Chap 1

Phạm Khuê năm 20 tuổi, cái tuổi mà con người ta còn chân ướt chân ráo bước vào đời, đã chọn rời bỏ thành thị nhộn nhịp mà bản thân đang sinh sống để trở về với quê hương vùng biển của mình. Anh gặp cậu - Thái Hiền, người được nuôi lớn trong cái nôi của biển cả, với tiếng sóng vỗ bờ là lời ru sâu lắng. Đến nay cả hai cũng đã hơn bốn mươi, vẫn yêu nhau đậm sâu. Một ngày đi ngắm biển, anh bỗng nhắc cậu nhớ về những mảnh kí ức tươi đẹp thời niên thiếu.

Ngắm nhìn cảnh biển thanh bình dưới cái nắng vàng nhè nhẹ của mùa hạ, cặp đôi nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển vắng người.

-Nhanh thật nhỉ, hơn hai mươi năm trước ở bờ biển này, em đã tỏ tình anh đó.










Phạm Khuê vừa chuyển tới căn nhà có gác mái đầy nắng của mình ở một thành phố biển. Lúc ngồi trên phà tới đây, cảm nhận những ngọn gió mang theo cái hương nồng mặn của biển cả mơn trớn trên gò má của bản thân khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm biết bao.

Anh vừa chia tay gã bạn trai thời trung học, ba mẹ không chấp nhận việc anh come out. Chẳng còn nơi nào để về, Khuê chỉ có cách thu xếp đồ, chuyển về nơi mình sinh ra, nơi có những ngọn sóng êm dịu vỗ về đứa trẻ trong anh.

Mở cánh cửa gác mái cũ kĩ ra, Phạm Khuê như bông hoa hướng dương được chiếu sáng bằng ánh dương chói lọi. Mặc kệ sàn nhà bụi bẩn, anh nằm gục xuống sàn đón lấy ánh nắng dịu dàng của ban mai.

Mãi đến lúc Phạm Khuê dọn dẹp và chất đầy căn nhà nhỏ bằng những vật dụng cá nhân của anh thì vầng dương cũng đã nấp sau chân trời. Vẫn còn một vài thứ linh tinh anh để trong đống thùng giấy chất ngổn ngang ngoài hiên nhà, nhưng giờ đây anh đã quá mệt mỏi để sắp xếp chúng vào vị trí rồi.

Khu anh sống chỉ cách biển dăm ba phút đi bộ, có chăng vì thế mà về đêm gió biển thổi đến, thôi thúc một Phạm Khuê vừa tắm rửa sạch sẽ xong đã khoác hoodie bước ra biển dạo vài vòng.

Anh sống gần ngoại ô của thành phố, bởi thế nên thường có rất ít người thức khuya, bây giờ cũng đã 8 giờ hơn, chỉ còn vài nhà hàng xóm sáng đèn, phần còn lại đã chìm vào giấc mộng sau ngày dài lao lực mệt mỏi.

Bên bờ biển, anh thoải mái tận hướng những cơn gió mùa hạ thổi vào da thịt, tận hưởng thanh âm tươi mát của những ngọn sóng. Anh yêu lắm mùa hạ, cũng yêu lắm bờ biển quê mình.

-Xem ra anh cũng thích biển nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top