hahahha

Siêu phẩm kinh dị có thật (và mình là người trong cuộc)

Câu chuyện này có thể nhiều người sẽ ko tin nhưng đây là câu chuyện mà chính huỳnh hội (hh) là nhân vật chính, tiện vô chia sẻ với pa'con.

nhà mình ở tx pleiku (nay đã là tp). lên c3 mình chuyển vào tp hcm học và trọ học ở đường lý chính thắng q3. Vài tháng đầu mình rất thích thú với cái không khí nhộn nhịp đất sg nên hay cỡi con xe đạp dạo lung tung cho bjt đường (đâu có sợ tốn xăng). Cứ chập tối cơm nước xong là mình lại lên đường. Và câu chuyện xảy ra ngay q1 sg chứ ko phải nơi nào tối tăm ghê gớm j hết.

hôm đó như thường lệ hh lại đạp xe đi vòng vòng hit bụi chơi ngang qua đường j thì mình đã quên mất tên (vì lâu lắm rồi) mình đang đứng cái đèn đỏ thì gặp 1 ng phụ nữ trung niên ăn mặc khá sang trọng xin quá giang xe. Mình rất ngạc nhiên vì ko hiểu sao 1 ng như vậy lại quá giang con xe rách của m mà ko tìm đc 1 ông xe ôm hay 1 chiếc taxi. Nhưng bà ta nói quá nên mình cũng ậm ừ đèo bà ta 1 đoạn, vì theo lời bà thì nhà bà ở khá gần đó. Nhưng đúng là gần thật, từ đường cái quẹo vô CÓ 8 CÁI HẺM là tới rồi ^^. Và mình lại càng ngạc nhiên vì trong 1 cái hẻm bé tí vừa đủ 2 chiếc xe máy đi lại có 1 ngôi biệt thự to đùng đoàng. Đến nơi bà lịch sự mời hh vào uống nc, gặp lúc đang khát do đường xa lại đèo bà nội chắc tầm gần 60kg nên hh cũng chẳng ngại j. Nhà bà rất đẹp, nhưng hình như có 1 cái j đó, khó tả lắm, cái không khí lành lạnh khác hẳn không khí bên ngoài làm gai ốc mình cứ dựng ngược cả lên (cam đoan ko phải do máy lạnh). Hh đành uống vội cốc nước rồi xin phép ra về. Bà níu mình lại và dúi cho mình 100k nói để về ăn tối nhưng mình ko nhận. Nhưng thấy bà nằn nì mãi mình đành cầm cho yên rồi chuồn cho lẹ.

Hôm sau ko bjt ma xui quỷ khiến thế nào mình lại tà tà chạy ngang chỗ đấy, thật bất ngờ là mình lại gặp bà ta 1 lần nữa, cũng ngay chỗ ấy, và chuyện j xảy ra ai cũng bjt, mình lại làm xe ôm bất đắc dĩ đèo cục thịt 60kg đó về. Lần này vì đã quen nên mình cũng thấy thoải mái hơn đôi chút (chắc tại nghĩ về khoảng tiền boa). Lần này thì hh nói chuyện đc với bà nhiều hơn, về gd và lung tung thứ (cũng tranh thủ làm đc 2 lon bia). Nhưng lần này ngoài tưởng tượng của mình, bà đưa mình 500k, bà nói gặp mình làm bà nhớ đứa con bên nước ngoài nên bà bảo mình ráng nhận cho bà vui, tiện thể cho số đt để hôm nào rảnh lại đến nói chuyện với bà cho đỡ cô đơn. Thật sự chỉ sau 2 lần nói chuyện mình cảm thấy rất quý bà và thấy thương hại bà. Nhưng cái cảm giác lành lạnh trong cái biệt thự ấy cứ làm mình có 1 cảm giác bất an và e dè ko tài nào lý giải nổi. Và ngay hôm sau có 1 gói bưu phẩm được chuyển thẳng đến lớp học của mình. Lúc đầu tưởng là khoảng tài trợ của papa và mama nên cũng hào hứng lắm.sau khi mở ra mình mới tá hỏa khi thấy 1 lốc tiền 100k (hồi đó chưa có polime) chắc tầm chục triệu đề tên bà gửi đến cho mình. Tháy tiền thì thích thật nhưng mình rất hoang mang vì đ với hs như mình thì đó là khoảng tiền quá lớn. Kèm theo đó là 1 bức thư bà gửi cho hh. Nội dung bức thư vẻn vẹn có vài dòng. Bà ta nhờ hh tối 9h sang nhà bà đem vứt giùm đống văn thư kèm sách cũ bà đã gói sẵn trong thùng để trước nhà vì bà phải đi nước ngoài có việc đột xuất. Đinh ninh chuyến này vớ bở nên mới 9h kém mình đã có mặt ở trc nhà bà. Nhưng cái thùng thì có vè to hơn bà nói. Nhưng ko sao, 10 tr đồng thì có chở 8 cái thùng như vậy mình cũng chịu .Cái thùng khá nặng và to nên vất vả lắm mình mới chất lên xe được. Và lạ nhất là bà dặn mình vứt cái thùng xuống sông sg chứ ko đc để đâu khác vì trong đó có 1 số văn thư hồi chồng bà còn theo ngụy. đến chân cầu sg, dựng chống xe đâu đấy vừa xong thì hh nghe tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi. Thấy bất an mình liền đặt cái thùng xuống, Nhưng khi cái thùng vừa đánh phịch xuống đất thì lớp băng keo trên miệng thùng liền bung bật ra như có cái j nén chặt bên trong. Nếu mình ko phải thằng gan lỳ nhất trường thì đã ngất tại chỗ, 1 cánh tay văng hẳn ra bên ngoài cái thùng. Tiếng xe cảnh sát càng lúc càng đến gần, còi hú ầm ĩ. Hoảng quá mình vội đạp cái thùng xuống nước thì bỗng nghe 1 tiếng la thất thanh Aaaaaaaaaaaaaaaaa..................................

Giật mình tỉnh dậy thấy ông anh bị mình đạp lọt xuống gường

Hú vía. May quá. Nằm mơ

Ác mộng lúc Nửa đêm

truyện sáng tác

Đồng tác giả: ducthonglata & nhøkmjü

Ác mộng….Một khái niệm để chỉ những giấc mơ kinh hoàng, những giấc mơ kì dị, đáng sợ mà chúng ta chẳng may phải trải qua trong giấc ngủ…Cơn ác mộng ập đến với chúng ta rất bất chợt,và rồi chúng trôi qua rất nhanh..rất nhanh…có thể là trong phút chốc..chỉ trong 1 giấc ngủ nhẹ nhàng….Nhưng nó đã để lại trong kí ức của chúng ta những hình ảnh đáng sợ, nhập tâm mặc dù chúng ta đã thoát ra khỏi cơn ác mộng…. Lấy ý tưởng từ cơn ác mộng,“Ác mộng lúc nữa đêm”, tác phẩm tâm linh kể về những câu chuyện huyền bí , kì lạ đã xảy ra trong cuộc đời của Lâm Nhật Phong , 1 bác sĩ trẻ , những câu chuyện mà khoa học không thể lí giải được. Những câu chuyện đó đến với Phong thật bất ngờ, nhanh chóng và nó cũng trải qua như là 1 làn mây bay.Nhưng những câu chuyện đó cũng đã để lại trong Phong những hình ảnh đáng sợ, những cảm xúc không tả nổi, nó đã làm thay đổi sự suy nghĩ,đánh giá của Lâm Nhật Phong về 1 vấn đề khó giải thích…”MA”

Tập 1 ( Phần 1 ) : …" Mẹ ơi ! Sinh con ra…"………..

