C2: Chưa từng hết thích
Có một số lí do khiến tớ không còn mượn vở cậu nữa...
Một là vì gần cậu có mấy đứa có chút xích mích với tớ, tớ không muốn bọn nó sẽ đoán ra được tớ thích cậu.
Hai là một lần tớ mượn vở cậu, lật ra còn thì có một túi sticker kèm thư cảm ơn của một bạn nữ trong lớp dán vào để cảm ơn cậu vì đã cho mượn vở. Tớ có bảo cậu thì bạn nữ ấy ra nói chuyện với cậu rất vui vẻ
Có phải tớ rất hèn mọn, rất hài không khi hôm sau tớ mang bánh cho cậu để cảm ơn cậu, tớ ngốc lắm tớ còn đưa lúc xung quanh nhiều bạn bè chung, cậu ngại không dám lấy mà tớ cứ ép.
Tớ kém tinh tế thật đấy...
Giờ tớ vẫn nhớ mãi biểu cảm ngại ngùng, sượng trân của cậu nên rất lâu sau tớ không còn làm phiền cậu nữa. Tớ đã tưởng chừng như tớ đã hết thích cậu rồi. Mỗi ngày đi học, học, chơi, nói chuyện, cười điên cười khùng với bạn bè... mỗi ngày tớ chỉ xoay quanh thế, tớ cũng rất ít khi lặng lẽ nhìn cậu.
Và thời gian dài đến nỗi có rất nhiều chuyện xảy ra, có lẽ đó là những bước đầu để thu hẹp lại khoảng cách xa cách của tớ với cậu sau này.
Xảy ra một số chuyện xích mích thì tớ đã chơi với một nhóm 4 bạn nữ (tính cả tớ nha) rất thân thiết và nhóm bọn tớ lại đang dần thân với nhóm nam chơi chung của cậu.
Cuối học kì khi thi xong hết rồi, mỗi ngày đến lớp cũng chỉ chơi, cậu có mang bài ma sói đến lớp chơi, nhóm tớ với nhóm cậu chơi cùng và cả một số bạn khác nữa, cỡ hơn mười người.
Tớ cùng mọi người xếp 4 bàn vào 1 chỗ rồi kéo ghế ngồi xung quanh, tớ cố tình bận rộn sắp ghế thật lâu rồi còn dư ba chỗ cuối cùng cho tớ, cậu và Hưng. Tớ thấy cậu có chút ngại rồi cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh tớ. Tớ không dám ảo tưởng đâu bởi vì quan sát nhiều tớ cũng biết cậu không muốn ngồi đâu nhưng tại tớ đã bảo rồi lại phải ổn định chỗ ngồi nhanh để còn chơi nên cậu mới ngồi thôi, vẫn luôn vậy tớ với cậu xa cách thế mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top