C9: Thích cậu thêm
Tớ lo cậu sẽ nói chuyện với tớ, sợ cậu không thoải mái vì sợ Hưng sẽ khó chịu...tớ sợ và tớ càng không muốn vì nói chuyện với tớ cậu lại áp lực, lại lo lắng hay không thoải mái.
Nên tớ đã ngầm xa cách, không chủ động nói chuyện với cậu nữa, chỗ giữa tớ và cậu luôn trống vì bạn kia đổi chỗ nhưng tớ đều không vội vào như bình thường.
Ấy vậy mà một lần nữa, cậu lại gieo hi vọng cho tớ sao? Giờ ra chơi tiếp theo cậu chủ động đứng trước bàn mình nói chuyện.
Tớ bất ngờ lắm, tớ hoảng loạn, tớ đơ luôn. Cậu nói một câu xong thấy tớ ngước lên nhìn không nói gì cả chắc ngại quá cậu chạy vèo đi mất. Dễ thương chết mấttt
Những tiết sau tớ bắt đầu ngồi cạnh cậu lại nói chuyện như bình thường, rất vui vẻ
________________________
Hôm ấy có mấy đứa cầm xà phòng đi thổi bong bóng, bay khắp lớp. Có một bong bóng dính vào tóc cậu. Lúc đấy cậu đang đùa với bạn ở bục giảng còn tớ ngồi bàn đầu làm đề. Tớ nghe thấy bạn cậu chỉ trên tóc cậu có dính bong bóng, cậu hơi tránh khỏi tay bạn cậu rồi tự tay sờ sờ lên tóc để lấy ra. Tớ thấy cậu với với mãi mà lấy không ra tớ mới chỉ chỉ bảo cậu dịch tay sang bên phải xíu, ai ngờ cậu cúi người gần xuống như ý bảo tớ lấy ra dùm. Tớ đơ ra một chút, tớ bất ngờ chứ, tớ hoảng loạn, tớ run. Tớ lấy mãi không ra có phải do tớ run không hay do bong bóng bị bọn kia trộn keo vào xà phòng, tớ hoảng quá nên bảo cậu là lấy xong rồi nhưng thật ra là chưa lấy được=)))
Tớ rất muốn nói chuyện với cậu, mỗi lần ngồi cạnh tớ luôn cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng nhỏ nhẹ để cậu cúi người lại gần lắng nghe, liệu cậu biết không, tớ hèn đến mức giờ ra chơi xuống sân nhặt 1-2 lá phượng nhỏ nhỏ bỏ lên tóc để muốn được cậu lấy ra như tớ lấy bong bóng cho cậu, tớ còn nhét vào túi áo mấy lá đề phòng rơi thì có lá khác bù vào, tớ âm mưu thế đấy. Nhưng xui thật tóc dày quá nó không lộ rõ xong hôm đấy có bạn ngồi giữa ngồi nên không được ngồi cạnh cậu.
Tớ vẫn nhớ mãi hôm đấy trường có tổ chức dự kiện gì đó, tớ đang đạp xe đến nhà xe thì thấy cậu đang cất mũ bảo hiểm vào cốp. Tớ chào cậu rồi đậu xe lại, giả bộ buộc tóc để cậu đi trước, tớ ngại đi với cậu lắm. Ai ngờ quay người lại thấy cậu đang đứng đợi, cậu biết không tớ như ngừng thở ý, tớ hoảng loạn, tớ vui, tớ lo lắng. Sau đó tớ và cậu từng bước từng bước cùng đi với nhau về hàng của lớp, vừa đi vừa nói chuyện rất vui. Rất lâu sau này tớ vẫn luôn muốn quay lại khoảng khắc ấy hay ngay tại thời điểm ấy tớ đã muốn lúc ấy kéo dài thêm một chút nữa thôi nhưng cũng chính tớ là người cắt cuộc trò chuyện vì đang đi tớ gặp cô giáo dạy toán cũ nên đứng lại nói chuyện với cô rồi bảo cậu cứ lên lớp trước đi.
Cậu luôn vậy, luôn nhẹ nhàng, luôn lịch sự, luôn tốt bụng nhưng tớ lại ngốc nghếch, quy tất cả thành ảo tưởng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top