Oan hồn của trẻ con được xem là rất linh, đặc biệt là oan hồn của trẻ con mới sinh ra hoặc chết ngay trong bụng mẹ do hư thai, phá thai..v..v..Và…khi mà các oan hồn của trẻ con bị động hoặc bị tức giận, thì sẽ không thể nào lường trước được những tai hoạ mà chúng gây ra. Các oan hồn của trẻ con khi đã tức giận thì còn ghê gớm hơn cả ác quỉ. Chúng sẽ ám, sẽ phá những người cha, người mẹ đã từ bỏ chúng, phá chúng, có thể là chúng còn phá cả những người thân, những người xung quanh họ.Và…cái chết sẽ là sự kết thúc cho những người bị oan hồn trẻ nhỏ ám…………………………

Tập 1

0h37 phút ngày 26 tháng 10 năm 2010, bệnh viện…:

...“..khét..K..hét…khét…” - Chiếc xe đẩy dồn dập lao nhanh qua dãy hành lang dài với ánh đèn mờ ảo , lúc đỏ lúc tắt, để lại phía sau những âm thanh nghe đến rít tai, những âm thanh rùng người…

Nhìn kĩ lại, trên chiếc xe đẩy đang rất hối hả, một người phụ nữ với mái tóc đen dài, phủ che hẳn cả khuôn mặt, khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng, hoảng sợ. Chiếc vải trắng trùm lên trên cơ thể của cô. Nhưng, không chỉ có màu trắng, trên tấm vải đó còn có một thứ màu sắc gớm giếc, ai nhìn thấy cũng phải lạnh cả người, cái màu đỏ.... màu đỏ của… máu xen lẫn với màu vàng, phải nói là vàng ố của một thứ dung dịch nhờn nhụa, gớm giếc chảy ra từ cơ thể người phụ nữ cùng với máu của cô.

...h...ộ...c...h...ộ...c…á..á..á.á..Cứu..cứu tôi…cứu tôi….

Người phụ nữ hét lên những tiếng rất đau đớn, thảm thiết cầu cứu mặc dù đã có rất nhiều y tá, bác sĩ đứng cạnh cô, vây quanh chiếc xe đẩy đang lao thật nhanh

Nhìn nét mặt trắng bệt, căng ra của người phụ nữ, cùng với đôi môi khô rác, không chút ẩm ướt, chắc hẳn những người chứng kiến phải hiểu được nỗi đau thể xác mà cô đang chịu mới to lớn thế nào, cảm giác như từng thứa thịt trên cơ thể cô đang bị cắn, bị xé, bị nghiến ra….thật ghê tởm làm sao. Nhưng tất cả không như chúng ta nghĩ, nỗi đau thể xác của người phụ nữ này, nó không phải là thứ đang tra tấn cô, đan dày vò cô. Tất cả tâm trí, sự sợ hãi, nỗi đau đớn của người phụ nữ này đang bị khống chế bởi một yếu tố vô hình đang hiện diện xung quanh cô, trên dãy hành lang mờ ảo ánh đèn này. Một yếu tố vô hình mà chỉ người phụ nữ này mới cảm nhận được và phải chịu đựng nó…. TIẾNG KHÓC….

Oe...oe...oé....oeeeee..e...eeeeeee...eeeeeeeee

Oeoeoeoeoeoeoeooe………oe.oe…

…Tiếng khóc vang lên bên tai của người phụ nữ, đó là tiếng của một đứa trẻ sơ sinh, nghe như tiếng một đứa trẻ đang đòi mẹ của mình…Nhưng.. nó mới thật thảm thiết, thật day dứt làm sao…tiếng khóc cứ đeo bám cô…văng vẳng bên tai cô như những bàn tay đang níu, đang cấu xé lấy da thịt người phụ nữ, không muốn cô vào phòng phẫu thuật..Một tiếng khóc như cầu cứu…: “…oe…oe…oe…oe…”

“Đừ..Đừng..đừng khóc..đừng..khóc nữa…nín ngay..đừng…mà…th..tha cho tôi….” Người phụ nữ hét lên trong sự hoảng loạn tột cùng với hơi thở yếu ớt.

…Tiếng kêu khóc ngày 1 to hơn…gần hơn…

Vẫn chưa kịp hiểu hết tiếng kêu cùng hành động của người phụ nữ, ông bác sĩ đứng bên cạnh cô đã phải bàng hoàng lo sợ…

Bác sĩ ! Sản phụ xuất huyết nhiều quá…! – Cô y tá cố gắng đẩy xe nhanh hơn , hướng ánh mắt lo sợ về phía bác sĩ – tôi e là…

Vào phòng dự trữ máu lấy cho tôi 100cc nhóm máu A –Ông Bác sĩ ra lệnh gần như quát lên ! – NHANH LÊN !!!

…Người sản phụ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết ! Nó như muốn vỡ tung ra…Mồ hôi chảy đầm đìa khắp người…

Oe.. Oe…Oe

OeOeOeOe….

OE…OE..OE..OE..OE..OE

Tiếng khóc ngày càng to hơn, tha thiết, inh ỏi hơn rất nhiều, nó vang lên trong sự rên la tuyệt vọng của người sản phụ…….

“…N…ó…k…kìa…cứu..cứu tôi…đừng..đừng cho..đừng cho nó lại gần tôi..bắt..bắt nó lại…tôi xin mọi người bắt nó lại…” . Người phụ nữ hét đến khan giọng trong khi máu ở phần dưới của cô vẫn đang chảy ra cùng với nước ối….cô vẫn cố sức đưa cánh tay chỉ thẳng lên trên trần nhà tối tăm của khu hành lang mặt dù trên đó không có gì trước cái nhìn những người xung quanh..Bỗng nhiên… Người phụ nữ cứng đơ người lại, đôi mặt mở to, nhìn xững về phía trước, về phía trần nhà….Và rồi….

” N…ó…Ó…trên đó..cứu….! ĐỪNG….L…À…M…ƠN…! AAAAHHHH….

Tập 2

Tháng 10 năm 2010,

Tôi(Lâm Nhật Phong) được chuyển về làm việc ở bệnh viện tại 1 khu vực gần Tam Kì , Quảng Nam trong một thời gian ngắn. Tôi được chuyển về làm việc ở một nơi mà tôi cũng chẳng biết nơi đó ra sao.Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ đi nơi nào khác ,ngoài những thành phố sôi nổi, năng động như Đà Nẵng(quê hương của tôi), Huế, Hà Nội, Hồ Chí Minh. Sau khi từ biệt gia đình, tôi đón chuyến xe gần nhất ở bến để có thể lên đường càng sớm càng tốt.

