19. em xem đề với

haruto rất muốn hỏi hyunsuk đang nghĩ gì mà lại im lặng không trả lời cậu, nhưng cuối cùng cậu quyết định im lặng cùng anh. phải mấy giây sau hyunsuk mới nhận ra là anh chưa đáp lời cậu:
- a-anh xin lỗi, anh mải nghĩ linh tinh. nhà em có ở xa đây không?
- đi bus chắc mất 20' ạ.
- hmm vậy cũng hơi xa nhỉ. sáng đi học em cũng đi bus à?
(...)
hai người ngồi nói với nhau những câu chuyện vô thưởng vô phạt, trên trời dưới đất cho đến tận khi haruto nói:
- sắp tới điểm dừng chỗ nhà em rồi. mình đứng ra cửa đi ạ.
- à, được, đi thôi.
hyunsuk đứng dậy, cùng haruto ra đứng ở cửa xe chờ tới nơi và đi xuống khỏi xe. haruto nói tiếp:
- đi một đoạn vào là tới nhà em ạ.
hyunsuk lon ton đi theo, sải chân dài của cậu dường như khiến anh phải đi nhanh hơn bình thường một chút. chú ý đến điều đó nên haruto đã đi chậm lại để hyunsuk không cần phải bước nhanh. sau đó cậu dừng lại trước cổng nhà mình:
- nhà em đây ạ.
hyunsuk ngước nhìn cánh cổng cao và căn nhà khang trang bên trong, có lẽ haruto cũng không phải người có gia thế tầm thường. haruto ấn ngón trỏ tay trái vào máy cảm biến, sau đó cánh cổng từ từ mở ra. hyunsuk rụt rè theo sau haruto đi vào trong nhà, đầu đã sắp xếp sẵn hàng loạt câu chào và giới thiệu để sẵn sàng gặp bố mẹ cậu. anh hỏi:
- bố mẹ em... có nhà không?
- có mẹ em ở nhà thôi ạ.
haruto mở cửa nhà, tháo giày và để lên giá, đồng thời dặn hyunsuk:
- anh để giày lên tầng cao nhất nhé, để ở tầng dưới lỡ có người tới họ sẽ để đè lên giày của anh đấy.
- à, được. - hyunsuk vừa gật đầu vừa cởi giày, xếp gọn lên tầng trên cùng của giá giày dép.
- dép của anh đây. nếu anh đi không vừa thì bảo em để em đổi size khác nhé. - haruto đặt một đôi dép đi trong nhà trước mặt hyunsuk và dặn.
- a, cảm ơn em. - hyunsuk có cảm giác như haruto là quản gia của căn nhà này vậy, chăm sóc khách tới chơi từng li từng tí một.

xỏ dép xong hyunsuk lại lật đật bước theo haruto. cậu đi thẳng tới cửa bếp, ngó đầu vào và cất tiếng:
- con chào mẹ!
sau đó cậu bước vào bếp luôn, hyunsuk đứng ngoài không biết có nên vào theo không. anh chỉ dám đứng nép phía ngoài cửa bếp, nghe tiếng haruto nói với mẹ "cái anh con bảo hôm qua ấy, hôm nay anh ấy đến để giúp con học bài...". hyunsuk còn bận ngắm nghía căn nhà thì bỗng giật mình khi nghe tiếng haruto:
- hyunsuk hyung, anh vào đây đi ạ.
hai tay hyunsuk vô thức bám vào dây cặp và ngó đầu nhìn, rụt rè bước vào bếp:
- cháu chào cô. cháu là choi hyunsuk ạ, cháu học trên haruto vài lớp.
mẹ của haruto trông rất hiền, bà mỉm cười với hyunsuk và nói bằng giọng từ tốn:
- ừ, haruto đã kể về cháu rồi. hai đứa cố gắng học chăm nhé. khổ ghê không biết haruto nó đi đứng kiểu gì mà để bị ngã gãy tay, làm phiền cháu rồi!
- mẹ ~ do đường trơn mà, con sắp khỏi rồi mẹ không phải lo! - haruto nói như làm nũng với mẹ.
hyunsuk nghĩ thầm "không phải em vừa mới ngã hôm trước sao, sắp khỏi sao được chứ...". dù sao thì, trông haruto làm nũng với mẹ khiến hyunsuk tự dưng thấy cậu cũng khá đáng yêu...
- hyunsuk hyung, anh uống gì không? - haruto cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, mở cánh cửa tủ lạnh to đùng trong bếp.
- à, anh uống nước lọc được rồi. - hyunsuk nói.
- ế, có pudding này. mẹ mua ạ? - haruto ló đầu ra nhìn mẹ.
- mẹ mua để đãi bạn con đấy. - mẹ haruto vừa nấu ăn vừa đáp.
- ểhhh con cũng thích pudding chứ bộ. hyunsuk hyung anh thích ăn vị gì? - cậu quay ra hỏi anh.
anh chưa kịp đáp lời thì cậu đã chặn họng "à có mỗi một vị." làm hyunsuk chỉ biết cười bất lực.

haruto lấy đồ xong đi về phía hyunsuk, cầm hai hộp pudding bằng một tay và đưa anh một hộp:
- của anh đây.
- a, cảm ơn em. đây để anh cầm cho, em không cần cầm đâu. - hyunsuk nhận lấy cả hai hộp pudding từ tay haruto.
- nếu anh thích ăn nữa thì cứ bảo em, em sẽ xuống lấy cho anh. giờ mình lên phòng em nhé ạ? - haruto chỉ tay về phía cầu thang.

hyunsuk gật đầu. haruto nói với mẹ "con lên phòng đây ạ." xong hyunsuk cũng chào "cháu chào cô ạ." và đi theo cậu lên tầng 2. haruto mở cửa phòng và bước vào, hyunsuk đi theo sau. phòng của haruto có một mùi thơm man mát, vừa vào phòng anh đã thấy rất thoải mái. căn phòng rộng rãi nhưng gọn gàng không hề bừa bộn chút nào. haruto nhìn bình thản vậy chứ trong đầu cậu đang suy nghĩ lan man rất nhiều thứ.

