#10
Bởi vì Ân Lê Đình đi công tác mấy ngày, Bất Hối ở nhà rãnh rỗi sinh ra buồn chán, cho nên hẹn Triệu Mẫn buổi trưa ra ngoài đi uống cà phê. Triệu Mẫn lấy xe BMW chở Bất Hối đi vào trong thành phố, tìm một quán cà phê cao cấp, ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm. Trò chuyện một hồi thì Triệu Mẫn bỗng nhiên nói: "Lục thẩm, người nhìn xem."
Bất Hối vừa quay đầu lại thì thấy Chiêm Xuân và Ban Thục Nhàn cùng nhau đi đến và ngồi vào bàn phía trước, chỉ có điều hai người họ không thấy Bất Hối và Triệu Mẫn. Bất Hối hứ một tiếng nói: "Cái người Chiêm Xuân kia cũng được, còn Ban Thục Nhàn đường đường là chưởng môn phu nhân, lúc ta còn nhỏ thì muốn lấy rượu hạ độc hại ta, xía, vậy mà bà ta cũng dám tự xưng mình là danh môn chính phái. Thù này không báo thì không phải là quân tử. Ta ở núi Côn Luân, mấy chuyện xấu xa ở trong môn phái họ có gì mà ta không biết?"
Triệu Mẫn thấp giọng nói: "Lục thẩm đừng nóng vội, phái Võ Đang và Côn Luân có giao tình tốt, Lục thẩm mà ra tay e sẽ không hay, Ân Lục thúc sẽ gặp khó khăn, hay là để con đi. Hà Thái Xung có nhược điểm gì không?"
Dương Bất Hối khinh thường nói: "Cũng là chỉ dựa vào Ban Thục Nhàn để lên làm chưởng môn, sau vì báo đáp tình nên cưới sư tỷ. Khi đó Thục Nhàn không biết dịu dàng quan tâm chăm sóc, có lúc xem chồng mình như nô tài, gọi đến là đến, gọi đi thì đi. Còn Hà Thái Xung lại mượn cớ bà xã không sinh được con, nạp tiểu thiếp rồi lại nạp thêm một người, mà trời sinh hắn ta nhút nhát không can đảm, mỗi lần nạp thêm một người thì sợ thêm bà xã một phần. Đàn ông trở thành như vậy, cũng thật là uất ức, còn có mặt mũi nào ở trong võ lâm chứ, hứ!"
Triệu Mẫn suy nghĩ một hồi, mỉm cười và nói vài câu bên tai Dương Bất Hối, chỉ thấy Dương Bất Hối mừng rỡ, lộ ra nụ cười đắc ý. Trong quán cà phê cũng không có nhiều người, bàn của Ban Thục Nhàn cũng cách đó không xa, Dương Bất Hối cố ý nói chuyện với giọng thật lớn tiếng để cố tình cho hai người kia nghe được, nói rằng: "Ta nói Mẫn Mẫn à, nữ nhân như chúng ta thật không dễ dàng. Vừa phải phụng dưỡng cha mẹ chồng và ông xã, còn phải giữ nhà cửa dạy dỗ con cái, thật đúng là khổ cực. Ngược lại miễn là sinh ra được con cái thì thôi, nếu như không sinh được thì phiền phức lại lớn."
Triệu mẫn cười nói: "Không vậy chứ? Nhưng mà Lục thúc thương yêu Lục thẩm như thế, Lục thẩm thật tốt số."
Bất Hối cười nói: "Đó còn cần phải nói sao? Trên đời này cũng không có nhiều đàn ông so sánh được với Lục ca. Lục ca đối với ta rất tốt, chàng ấy đều nói chỉ cần có ta là chàng đã đủ hài lòng, có hay không có con thì cũng không quan trọng. Hắn mới sẽ không như nhiều đàn ông, mượn cớ bà xã không sinh con thì từng bước cưới thêm tiểu thiếp sắp đầy nhà ."
Triệu mẫn cười nói: "Nối dõi tông đường là cần thiết, nhưng không sinh được cũng không phải lỗi hoàn toàn ở chúng ta mà đúng không? Con nghe Trương Vô Kỵ nói, kỳ thực có rất nhiều người không sinh được con cái, vấn đề là ở trên người ông xã, không có thể đổ lỗi cho bà xã được!"