Đến Tam kì, trời cũng sập tối. Qua khỏi đoạn đường Tam Kì, chiếc xe đổi hướng, đi vào một con đường đất nhỏ. Con đường này toàn đất đá và sỏi, 2 bên đường không phải là nhà cửa mà chỉ là 1 vùng đồng ruộng mênh mông. Qua trò chuyện với bác tài, tôi biết được con đường đất đá này dẫn đến 1 thị trấn nhỏ có tên là thị trấn Tử Điền ( tên chế, nghe cái tên là thấy ko linh rồi ^^) , đúng với tên của nơi mà tôi được chuyển đến để làm việc……

7:30 tối ngày 26 tháng 10 năm 2010,

Chiếc xe đò với ánh đèn yếu ớt, mờ ảo đang chạy trên con đường đất vắng lặng, heo hút không một bóng người, chỉ có tiếng gió, tiếng ve kêu tin tít hoà vào tiếng máy động cơ của chiếc xe….

Trên chiếc xe đó, ngoài tôi, còn có 1 người đàn ông tuổi trạt 30, ăn mặc rất lịch sự ngồi bên trái tôi, 2 cậu nhóc mặc đồng phục học sinh,trông rất nghịch ngợm ngồi bên phải tôi . Đối diện với tôi là 1 bà cụ trông rất đẹp lão, khoác trên người 1 bộ đồ bà ba, xách trên tay 1 cái giỏ nhựa đựng toàn trái cây. Gây ấn tượng nhất đối với tôi là cô gái ngồi bên cạnh bà cụ, một cô gái trông rất xinh đẹp, duyên dáng. Cô có mái tóc đen mượt dài xuống ngang vai. Cô mặc 1 chiếc áo sơ-mi trắng, chiếc quần jean bóng càng tô thêm vẻ đẹp của cô gái. Cô gái mải mê nghe câu chuyện của cụ bà ngồi bên cạnh cô mà không hề hay biết rằng tôi đang ngắm nhìn cô. Tôi cũng có nghe được phần nào câu chuyện mà cụ bà kể, một câu chuyện mà khi nghe xong tôi đã nghĩ cụ bà này là 1 người có óc sáng tạo rất phong phú. Câu chuyện đại loại là như thế này, nhà bà cụ là căn nhà nhỏ nằm ở 1 góc đường Trần Huy Liệu, thuộc thị trấn Tử Điền. Bà kể là bà làm nghề bán bánh chiên và sữa đậu nành để kiếm sống qua ngày, sáng nào cũng phải dậy sớm để dọn hàng ra bán trước cửa nhà. Sáng hôm đó, lúc mà câu chuyện xảy ra, khi bà lão vừa mới dọn hàng ra để bán, thì có 1 người con gái đến nói với bà là muốn mua 1 bao bánh chiên. Cô gái mặc 1 chiếc áo dài trắng, tóc xoã dài, nét mặt trông rất duyên dáng. Bà cũng thấy lạ, trời còn rất sớm, đồ để bán thì vẫn chưa dọn ra hết nhưng lại có 1 cô gái đến mua bánh chiên. Dù thế nhưng bà vẫn bán cho cô. Bà bảo cô gái ngồi xuống chiếc ghế nhựa đợi bà 1 chốc để bà lấy bánh. Cô gái tươi cười làm theo lời bà, cô vén tà áo dài qua 1 bên và ngồi xuống chiếc ghế nhựa trước mặt bàn dành cho khách. Bà cụ thật nhẹ nhàng, bà cúi xuống chiếc tủ kéo để dưới chân bàn, mở tủ, bà lấy ra 1 thẩu bánh ngọt chưa chiên được làm sẵn từ tối qua. Bà cụ cầm thẩu bánh ngọt trên tay, tươi cười ngưỡng đầu lên và nói với cô gái :”Cháu đợi bà 1 chốc để bà chiên bánh”. Nhưng, chưa nói hết lời, nét mặt bà cụ tái xám lại, bà thả thẩu bánh ngọt xuống đất làm bánh trong thẩu rải ra đầy sàn nhà. Người bà cụ run lên không ngừng, mồ hôi toát ra đầy trán…Bởi vì…trước mặt bà không phải là cô gái lúc nãy…Đang ngồi trên chiếc ghế nhựa là….là 1 hình nhân phụ nữ được làm bằng giấy cúng ( hình như họ gọi nó là manơcanh thì phải, mình cũng không rõ), 1 hình nhân phụ nữ được làm bằng giấy chứ không phải là người phụ nữ xinh đẹp lúc nãy….và…trên tay của hình nhân còn đang cầm 1 xấp tiền giấy đồ cúng như muốn chuẩn bị đưa cho bà…Bà cụ hoảng hốt bỏ cả hàng và chạy vào nhà….

Kể đến đây,

tôi thấy trên nét mặt của bà cụ hiện rõ sự sợ hãi, kinh hoàng…Tôi vừa nghe câu chuyện của bà cụ, vừa nghĩ:”Không ngờ bà cụ này tuổi đã cao như thế mà còn rất sáng tạo, thật minh mẫn”. Suy nghĩ của tôi như phản bác lại tất cả những gì bà cụ đã kể, tôi cho đó là 1 điều phản khoa học, 1 điều mà kể ra không ai có thể tin. Nhưng…thật bất ngờ…. tôi cảm thấy sửng sốt khi nhìn thấy thái độ và sự đáp lời của cô gái…” Cháu tin là đó chỉ là 1 hồn ma chọc phá người chứ không làm hại ai đâu, bà đừng lo. Những hồn ma tồn tại quanh ta và chúng cũng như ta, chẳng có gì phải sợ cả bà à”, cô gái tươi cười và đáp lại bà lão. Nghe lời nói của cô gái, tôi khẳng định rằng đối với cô gái này, cô hoàn toàn tin tưởng có sự hiện diện của cái thế giới tâm linh xung quanh ta, thật là 1 điều vớ vẩn, phản khoa học. Cô gái vẫn tiếp tục trò chuyện với bà cụ, trông họ rất vui vẻ. Tôi lấy trong túi xách của 1 mình ra 1 cuốn sách nhỏ. “ Sinh vật lạ trên khắp thế giới”, một cuốn sách mà tôi rất thích đọc, và tôi tin rằng không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều người ham mê khoa học thích đọc cuốn sách này. Tôi say mê đọc cuốn sách, không để ý đến mọi thứ xung quanh, kể cả cô gái xinh đẹp, hấp dẫn ngồi trước mặt tôi. Và cứ thế, trên con đường đất đá tăm tối, yên lặng, chiếc xe đò với ánh đèn mờ ảo vẫn đang lăn bánh để tiến vào thị trấn Tử Điền, nơi tôi đến làm việc, nơi tôi chưa bao giờ biết…Và.. những chuyện gì sẽ xảy ra ở cái thị trấn này…………..

