Chap 2

Xem ra anh cũng thích biển nhỉ ?

Phạm Khuê nghe thấy câu hỏi, bất chợt quay đầu lại xem người vừa lên tiếng là ai. Cậu trai có dung mạo khôi ngô, với mái tóc nhuộm xanh đã phai màu nhạt dần đang nhìn anh, đôi mắt đen long lanh to tròn như chất chứa cả bầu trời đêm. Anh không đáp lời chỉ tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu.

-À thật ngại quá, em là Thái Hiền, sống cùng khu phố với anh. Hôm nay nghe có hàng xóm vừa chuyển tới em định qua chào hỏi, mà ngại quá nên không dám qua, không ngờ ra biển đi dạo thì lại gặp anh. Công nhận anh đúng là điển trai như lời cô Út kể.

Thái Hiền thấy không khí có chút khó xử nên nói vài câu để giải vây cho cả hai khỏi tình cảnh hiện tại. Cậu không ngờ bản thân nói hăng quá nên lỡ cả lời.

-Ra vậy, tôi là Phạm Khuê, cảm ơn vì lời khen.

Nhan sắc ưa nhìn của Hiền làm Khuê ấn tượng thật đấy, nhưng anh vẫn chưa đủ can đảm để mở lòng đâu. Thế rồi cả hai im lặng, đắm chìm trong hương biển ngào ngạt. Trong lúc cả thế giới như chìm sâu vào tiếng sóng ập vào bờ, Thái Hiền cất tiếng nhỏ nhẹ:

-Anh Khuê, ngày mai ảnh rảnh không, đi dạo vòng vòng với em nha.

-Không rảnh, mai tôi còn phải dọn nhà.

-Thế mai em phụ anh dọn nhà rồi mình dạo quanh chỗ mình sống nha, anh mới tới chắc cũng cần đi thăm quan mà. Bye anh.

Nói hết câu, chưa để Khuê từ chối thì Hiền tạm biệt rồi chạy đâu mất. Anh còn tự hỏi liệu cậu có biết nhà mình không mà quyết định nhanh thế.

Lát sau Khuê cũng về nhà, ngả lưng lên tấm nệm êm ái trên gác mái ấm cúng của mình. Cũng bởi hôm nay anh vất vả chuẩn bị cho tổ ấm mới nên đã mệt nhoài, vì thế mà chỉ trong thoáng chốc anh đã chìm vào giấc ngủ êm đềm.






Khuê tỉnh giấc lúc trời rạng đông, đánh răng sạch sẽ, anh mở cửa bước ra hiên nhà, màn sương lạnh vẫn chưa tan hoàn toàn. Hít một hơi, cảm nhận dòng khí lành lạnh tràn đầy buồng phổi làm anh thoải mái vô cùng.

-Anh Khuê! Anh dậy sớm vậy ạ?

Phạm Khuê đột nhiên bị gọi tên, giật mình quay lại phía có tiếng nói, là Thái Hiền. Anh nghĩ thầm trong lòng liệu rằng tên đẹp trai này muốn anh đứng tim mới chịu hay sao.

-Ở chỗ cũ tôi đã quen thức khuya dậy sớm rồi, cậu có gì mà bất ngờ thế.

-Tại em cứ tưởng hôm qua anh dọn nhà mệt, hôm nay sẽ dậy trễ..

Phạm Khuê im lặng không nói gì, chỉ trong vô thức âm thầm đánh giá người con trai trước mặt. Thái Hiền quả thật là hình tượng của một người con vùng biển bao la. Làn da có phần hơi rám nắng đi kèm với vóc dáng khỏe khoắn và gương mặt tuấn tú, người như cậu sinh ra có phải để cướp đi trái tim của mọi người không.

-À anh Khuê, anh chắc chưa ăn sáng đúng không, chút em đi mua đồ ăn, anh có cần em mua dùm không ạ?

-Thôi, tôi tự mua được dù gì tôi cũng hơi khó ăn.

Khuê nói đến đây thì khựng lại, tự anh cảm thấy dư thừa khi nói sở thích ăn uống của bản thân cho cậu nhóc mới quen. Trái lại Thái Hiền thì lại rất chăm chú hỏi lại anh.

-Anh không ăn được gì ạ, để em nhớ không mua nhằm vào.

-Ờm thì tôi chỉ không ăn được cà chua, rau thơm, hải sản thì lúc ăn được lúc không..

Anh thấy cậu hỏi tận tình quá thì cũng trả lời cho qua rồi tạm biệt cậu. Sau đó anh cực khổ bê vài thùng giấy còn sót lại hôm qua vào nhà rồi bắt đầu sắp xếp chúng. Hiền thấy anh nhọc, nhanh nhảu chạy lại đỡ hộ anh.

-Cảm ơn nha, nhưng cậu giúp tôi làm gì, chẳng phải cậu đi mua đồ ăn sáng sao?

-Bây giờ mới chỉ hơn 5 giờ một chút, quán ăn nào mở cho nổi, để em phụ anh dọn nhà, rồi hồi nữa anh đi ăn cùng em luôn nha.

Phạm Khuê chẳng đáp lời, chỉ đồng ý bằng cái gật đầu nhẹ rồi tiếp tục xếp đồ. Anh đến nơi này với mục đích vốn dĩ là muốn quên đi chuyện cũ, anh hiện tại chẳng có đủ dũng khí để bắt đầu một mối quan hệ mới.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, Thái Hiền ngồi chờ anh thay đồ rồi cả hai đi ăn sáng. Cậu trong lúc chờ anh thì tranh thủ quan sát xung quanh, từ cách bài trí cậu nhận ra anh là một người sống khá đơn giản, có phần khép kín với mọi người.

Nhà anh chỉ là một tông màu be đơn giản, pha cùng với màu xanh của chậu cây và ánh đèn vàng dịu mắt. Trên bức tường còn treo vài bức tranh vẽ hoa hướng dương nhưng cậu không rõ ai là tác giả.

Trời đang vào hạ, buổi sớm và ban đêm sẽ se lạnh nhưng đến khi mặt trời dần lên thì thời tiết lại bắt đầu trở nên hanh khô. Bởi thế mà Khuê bước xuống chỉ mặc độc một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần jeans ống rộng dài qua gối một chút, nôm tươi mát vô cùng.

-Mình đi thôi anh.

Khúc đường khu anh rất đơn giản chỉ cần đi lên một đoạn dốc sẽ đến được vài hàng quán, cả cửa hàng tiện lợi nữa. Ngược lại nếu chạy thẳng xuống con dốc ấy thì sẽ đến bờ biển, tiếp tục quẹo trái hồi lâu sẽ đến được cả khu người dân hay chài cá.

Cả hai đi song song bên đường, Hiền để anh đi ở phía trong còn mình chắn ở phía ngoài. Cứ tưởng cả hai sẽ đi mãi trong im lặng cho đến khi cậu cất tiếng hỏi.

-Anh Khuê, anh muốn ăn gì ạ?

-Tôi ăn gì cũng được, tùy vào cậu thôi.

Nói rồi Khuê giảm tốc mà bước chậm lại đôi chút. Chỉ là trong một thoáng anh đột nhiên muốn tận hưởng không khí trong lành của vùng đất mình vừa chuyển đến. Thấy anh đi dần chậm rãi Thái Hiền cũng không vội mà cất từng bước nhỏ theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top