Có lẽ cuộc sống thế này cũng được

Giữa trưa xe bò mới về tới nhà. Nhà của ông Hai An ở trên đồi, là ngồi nhà duy nhất trên đồi Phu Tử. Dân trong thôn thường trêu, ông Hai An mua hết quả đồi đó luôn rồi.

Vừa vào cửa, mùi thức ăn thơm lừng liền xốc vào mũi. Bụng Út Đông trong phút chốc liền kêu ọt ọt. Hai An không khỏi buồn cười, liền đưa tay xoa đầu Út Đông:

- Thằng nhỏ này! Thật đáng yêu!

Hai Hạ lại bĩu môi, về phòng cất giỏ sách rồi vào bếp.

Út Đông nhìn cả hai cha con họ đều xuống bếp. Thoáng chốc cả phòng khách chỉ còn lại mình cậu. Út Đông về chiếc giường nhỏ ở góc phòng khách, mới được kê thêm từ hôm qua để cậu ngủ, ngồi xuống. Hóa ra bây giờ, cậu cũng đã có một gia đình. Nhìn mấy cuốn sách giáo khoa lớp 6 trong balo, Út Đông lại có chút buồn cười. Cậu đã học xong lớp 7 rồi đấy. Cậu nhìn quanh căn phòng. Gian nhà trước thật đơn sơ, chỉ có chiếc ghế thờ gỗ bạch đàn đã cũ. Trên bàn thờ là 2 bức hình ba má của Hai An. Tối qua, Út Đông đã thắp nhang cho hai ông bà. Bàn tròn nhỏ để bên cạnh vừa là để tiếp khách, vừa là để ăn cơm. Lúc này, Hai Hạ đang ôm một chồng chén đũa ra bày.

- Mày ngồi đó làm gì? Còn không mau đi rửa mặt mũi chân tay.

Và cả cô "chị gái" này nữa. Vì Út Đông không nói chuyện nên không ai biết tuổi của cậu. Nhưng hôm qua, cậu đó biết Hai Hạ chỉ mới mười tuổi thôi. Cậu thế mà lớn hơn Hai Hạ những 2 tuổi. Út Đông không nói tiếng nào, liền đứng dậy đi ra giếng rửa tay chân. Nhìn đôi tay vì dang nắng mà trở nên đen nhẻm, Út Đông chợt nở nụ cười chế giễu.

- Mày đúng là thằng ngốc không biết làm gì! Ngồi xuống.

Hai Hạ từ đâu xuất hiện, cú đầu Út Đông một cái rõ đau. Cô bé nhanh tay múc một gáo nước mát lạnh rồi dùng khăn vắt thật sạch.

- Hôm nay tao lau mặt cho mày, vì mày là em tao. Tao sẽ không để ai bắt nạt mày. Nhưng mày phải ngoan. Làm em tao phải biết nghe lời tao, biết hiếu kính với bà Hải An, phải lễ phép với người lớn như thím Sáu Lần. Hôm nay thím Sáu qua nhà nấu cơm cho ba ba con nhà mình, mà mày nãy giờ về cũng không thưa hỏi một tiếng. Như vậy là không được. Lần này tao tha. Lần sau tao quýnh tét mông.

Vừa lau mặt vừa lên giọng người lớn chỉ bảo, nét mặt nghiêm túc của Hai Hạ lúc này làm Út Đông có phần muốn cười lớn. Cô bé trước mặt cao nhỉn hơn cậu một chút. Da dẻ cũng khá trắng trẻo, dù không bằng được đám con gái trước kia cậu biết, nhưng làn da này dù có phơi nắng cả ngày cũng sẽ không đến được, lại cứ ửng hồng lên, rất đáng yêu. Đôi mắt to đen láy, lại có cả hàng lông mi dài cong vút. Mũi nhỏ, chóp mũi vừa đủ cao. Môi mỏng, lại hồng hồng, lúc này đang liến thoắng.

- Mày nhìn cái gì?

Thấy Út Đông cứ nhìn mình chằm chằm, Hai Hạ không khỏi mất tự nhiên. Cô bé nổi quạu:

- Vô nhà dọn cơm đi.

Út Đông ngoan ngoãn gật đầu. Trước khi vào trong, cậu ngập ngừng một lúc mới nói ra một chữ:

- Hai.

- Hả?

Hai Hạ đang rửa mặt, cũng không để ý lắm. Tới lúc Út Đông bỏ vào nhà rồi mới giật mình. Có phải thằng nhãi đó vừa gọi mình một tiếng.

Sáu Lan nhà ở ngay dưới chân đồi, là hộ gần nhà Hai An nhất. Sáu Lan đã gần 30, nhưng vẫn chưa chồng mà sống một mình. Gọi thím là thím vì ngày xưa, thím với em của Hai An là Ba Ánh từng có mối quan hệ tĩnh cảm. Sau này Hai An và Ba Ánh đều đi lính, nhưng Ba Ánh không may hi sinh, còn Hai An về lại quê hương làm nông thôn chất phác. Thím Sáu từ đó cũng không lấy chồng nữa, dành dụm được miếng vốn liền mở nhà kính trồng lan. Thím rất mát tay. Lan thím trồng lúc nào cũng nở hoa thơm ngát. Thành ra trên người thím luôn thoang thoảng mùi hoa lan dễ chịu. So với mấy thứ nước hoa lan gì đó, hương thơm thuần khiết này trên người thím Sáu dễ ngửi hơn rất nhiều.