( Còn nữa)

TẬP 3

8:16 tối ngày 26 tháng 10 năm 2010:

… Màng đêm đã dần dần buông xuống trên con đường đất hiu hắt ánh đèn, cảm giác như có một bàn tay to lớn ôm trùm lên khung cảnh âm u của thị trấn, chỉ còn ánh sáng mờ ảo rọi xuyên qua từng khẽ của bàn tay ghê rợn , rọi ra lối đi cho chiếc xe khách đang lăn bánh tiến về phía bến đỗ....

Trải dọc theo theo con đường đất, tôi nhận ra một mùi hương thật sự rất nồng nàn, rất thân quen đối với mình. Có thể với một số người, hương thơm này rất khó để ngửi được, rất nồng, thậm chí có thể gây ra đau đầu, hay khó thở . Nhưng đã từ lâu lắm rồi, mùi hoa sữa, cái mùi hoa ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Mỗi sáng thức dậy, đạp xe đi làm trên con đường nhỏ quen thuộc, thứ luôn sát cánh bên cạnh tôi chính là mùi hương của hàng cây hoa sữa bên đường. Mỗi ngày nghỉ, đá banh với lũ nhóc hàng xóm, trong cơn mệt, ngửi thấy mùi hoa sữa, mọi sự mệt nhọc trong người như trôi đi hẳn. Và chính mùi hoa sữa, nó cũng đã lớn cùng tôi, theo tôi trên con đường trưởng thành. Nói tóm lại, tôi không bao giờ quên được mùi hương đó. Gặp lại nó ở nơi tha hương thế này, kể ra cũng là một điều may mắn. Nhưng…Nhưng bất chợt, tôi nhận ra được, mùi hoa này kì lạ lắm, nó không thật sự thân quen như tôi đã nghĩ. Thật sự..thật sự là nó không như những gì đã lớn lên cùng tôi…Cũng là mùi hoa sữa, nhưng cái mùi hoa ở thị trấn này hoàn toàn xa lạ, nó xa lạ với cuộc đời tôi…Không…nó xa lạ hẳn với cả con người..tôi có cảm giác như mùi hoa sữa này được thổi đến từ một nơi rất xa..rất xa…như đến từ thế giới bên kia... Nó không cho tôi cái cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái như tôi tưởng, ngược lại, nó còn làm tôi có một cảm giác thật sự rất sợ hãi, rất kinh hoàng… Một cảm giác sợ hãi mặc dù tôi không thể nhận ra được là mình đang sợ hãi cái gì..Có thể là mùi hoa sữa chăng…hay là những điều gì đó tôi chưa biết đang hiện diện ở cái thị trấn này …Trong vài giây sau, tôi cũng bác bỏ cái suy nghĩ đó vì cảm thấy mình đang nghĩ tới một điều thật hoang đường, không có căn cứ gì cả, một điều thật phản khoa học.. Tôi cười nhép miệng… Đến bây giờ, tôi mới nhận ra chiếc xe khách đã đi vào thị trấn Tử Điền. Đưa cái nhìn của mình qua cửa kính của chiếc xe, tôi nhận thấy được cảnh vật ở thị trấn này…

Hầu như mọi căn nhà ở đây đều đã được xây từ rất lâu rồi, nên chúng vẫn giữ được phong cách cổ điển thời xưa, với những vết rêu phong bám trên tường và những ngồi nhà cửa kéo sắt rỉ rét… Trong thì rất cổ nhưng riêng tôi thì tôi lại thích cái phong cách này, sống ở một nơi như thế mới thật thoải mái, tự do làm sao …dáng vẻ cổ kính nay lại càng được tô đậm hơn với màn đêm đang buông xuống…Ánh đèn đường heo hút chập chờn càng làm hiện rõ thêm phong cách cổ điển của thị trấn này..Nhưng đâu đó trong nét đẹp riêng biệt, tôi cảm nhận được một điều gì đó rất âm u, lạ thường, nhưng tôi không thể nhận ra đó là gì. Mặc kệ nó, Tôi thấy được ở đây có rất nhiều điều phù hợp với cuộc sống của tôi…

Nói tóm lại, từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã có được một thiện cảm sâu sắc đối với cái thị trấn này, nơi mà tôi sẽ chuẩn bị ở và làm việc. Lúc bấy giờ, tôi mới để ý lại cái không khí ở trong xe mà tôi đang ngồi….

Một ánh đèn nhỏ rọi sáng cho cả dang ghế ngồi trong xe. Mọi người bây giờ không ai nói gì cả, tất cả đều đã rất mệt mỏi bởi chuyến xe đã đi được rất lâu rồi, vì thế nên không khí trong xe trở nên rất yên tỉnh. Tôi liếc mắt một vòng quanh xe nhìn những người khách như tôi. Tất cả đều tỏ ra vẻ rất mệt mỏi……

Bác tài xế cùng với người phụ xe ngồi ở hàng ghế đầu, 2 người trông rất bình thường, không chút gì mệt mỏi, điều đó là tất nhiên vì đó chính là nghề mưu sinh của họ, họ đã quen với nó thì làm sao có thể mệt mỏi được…

Vẫn cô gái tóc dài với nét đẹp tuyệt vời trong chiếc quần jean và chiếc áo sơ mi trắng tinh, bây giờ thì cô cũng như tôi lúc nãy, đang đọc một quyển sách, tôi không thể nhận ra đó là sách gì vì không nhìn thấy được bìa sách…

Vẫn bà cụ đẹp lão ngồi kế bên cô gái với óc sáng tạo phong phú và câu chuyện lạnh xương sống mà bà mới kể vừa nãy…..( Một sai lầm cho Phong với việc không tin tưởng bà cụ)

Người đàn ông to lớn, ông ta đang ngồi nhìn ra cửa kính xe với nét mặt đầy vẻ suy tư, chắc hẳn gia đình hay việc làm của ông gặp phải rắc rối, tôi đoán là như thế…(Một câu chuyện hấp dẫn về ông sẽ được kể sau này )

Vẫn 2 cậu học sinh nghịch ngợm…….

Nghĩ đến đây, chợt tư tưởng của tôi chìm trong sự bàng hoàng, ngỡ ngàng, không thể tả nỗi…Bởi…Bởi vì….2 cậu..2 cậu học sinh lúc nãy…….đâu rồi………Không..không thể thế được, bên cạnh tôi có 2 người mà, là 2 cậu học sinh nghịch ngợm….Tôi nhớ rất rõ ràng….bên phải tôi là 2 người học sinh chứ đâu phải dang ghế trống không như thế này…Chuyện gì đã xảy ra…Tôi quay sang nhìn cửa xe. Cánh cửa vẫn khép kín, vả lại nãy giờ tôi nhớ rất rõ ràng là chiếc xe đâu hề dừng lại mà vẫn đang lăn bánh với 1 tốc độ rất nhanh, làm sao có thể có ai ra khỏi xe. Tôi định bày tỏ cảm xúc của mình ra ngay lập tức bằng cách hét to lên, nhưng tâm lý và kiến thức của tôi không cho tôi làm điều đó…Nó điều khiển tôi liên hệ đến một điều rất đúng đắn mà tôi đã được học…..ẢO GIÁC

Đúng thế, có thể là do một điều gì đó tác động đến não của chúng ta, khiến chúng ta sinh ra ảo giác, như tôi đã thấy được 2 cậu học sinh ngồi bên cạnh mình mà bây giờ…Họ đã biến mất.. Chỉ có thể là ảo giác. Bây giờ thì tôi khẳng định chắc chắn rằng suy luận của mình đã đúng. Để củng cố sự khẳng định đó, tôi nhòi người lên phía trước hỏi nhỏ anh phụ xe đang ngồi bên cạnh bác tài...