"ôi hyunsuk hyung đang nhìn phòng mình... hôm qua vì biết anh ấy sẽ đến nên mình đã dọn phòng sạch sẽ, dù bình thường nó cũng không bẩn. mà không biết phòng có mùi gì lạ không nhỉ, bình thường mình ở trong phòng thì không thấy gì nhưng vì muốn phòng thơm hơn nên mình đã dùng xịt phòng... liệu nó có thật sự thơm không vậy? mình ngửi thấy mùi thơm nhưng không biết anh ấy có ngửi thấy không?..."

- phòng của em thơm ghê. - hyunsuk mỉm cười và đặt 2 hộp pudding lên bàn học của haruto.
nghe anh nói vậy xong cậu như thở phào nhẹ nhõm trong lòng. cậu đáp "em cảm ơn anh." rồi cởi balo ra. dùng một tay khiến cậu mất thời gian hơn một chút, hyunsuk vội bước tới:
- để anh giúp em.
hyunsuk giúp cậu cởi balo ra và đặt xuống ghế, haruto lại mỉm cười và chỉ về phía chiếc móc:
- em cảm ơn ạ. anh treo balo lên móc đằng kia hộ em với, balo của anh cũng treo ở đó luôn đi ạ.
hyunsuk làm theo lời haruto nói và treo balo lên. chỗ bàn học của haruto đã có sẵn 2 chiếc ghế, chắc cậu đã chuẩn bị trước cho hyunsuk. anh hỏi:
- em có muốn học luôn bây giờ không?
- được ạ. - haruto với tay lên giá sách để lấy sách vở.

sau khi hỏi môn haruto muốn học thì hyunsuk giở sách của cậu ra tìm bài học gần nhất trên lớp cậu, tìm được đến trang đó thì bảo cậu mở vở ra có gì cần thì ghi vào. nói xong anh mới thấy có gì sai sai...
- a... anh quên mất là tay em không ghi bài được. để anh ghi nháp lại rồi có gì em xem lại sau nhé.
- vâng. - haruto mỉm cười. sinh hoạt hàng ngày tuy khó khăn nhưng được hyunsuk quan tâm như này... cũng không tệ.
trong lúc hyunsuk ghi lại đề bài vào vở thì haruto nhìn anh, rồi lại nhìn sách, rồi nhìn thấy...
tên của hyunsuk được ghi nhỏ nhỏ ở góc trang sách.
haruto hốt hoảng, hình như hôm cậu ngồi trên lớp đã vô thức ghi tên anh vào vở, nhưng cậu cũng không có ý định xoá đi. nhưng mà hôm nay chủ nhân cái tên đó lại đang nhìn cuốn sách, nếu anh mà thấy nó thì... không ổn! haruto luống cuống, ngoài mặt thì không tỏ ra cảm xúc gì nhưng trong lòng thì đang tìm cách che đi cái tên. cũng may đến giờ hyunsuk vẫn chưa thấy...
- em xem đề với. - haruto bỗng dưng dịch sát lại gần hyunsuk, tay đè lên góc sách nhằm che đi dòng chữ.

ai ngờ cuốn sách lại ở gần phía hyunsuk nên muốn xem thì cậu phải ngồi gần như dính lấy anh, đúng lúc đó hyunsuk quay mặt ra nhìn, 4 mắt chạm nhau. haruto không hề lường trước được khoảng cách lại gần đến như vậy, cảm giác cậu chỉ cần nhích thêm một chút nữa là có thể chạm vào mũi của anh rồi. tự dưng không khí trong phòng như đặc lại, khiến tim cậu đập thình thịch. chắc cậu cũng không biết, tim của người đối diện cũng đập nhanh chẳng kém.
haruto nghĩ, nếu đây là một bộ phim, có lẽ cảnh tiếp theo sẽ là cảnh hôn giữa hai nhân vật chính (là cậu và hyunsuk). mà không, kể cả không phải phim thì đã sao? cứ như không kiểm soát nổi bản thân, haruto ghé mặt vào gần hyunsuk hơn. đúng vậy, cậu muốn hôn anh. khoảng cách bị rút ngắn dần, một cách chậm rãi và thận trọng.
hyunsuk lúc đó vô cùng hoảng loạn, gương mặt thanh tú của haruto cứ như đang sát lại gần anh hơn, hay anh đang tự tưởng tượng thế thôi? người anh cứng đơ chẳng cử động nổi, vì anh chẳng biết mình phải làm gì trong trường hợp này nữa. đẩy haruto ra rồi bỏ chạy ư? không được, anh không muốn thô lỗ như vậy, hơn nữa cậu cũng chưa làm gì. nếu anh không ảo tưởng thì... có phải haruto muốn hôn anh không? kì lạ là dù lý trí nghĩ rằng việc này thật sự không ổn nhưng con tim anh lại không thể khước từ. vài tíc tắc trôi mà cứ như anh đã nghĩ lan man hàng giờ đồng hồ. hyunsuk không biết phải làm sao cho đúng nữa.

- em xin lỗi, em vào nhà vệ sinh một chút.
haruto đã tiến sát hyunsuk lắm rồi, đột nhiên đứng bật dậy nói vậy xong chạy biến vào phòng vệ sinh, bỏ lại hyunsuk ở đó với hai má đỏ bừng và trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực như lời cảnh báo "mày va phải con ddix tình yêu rồi choi hyunsuk!"

hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top