bộ núi Võ Đang gà bay chó sủa sao? Lục ca, chàng thích bé trai hay là bé gái?"
Ân Lê Đình đỡ Bất Hối ngồi xuống, cười nói: "Trai hay gái không phải đều giống nhau hay sao? Đều là con của chúng ta. Ta đều đã nghĩ qua, trước tiên chúng ta sinh một bé trai hình dáng giống ta tính cách cũng giống ta, sau lại sinh bé gái hình dáng giống nàng và tính cách giống nàng, sau đó sinh mộtbé trai hình dáng giống ta nhưng tính cách giống nàng, tiếp lại sinh một bé gái hình dáng giống như nàng tính cách giống ta, sau lại sinh một bé trai hình dáng giống như nàng tính cách giống ta, tiếp đó sinh một bé gái hình dáng giống ta tính cách giống nàng, sau đó lại..."
Bất Hối kêu to: "Lục ca, sinh nhiều như vậy? Ta nghe đều loạn cả lên."
Ân Lê Đình cười nói: "Ta còn chưa nói hết mà, còn muốn có một bé trai hình dáng giống như nàng tính cách cũng giống như nàng, lại một bé gái hình dáng giống ta tính cách cũng giống ta. Ta tính qua tính lại, xấp xỉ tám đứa, sẽ là Bát tiên quá hải, nàng xem thật là tốt rồi! Dù sao đi nữa ca ca tỷ tỷ sẽ lại giúp đỡ đệ đệ muội muội."
Bất Hối nói giọng hờn dỗi: "Bát tên tiểu quỷ không phải bát nháo lắm sao? Ta thật không muốn. Chàng chỉ nghĩ một mực sinh nhiều như vậy, cũng không quan tâm ta đau đến chết đi sống lại."
Ân Lê Đình vội nói: "Đúng rồi là ta không nghĩ tới. Bất Hối, xin lỗi a, ta cũng chưa lo lắng đến nàng. Nếu nàng sợ đau, vậy chúng ta sinh một đứa thì không sinh nữa. Có nàng và một bé cưng, ta cũng rất thỏa mãn rất vui vẻ."
Bất Hối ôm ông xã cười nói: "Đùa với chàng. Chỉ cần chàng vui vẻ, ta sẽ lại sinh thêm, làm mẹ thì có chút sợ đau thôi."
Ân Lê Đình hôn Bất Hối một cái, ở bên tai nàng nói: "Vậy thuận theo tự nhiên nha. Chỉ bất quá... Ta sợ không nghĩ là Bát tiên quá hải mà sẽ biến thành Mười tám vị học sĩ..."
"Úi da!"
Sau đó nghe nói rằng, trong mười mấy ngày qua Ân Lê Đình đều dùng ống tay áo che giấu thật kỹ cánh tay của mình không dám cho người khác thấy, thẳng cho đến lúc máu bầm dần dần mất hẳn.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top