_ “Đại ca, cho hỏi cái này chút được không ?”- Tôi hỏi anh ta với giọng hài hước, như muốn nói chuyện như là một người gần gũi…

_ “ Có chuyện gì àh, ông bị say xe àh ông bạn? Xe này không có thuốc đâu đó, chỉ có mấy cái bao nilon, cần thì tui cho cái nè, haha”- Anh ta vừa cười tôi như trêu chọc vừa trả lời tôi bằng một cách không như sự thân mật mà tôi đã dành cho ông ấy…Nhưng tôi cũng hỏi tiếp

_ “ Lúc nãy, bên cạnh em hình như có 2 thằng nhóc ngồi đó phải không, 2 thằng nhóc mặc đồng phục học sinh đó ,đại ca có nhìn thấy nó không, đã xuống xe rồi àh, sao em không nhớ là xe đã dừng lại nhĩ ?”….

Sau khi nói xong câu hỏi, tôi nhận ra là nét mặt của anh phụ xe đã thay đổi hẳn một cách lạ thường, tôi biết được anh đang sợ sệt, hay đang bị áp lực vì một điều gì đó...Nhưng anh vẫn hỏi ngược lại tôi…

“ Này… này ông bạn, ông…ông thấy…. 2 đứa nhỏ đó thật sao.. không phải linh đến thế chứ ?”- Anh phụ xe hỏi tôi bằng một giọng điệu ngập ngừng, như đang rất hồi hợp…

Tuy rằng hỏi tôi, nhưng chưa đợi tôi trả lời, ông ta lại nói tiếp một cách vội vàng, như không hề muốn nghe câu trả lời của tôi… Lần này khuôn mặt của ông ta thay đổi hẳn.. Bớt đi vẻ sợ hãi… nhưng lại hiện rõ như đang che dấu một điều gì đó.. kinh nghiệm nói chuyện với bệnh nhân của tôi bao nhiêu năm cho tôi biết điều đó

“Hừm, từ đầu chuyến xe đến giờ tui đâu nhìn thấy thằng nhóc tì nào trong xe đâu, chắc ông bạn mệt quả nên ảo giác ra đó,haha.... đi xe mệt rồi nghĩ ra toàn mấy cái u ám bậy bạ không hà ….Tui gặp nhiều người như ông bạn rồi....người thì nhìn thấy đàn ông…người thì nhìn thấy đàn bà, có người còn thấy chó mới ác chứ,hahahaha”- Anh ta trả lời tôi với giọng cười khoái chí…

Nhưng không, tôi nhận ra trong giọng cười của anh ta, tôi chắc rằng anh ta đang dấu tôi một chuyện gì đó, tôi chắc chắn… Nhưng thôi tôi cũng không hỏi nhiều làm gì… Tôi trả lời qua loa với anh phụ xe

“Àh, thế àh, thôi cảm ơn đại ca, em ngồi cái đã, mệt quá rồi..”. Tôi trở lại ghế ngồi, và tôi khẳng định rằng mình đã gặp ảo giác…Mặc dù cảm giác 2 cậu nhỏ lúc nãy thật sự rất lạ thật...Và Mặc dù bên vai phải của tôi và sau gáy, sau sóng lưng…Có cái gì đó lạnh lạnh như có ai đang vuốt ve mình …

8:24 tối ngày 26 tháng 10 năm 2010:

Bánh xe nhích dần…nhích dần.. rồi từ từ chậm lại…rồi ngừng hẳn , Tôi nhận ra là mình đã đến nơi, và nơi đây chính là bến xe của thị trấn. Không khí khác hẳn, thật đông đúc, nhộn nhịp làm sao. Có nhiều xe khách về bến giờ này, đây là chuyến cuối cùng trong ngày. Khách trên những xe khác cũng rất đông… Bến xe làm tôi cảm thấy trấn tỉnh hẳn bởi cái không khí nhộn nhịp của nó…

Xe dừng lại, cánh cửa dần dần mở ra…Bác tài xế quay mặt lại chào tạm biệt mọi người

“Chào mừng đến Tử Điền, chơi vui vẻ nghe mọi người”… Những người khác cũng chào lịch sự để đáp lại lời chào của bác tài xế, kể cả anh phụ xe.. rồi họ từ từ bước xuống xe.. Tôi cũng chào 2 người chủ nhân của chiếc xe, rồi đứng dậy bước xuống xe, cũng cùng lúc đó tôi liếc nhìn lại chiếc ghế tôi đang ngồi, tôi nhìn 2 chiếc ghế trống không lúc nãy, có cảm giác như có 2 bàn tay đang vẫy chào tạm biệt tôi….Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác của tôi…

Mọi người lần lượt xuống xe . Tôi là người xuống xe cuối cùng…

Chính vì thế tôi đã thấy được một hành động rất lạ lùng của anh phụ xe, anh lấy trong thùng đồ ra 2 cái bánh ngọt có bao bọc rồi đặt xuống 2 chiếc ghế trống lúc nãy bên cạnh ghế tôi ngồi… Anh chấp tay lạy và lẩm bẩm gì đó mà không nhận ra được là tôi đang quan sát anh ta… Phải chăng anh ta cúng cho 2 thằng nhóc, haha….Tôi nghĩ thầm và cười mỉm.. Rồi còn nghĩ..Anh ta thật mê tín

Tôi không suy nghĩ gì nữa, cầm chiếc túi xách đựng đồ dùng và bước ra khỏi bến xe… Bước đến một nơi hoàn toàn mới lạ với mình.. Và rồi điều gì sẽ xảy ra ở đây.. xảy ra với cuộc đời tôi……………………………Tôi nghe được một âm thanh điếc cả tai……..

“Á..AAAAAAAAAAA…Cái..Cái.. Thị trấn này… thị trấn này sẽ… sẽ chết...chết như một cái thây người…..Mọi người sẽ chết… Sự sống …sự sống sẽ….Chấm dứt ở cái bãi tha ma này…đó là…Thiên Mệnh

TẬP 4 :

Tiếng la hét vang lên đâu đó sau lưng tôi. Theo phản xạ, tôi lập tức quay người lại và nhìn về phía xa, nơi phát ra âm thanh…

Thì ra là tiếng gào thét của một người đàn ông, dáng vẻ gầy gò, trang phục rách rưới, cử chỉ hành động quơ quạng giống như một người bị bệnh tâm thần.. Người đàn ông đang bị đuổi bắt bởi một nhóm người khác ở phía sau. Có thể họ là bảo vệ trật tự của khu bến xe. Tên điên này hét lên như thế thì bị bắt là phải. Nhưng những điều tên điên này nói mới thật ghê sợ làm sao. Nào là mọi người ở đây sẽ chết, rồi thị trấn này sẽ bị diệt vong. Tôi là một người mới chuyển đến đây ở mà đã nghe mấy thứ ghê gớm thế này rồi_ Tôi cười thầm : “ Điên mà cũng biết cách hù dọa người khác lắm, haha”…

Tôi cũng chẳng quan tâm đến việc của người khác làm gì, tôi bước thẳng về phía cổng lớn và ra khỏi bến xe……………..