- Thằng Út ăn nhiều vô. Thím không biết con thích ăn gì nên chỉ nấu đại thôi.

- Cảm... cảm ơn thím.

Út Đông lí nhí làm cả ba đều ngạc nhiên. Sau đó Hai An liền mừng rỡ như điên:

- Ngoan! Đấy thím thấy chưa! Anh bảo nó là đứa trẻ ngoan mà.

Thím Sáu cũng tươi cười, gắp lấy gắp để đồ ăn vào bát cho Út Đông. Chỉ có Hai Hạ ngồi kế bên mặt lạnh đi mấy độ. Toàn là món Hai Hạ thích nhưng đều bị gắp cho người khác.

Út Đông nhìn mấy thứ trong bát. Trứng chiên hành, gà chiên nước mắm, đậu que xào súp lơ và mấy món khác. Đều là những thứ vô cùng bình dị. Như tối qua, là sinh nhật Hai Hạ, nhưng bữa cơm trong nhà cũng có thêm được nồi canh chua với đĩa thịt kho hột vịt.

Nhìn Hai Hạ đang khó chịu ngồi kế bên, Út Đông gắp miếng trứng chiên cho Hai Hạ:

- Hai, ăn trứng.

Hai Hạ rất thích ăn trứng. Tối qua trong nồi chỉ có 3 trái trứng vịt, là Hai An đã túc trực chờ con vịt mái trong chuồng mất 3 đêm mới lượm được, thì hết 2 trái đã nằm trong chén Hai Hạ. Hai An và Út Đông chỉ chia nhau 1 trái trứng.

Hai Hạ nhìn Út Đông. Út Đông vừa gắp cho cô bé một miếng trứng chiên. Xem ra còn biết ai là chị hai trong nhà đấy. Hai Hạ liền vui vẻ. Nét mặt lạnh băng ban nãy liền bị thay thế bởi nụ cười vui vẻ. Hai Hạ còn nhanh tay gắp thức ăn cho ba Hai An và thím Sáu Lan. Bữa ăn trưa cứ thế mà kết thúc trong vui vẻ.

Phòng ngủ Hai Hạ là một gác nhỏ áp mái. Vì là con gái nên từ nhỏ đã được Hai An tạo cho một không gian riêng tư có cửa khóa. Phòng ngủ của Hai An là gian kế bên phòng chính, chỉ được che lại bởi một tấm mành trúc. Buổi trưa, thím Sáu lên phòng Hai Hạ ngủ một lát. Đứng ngọ, ba Hai An không cho thím đội nắng về. Dù lúc này đã là tháng chín nhưng nắng trưa vẫn còn gay gắt lắm.

Hai Hạ không ngủ trưa. Cô bé ôm sách vở xuống dưới gốc cây sa kê học bài. Cây sa kê này được trồng từ lúc cô nhỏ xíu, đến giờ, tán cây đã xum xuê, dù đang là trưa nắng nhưng mát rười rượi. Cô còn gánh thêm một một xô nước để kế bên. Bàn học này là do bà Hải An đóng thành làm quà sinh nhật cho Hai Hạ khi cô bé được 6 tuổi.

Út Đông cũng không ngủ trưa. Lúc trước, cậu cũng không có thói quen này. Vừa thấy Hai Hạ đang ngồi ở ngoài sân học bài, Út Đông liền ra theo.

- Không lo ngủ trưa, ra đây làm gì!

Nhìn Út Đông ngồi xuống đối diện, Hai Hạ liền lên tiếng quở trách. Út Đông không nói gì, nhìn vào đống bài vở bày la liệt trên bàn.

- Tao xưa giờ thích vậy á! Học ngày nào về đều phải làm xong ngay, như vậy mới nhớ bài. Hôm nay xem bộ mày cũng thông minh lắm.

Út Đông chỉ gật đầu rồi nhìn vào vở của Hai Hạ.

- Gì? Tao làm sai à?

Hai Hạ sừng sộ lên. Rõ ràng đáp án của cô đúng rồi kia mà.

- Không. Cách Hai làm rất hay!

Út Đông nói một cách thoải mái, và kèm theo một nụ cười khả ái. Không hiểu sao, cậu rất thích sự thẳng thắn, thoải mái và tính khí trẻ con của Hai Hạ. 

- Vậy mày lấy bài vở ra đây. Tao sẽ chỉ mày làm bài. Tao là chị hai, sẽ giúp mày học thật tốt.

Út Đông tính cười to, rồi cú đầu Hai Hạ một cái. Nhưng nhìn nét vẻ chị hai oai nghiêm cùng sự tự thưởng vì được khen kia của cô bé, Út Đông đành kiềm lại mà quay vào nhà lấy sách vở. Có lẽ cuộc sống thế này cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top