Bất Hối cười nói: "Nhưng hết lần này tới lần khác đàn ông cũng chỉ vì sĩ diện, sẽ không chịu thừa nhận là mình không thể sinh được. Nhưng cưới nhiều tiểu thiếp như vậy, tiểu thiếp lại cũng không sinh được."
Triệu Mẫn liếc mắt nhìn Ban Thục Nhàn, thấy bà ta xanh cả mặt, cho nên cười nói: "Đàn ông trời sinh là vốn háo sắc, cưới tiểu thiếp không phải vì muốn thỏa mãn cho chính bản thân mình sao? Đàn ông giống như Lục thúc như thế đứng thật là ít."
Bất Hối cười nói: "Đúng vậy, từ sau khi ta mang thai, chàng ấy chuyện gì cũng không để cho ta làm, cả ngày đọc một đống sách để nghiên cứu chăm phụ nữ có thai, giúp ta điều dưỡng bồi bổ."
Triệu Mẫn cười nói: "Trương Vô Kỵ nói Lục thúc thường thường gọi điện thoại hỏi huynh ấy là làm sao chăm sóc Lục thẩm, nhưng thật khiến cho người ta ngưỡng mộ ước ao."
Bất Hối thấy vẻ mặt Triệu Mẫn, trong lòng biết sắc mặt của Ban Thục Nhàn có lẽ biến thành màu đen, mỉm cười nói: "Ta xem Trương Vô Kỵ cũng đúng là rất tốt với con điều không phải sao?"
Triệu Mẫn cười nói: "Rất tốt nha, huynh cũng nói nếu như con không muốn sinh con cái thì sẽ không sinh, con là quan trọng nhất, con cái chỉ là thứ hai thôi."
Bất Hối nói rằng: "Vì người yêu mà sinh con cái là hạnh phúc vô cùng lớn lắm nha, đáng tiếc có vài người có hay không mau mắn này."
Còn chưa có nói tiếp, Ban Thục nhàn tựu lôi kéo Chiêm Xuân rời khỏi đó. Bất Hối cười ha ha: "Lần này ta xem bà ta trở về có hành hạ trừng trị Hà Thái Xung rồi. Thật sự hả hê lòng người."
Qua vài ngày, Ân Lê Đình dắt Bất Hối đi bệnh viện kiểm tra sức khẻo. Đang trong lúc chờ đợi kết quả kiểm tra nước tiểu thì gặp Hà Thái Xung và Ban Thục Nhàn. Ân Lê Đình tiến lên chào hỏi: "Hà chưởng môn, chào người!"
Thái độ làm người của chàng vốn tốt bụng, cũng không hỏi vì sao Hà Thái Xung đến bệnh viện. Trên gương mặt Hà Thái Xung máu máu bầm đọng lại, thần sắc xấu hổ, chỉ ậm ừ vài câu, vội vàng rời đi. Ân Lê Đình không nghĩ ra, quay đầu lại chỉ thấy Bất Hối đắc ý cười, trong bệnh viện cũng không có tiện để hỏi, về đến nhà mới biết được mọi chuyện. Bất Hối cười nói: "Nhất định Ban Thục Nhàn về nhà đã dạy dỗ thật tốt ông chồng."
Ân Lê Đình từng nghe Bất Hối kể qua việc ác của hai vợ chồng Hà Thái Xung, cũng rất là xem thường, nhưng lục đại phái thường ngày giao tình giao tốt, sự việc đã qua cũng không tiện truy cứu nữa, vừa nghe xong thì lại cũng vui vẻ theo, cười nói: "Thảo nào Hà Thái Xung đi bệnh viện, nhất định là Hà phu nhân bắt ép đi kiểm tra, nếu như sau khi kiểm tra có kết quả là Hà Thái Xung không thể sinh con, cái này nhìn hiểu được."
Bất Hối cười nói: "Ta còn sợ chàng sẽ mắng chửi ta nữa. Nói ta phá hoại tình cảm vợ chồng người ta đang tốt đẹp."
Ân Lê Đình mỉm cười nói: "Vào ngày đại thọ của sư phụ, các đại môn phái lên núi bức tử Ngũ ca ta, món nợ này chúng ta còn chưa thanh toán, việc nàng làm, bất quá chỉ là nói ra sự thật mà thôi, vợ chồng bọn họ xử trí như thế nào là việc nhà của bọn họ không phải sao? Có một bà xã thông minh như vậy, ta thế nào lại đi mắng chửi nàng chứ?"
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top