10:20 tối ngày 26 tháng 10 năm 2010:

Tôi nằm ngã lăn người ra mặt nệm trên chiếc giường mới thật mềm mại làm sao, rồi thở một hơi thật dài. Hôm nay là một ngày mệt nhọc. Mà kể ra thì cũng thật may mắn, mới đến nơi, đi dạo quanh mấy con đường là có thể hỏi thăm và mướn được một phòng trọ hạng trung thế này là tốt lắm rồi. Giá cả ở đây cũng hợp lý, 600 nghìn 1 tháng, cũng đủ giải quyết cho một Bác sĩ hạng thường như mình. Căn phòng tốt, cũng tương đối đầy đủ tiện nghi. Chỉ có điều vô lý là xung quanh nơi này có tới 8 căn phòng trọ, mà tại sao chỉ có 3 căn phòng được mướn. Phòng trọ đầy đủ tiện nghi mà giá thành rẻ thế thì dường như phải luôn hết chổ mới đúng chứ. Thật lạ lùng. Một điều lạ khác là tính tình của bà chủ nhà này cũng rất kì quái, khó hiểu. Năm nay bà chủ nhà ngoài 40, khuôn mặt bà nhìn cũng rất dễ mến, rất hiền lành. Nhưng bà lại là một người ít nói, trầm lặng, sở thích và mắt thẩm mỹ cũng thật lạ lùng. Bà ấy trang trí bức tường dọc hành lang dãy phòng bằng những hình vẽ với hình thù quái dị. Nó được vẽ lên tường, được phóng to rất lớn. Nào là hình ảnh một cô bé nhỏ con đang vui đùa với bố mẹ. Nhưng điều lạ là đứa trẻ có nụ cười nhìn rất ghê rợn, trong khi khuôn mặt của 2 vợ chồng trong hình vẽ thì lại rất bàng hoàng, sợ hãi một thứ gì đó. Rồi còn có hình vẽ một người phụ nữ ngồi bên cửa sổ, trên mặt gương của cửa sổ đó có in rõ bóng của 1 gương mặt trẻ con đang cười. Rồi hình vẽ một cánh cửa như bị khóa chặt, được xích lại nhiều vòng, còn đặt 1 cây thánh giá trên cửa như để ám tà.

Kinh hoàng hơn nữa là còn có những vết kéo dài trên tường, bị đứt quãng, nhìn kĩ thì nó giống như vết cào của một con thú hung dữ, rất kì lạ. Có thể là do sự va chạm hay là do căn nhà này cũ quá nên đang trở nên biến dạng, tường bị bóc lớp ra. Nhìn thì nhìn thế thôi chư tôi cũng không suy nghĩ nhiều, tôi mệt lắm rồi. Tôi dự tính sẽ ngủ một giấc thật ngon, hôm sau dậy sẽ đi chào hỏi những phòng hàng xóm rồi đến bệnh viện tiếp nhận công việc. Thế rồi tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ………

……………………………..

……zz………………….

……..zzzzzz………….

………..zzzzzzzzz…

…Cái...cái gì…….bây giờ…..chúng ta..phải..làm sao đây……….

……Em….em không biết……hay là chúng ta nuôi nó….đến đâu thì hay đến đó……

….Không được, chúng ta còn quá trẻ, còn học hành, còn sự nghiệp sau này, không thể được., hay là chúng ta…zzzzzzzzz…

…………….chúng ta…….zz...

…zz…

…….

Tôi, nghe được, nhìn thấy được, một cuộc trò chuyện, 1 người thanh niên to cao, 1 cô gái. Tôi không thấy mặt 2 người họ, chúng rất mờ ảo, tôi cũng không thể nghe rõ họ nói gì, câu được câu mất. Thứ duy nhất tôi nhìn rõ là 1 cô bé tóc dài, đen mượt, mặt một chiếc váy đỏ, khoảng 5-6 tuổi đứng giữa 2 người, cô bé đang nhìn tôi với một ánh mắt rất lạ lùng. Nhưng, 2 người kia thì không hề để ý, quan tâm đến sự hiện diện của tôi cũng như cũng như cô bé đó. Không, không đúng, thật ra, họ không hề nhìn thấy, họ không hề biết cô bé đó đang đứng bên cạnh của họ. Ánh mắt của họ có thể cho tôi biết được điều đó, Tôi muốn tiến lại gần họ, tôi bước từng bước thật chậm. Nhưng không, cứ khi tôi bước một bước, thì họ lại càng xa tôi, khung cảnh xung quanh lại mờ dần. Cứ thế, mọi thứ mờ dần, mờ dần, rồi biến mất… Để lại xung quanh tôi một khoảng không sâu thẳm......

“Ò..ó.ooooo”…

Một âm thanh quen thuộc, tiếng gà sáng…………..

Rồi tôi chợt bừng tĩnh, mở mắt ra, và ngồi bật dậy.... Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ……….

6:30 sáng ngày 27 tháng 10 năm 2010

Ánh nắng sớm của buổi sáng rọi xuyên qua khung cửa sổ mới thoải mái làm sao. Tôi ngồi bật dậy, trở người mạnh rồi xuống giường. Cầm chiếc bàn chải trên tay, chải răng, đồng thời tôi vẫn còn suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Khoa học có nói, ta nằm mơ những điều mà ban ngày ta suy nghĩ quá nhiều, những điều đó xâm nhập vào trí não của ta, kích thích nó, đêm đến khi cơ thể được nghĩ ngơi, thì não kích thích làm ta liên tưởng đến những điều đó, tạo thành giấc mơ. Nhưng, nhưng giấc mơ đêm qua, tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến những điều như thế. Tôi chắc chắn….

Vệ sinh sạch sẽ, thay trang phục chỉnh tề, tôi mở cửa phòng mình và bước ra ngoài. Bên cạnh phòng tôi, trên dãy hành lang. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, trong bộ pajama đang làm những động tác tập thể dục vào buổi sáng. Ông ta có thân hình hơi mập, nhưng to cao nên cũng cân đối, trông ông rất khỏe mạnh. Chưa đợi tôi nói, vừa nhìn thấy tôi, ông đã mở lời…

“ Chào buổi sáng, cậu mới dọn đến đây àh”

“ Vâng, Chào anh, em mới dọn đến đây tối qua”

“ Ồ , thế thì mình là hàng xóm rồi, khi nào rãnh qua phòng của tôi, mình trò chuyện cho khỏi chán, Tôi là Chánh, gọi tôi chú Chánh được rồi, tôi ở với vợ của mình.”

“Dạ, cảm ơn anh,em tên là Phong, lúc rãnh em sẽ qua thăm gia đình”

“àh mà cậu người ở đâu đến thế ?”

“Dạ, em người ở Đà Nẵng mới chuyển vào đây công tác, em là Bác sĩ”

“Thế àh, giỏi nhĩ, Àh mà cậu ở phòng này àh”

“Dạ”

Khi hỏi câu hỏi đó, tôi cảm thấy khuôn mặt của người đàn ông đó lạ lắm……Tôi không miêu tả được ….

“ Thế tối qua, cậu ngủ ngon chứ, có gặp rắc rối gì không, có bị….”

Nói đến đây, người đàn ông ngập ngừng lại,như không muốn hỏi tiếp, nhưng tôi có thể lờ mờ đoán điều ông ta định nói… qua khẩu hình miệng của mình…

...“..có bị con bé đó phá không ”...

“Dạ, tối qua em ngủ ngon thưa anh, mặc dù chưa quen giường gối mới thôi..”

“ À ừ thế thì tốt rồi…”- Ông ta nở một nụ cười

Tôi ngừng nói chuyện với người đàn ông và tiến về căn phòng tiếp theo, căn phòng cũng có người ở như 2 phòng của chúng tôi… Chưa kịp gõ cửa, thì người đàn ông đã nói lên..

“ Cậu ko cần chào hỏi gì cho mệt, vô dụng thôi. Căn phòng đó có 1 con bé ngang ngang tuổi cậu ở. Mà nó xấu tính lắm, khó gần. Tôi dọn đến đây ở cũng lâu rồi mà số lần nhìn thấy nó cũng đếm được trên đầu ngón tay. Sáng dậy nó đi rất sớm, lại về rất khuya, mỗi lần bà nhà tôi có thức ăn gõ cửa mời nó dùng, thì nó không mở cửa, chỉ gọi ra là “Không cần”, cũng không hề có 1 tiếng cảm ơn”.. Nghe ông Chánh nói như thế, tôi chỉ mỉm cười , chào tạm biệt ông, tôi đi bộ đến nơi làm việc mới của mình. Vừa đi tôi vừa nghĩ, hàng xóm ở nơi này sao là không ưa thích nhau đến thế cơ chứ.....

Ở một thị trấn nhỏ lạ lẫm như thế này, thế mà khu bệnh viện cũng thật rộng lớn, nhìn rất sang trọng, thiết bị, dụng cụ rất đầy đủ. Khu bệnh viện còn được xây dựng ở một khu đất cách biệt rất rộng lớn, xung quanh toàn cây cối, hoa cỏ đầy hương thơm.

Tôi đến nơi, vào phòng nhân sự, giới thiệu bản thân và trình đầy đủ thư, hồ sơ, lý lịch nhận sự cần thiết để chuẩn bị cho công việc. Được mọi người chào hỏi, phỏng vấn lý lịch một vài câu, rồi tôi bắt đầu công việc của mình tại đây. Và rồi tôi nhận được hồ sơ làm việc của bệnh viện. Cũng chỉ là điều luật cần phải làm theo, hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trong bệnh viện, rồi lịch làm việc của bản thân..v..v…..

Ôm đống hồ sơ trong tay, đi dọc dãy hành lang, tôi đến phòng làm việc của mình

Phòng ngoại khoa, những con người tay chân trầy trụa, máu đỏ vây đầy lên áo quần, mỡ trên từng lớp da tứa ra đầy, đang được chăm sóc, băng bó kĩ. Phòng phẫu thuật, rồi phòng tiểu phẫu, nơi có ngọn đèn trước cửa, lúc đỏ lên, lúc tắt, chính nó đã làm thót tim bao nhiêu người có người thân vì lí do gì đó phải vào căn phòng này. Rồi phòng chứa đồ, phòng thuốc, phòng dụng cụ…… Tôi đến phòng của mình rồi .. “ 6-13” ( số đẹp đó, liên tưởng đi )…. Cũng thật đẹp, đầy đủ đấy chứ, phù hợp cho 1 bác sĩ…. Tôi đặt đống hồ sơ lên bàn, bật đèn lên. Hơi lạnh của máy lạnh luồng vào từng lớp da của tôi làm tôi cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Ngồi trên ghế, tôi đọc hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân trước đó. Đọc một cách say mê… Ngày khám bệnh, rồi bệnh án, rồi thuốc, rồi hồ sơ lý lịch…… Bỗng nhiên…sao máy lạnh… máy lạnh lạnh thế này….lạnh thật… chân lông trên cơ thể tôi như muốn dựng đứng hẳn lên… da gà nổi lên hết… Tôi nhận ra… không phải do máy lạnh.. hơi lạnh…hơi lạnh đến từ trong từng hàng chữ trên hồ sơ mà tôi đang đọc……

Họ và tên: Đặng Thị Kim Phương

Ngày tháng năm sinh: xx-yy-zz

Số CMND: xxxxxxxxxxxxxxxxx

…….v..v…..

Số lần từng khám tại bệnh viện xxx: 7 lần

Đợt 1 : ngày 25 tháng 3 năm 2003

Đợt 2: ngày 25 tháng 7 năm 2004

Đợt 3: ngày 25 tháng 10 năm 2005

……………………………..

Bệnh án : Phụ khoa, vấn đề thai nhi ( 7 lần )

…………………………..

Cả…Cả 7 lần đều nhập viện vào đúng ngày 25….. Cả 7 lần đều do vấn đề phụ khoa, thai nhi…. Cả 7 lần đều cùng 1 người….. Là một trò đùa…. Hay là….. Sự thật.......

Tập 5

…..“ cộc…cộc…cộc..”

Tiếng gõ cửa vang lên làm tôi giật nảy mình, quên bắn cả sự kì lạ của bộ hồ sơ trong tay…

- Ai đó ? Vào đi !

1 cô y tá rụt rè mở cửa ra, chiếc váy ngắn đồng phục với chiếc mũ màu trắng, nó làm cho cô trông rất duyên dáng, gần gủi…

- Sao thế ? Cô có chuyện gì không ?

- Ơ…dạ…ạ thưa bác sĩ có cần giúp thêm vấn đề gì, hay cần giải thích điều gì mới không? Trưởng khoa bảo cần tạo điều kiện tốt nhất cho bác sĩ làm việc

Cô y tá đứng trước cửa phòng mà nói , điệu bộ rất rụt rè . Có lẽ cô sợ tôi sẽ là 1 bác sĩ khó tính chăng, hay sợ điều gì khác….

- Àh vâng , tôi rất cảm thấy rất thoải mái, cứ để tôi tự tìm hiểu ! Bác trưởng khoa tốt thật, cho tôi gởi lời cảm ơn bác ấy, xong việc tôi sẽ qua thăm, cảm ơn cô đã quan tâm..

- Vậy ! nếu bác sĩ cần thêm gì thì gặp em ở phòng tiếp nhận hồ sơ đầu dãy hành lang. Chào bác sĩ…

- ồh vâng ! tôi…

Rồi cô y tá bước nhanh 1 cách vội vã không đợi tôi nói hết câu , cử chỉ của cô ta thật kì lạ làm sao !....

12h00 trưa ( giờ nghỉ trưa) ngày 27 tháng 10 năm 2010

……………………………..

……zz………………….

……..zzzzzz………….

………..zzzzzzzzz…

…Cái...cái gì…….bây giờ…..chúng ta..phải..làm sao đây……….

……Em….em không biết……hay là chúng ta nuôi nó….đến đâu thì hay đến đó……

….Không được, chúng ta còn quá trẻ, còn học hành, còn sự nghiệp sau này, không thể được., hay là chúng ta…zzzzzzzzz…

…………….chúng ta…….zz...

…zz…..Ba ơi…Mẹ ơi… Nghe con nói không… nghe con nói không….có..có nghe con nói không…

………..AAAAAAAAAA……

……. Tôi ngồi bật dậy trên chiếc ghế dựa có đệm… ! La.. ại…giấc mơ đó…Giấc mơ đêm qua tôi đã thấy…Một sự trùng hợp kì lạ…Và…và đứa bé ấy…mái tóc dài ấy…chiếc áo đỏ ấy…Đôi mắt ấy…! Lần này…đôi mắt ấy…nhìn tôi…với vẻ rất lạ…cứ như là… tuyệt vọng…không chút thần sắc…và tiếng gọi tha thiết ấy…tiếng gọi đến khan cả giọng… nó chứa đầy sự đau khổ, bi ai, như có điều gì đó không thể nói nên lời… Như những người sắp chết mà không muốn rời xa cõi đời này..nó như phát ra từ …Cõi âm……………………………..

………………

………..zzzzzzzzz…

…Cái...cái gì…….bây giờ…..chúng ta..phải..làm sao đây……….

……Em….em không biết……hay là chúng ta nuôi nó….đến đâu thì hay đến đó……

….Không được, chúng ta còn quá trẻ, còn học hành, còn sự nghiệp sau này, không thể được., hay là chúng ta…zzzzzzzzz…

…………….chúng ta…….zz...

…zz…

…….Nó lại vang lên..mặc dù tôi đã tỉnh giấc… nó ăn sâu vào tâm trí tôi.. tôi nhớ rõ từng câu.. từng chữ dù không hiểu nó ám chỉ gì… …nó như xoáy vào tim tôi…làm tôi rợn cả người…

Máy lạnh vẫn chạy… Đúng như thế… Nhưng tại sao…. Mồ hôi trên trán tôi lại đổ xuống nhiều như thế..Và…và tôi thấy mình lạnh cả người……..

9h30 tối ngày 27 tháng 10…

Cái căn – tin khỉ gió , đóng cửa sớm thật, tôi phải lội bộ tìm quán ăn khuya ngoài đường, mất hết thời gian ! Đã vậy , tôi lại còn mắc mưa nữa chứ ! Cơn mưa đầu mùa dai dẳng quái ác, lạnh không thể nào tả nỗi, lạnh đến rùng người, cái không khí ẩm ướt khiến tôi rất khó chịu. 9h45 rồi , trong khi giờ này đáng lẽ tôi đã chuẩn bị được yên giấc trên chiếc giường mềm mại và thơm phức hương thơm , thế mà giờ này phải ướt nhẹt cả người như thế này. Tôi cố gắng chạy thật nhanh dưới cơn mưa tầm tả, ôm chặt cặp hồ sơ trong người .. Mình có ướt cũng không thể để nó ướt được…Mưa như trút nước.. làm cho 2 mắt tôi đau quằn, mờ đi, không thấy rõ được gì cả……

…cộc…cộc…cộc…

…cộc…cộc…c…

…cộc…c…ộc…

Những hạt mưa rơi phát ra âm thanh thật to..Tôi nghe được rất rõ… Nhưng….Không.. không phải.. đây không phải là tiếng mưa rơi, mà là tiếng bước chân… rõ ràng là tiếng bước chân… tiếng bước chân của tôi….mà cũng đâu phải… Đôi giày tôi mang đâu thể nào phát ra âm thanh như thế…………

“ Tiếng bước chân ”

Dù trời mưa tầm tã nhưng tôi chắc chắn tai tôi nghe không lầm ! Tiếng guốc mộc chua chát vang lên giữa màn mưa tầm tả…Ngày càng to..càng to…càng to hơn…………….Tự nhiên giống như quán tính, có một lực lượng vô hình nào đó đẩy đôi chân của tôi chạy nhanh hơn….

….xẹt….xẹt…

Lần này lại là một tiếng động….Ánh đèn đường chập chờn, lúc đỏ lúc tắt, đánh ra tiếng điện kêu đến rít tai…!

… Xẹt..Xẹt…. cộc..cộc…xẹt..cộc…………..

Tiếng bước chân vẫn không buông tha tôi, nó vang lên ngày càng to trong một tình huống oái ăm như thế này…

Tôi cố tự trấn an mình…sắp về đến nhà rồi…chân tôi cố gắng đi thật nhanh ! thật nhanh ! Nhưng trong lòng vẫn rất bất an ! Cảm giác thật kì lạ !

…cộc…cộc…

…c…ộ…

“…x…ẹ…t…ầm….ầm…”

Tiếng sấm rền vang như muốn xé tan bầu trời ! Làm tôi giật nảy mình , sau vài phút định thần lại tôi lại cố cắm cúi chạy !

…Nhưng…tiếng bước chân biến mất rồi….Chỉ để lại ánh đèn đường mập mờ cùng với cơn mưa rào dai dẳng…. Tôi quay mặt nhìn về phía sau…. ..

Chẳng có ai cả, chỉ là con đường hiu hắt không bóng người...... Nhưng rõ ràng tôi nghe thấy tiếng bước chân…….

Tôi bình tĩnh và lại quay người lại tiếp tục chạy về nhà….Nhưng…AAAAAAAAAAAAA…………………

Tôi giật bắn người, như muốn lia luôn chiếc cặp đang ôm trên người, trước mặt tôi… có một người đàn bà… đang đứng ngay trước mặt tôi…. Chiếc áo trắng dài xỏa xuống dài đến mặt đường…. Mái tóc dài ướt nhẹt vì cơn mưa xõa hết cả khuôn mặt…. Tôi không thể nhìn mặt của cô ta vì cô ta cúi đầu xuống đất như không muốn tôi nhìn thấy mặt…

Tuy run cằm cặp và giật mình, nhưng tôi vẫn cố mở ra lời nói…

“ Thưa… thưa cô… Cô có cần giúp đỡ không ?…”…..

Người đàn bà không trả lời, đưa cánh tay phải xương xẩu, khô rác lên và chỉ thẳng vào mặt tôi, đồng thời từ cửa miệng phát ra những âm thanh khàng khàng… khó nghe…

“ Ông… Ông ha..ãy đi… đi khỏi nơi này đi…Nơi này…. Nó.... không chọn ông…..”

Tôi nghe được những gì người đàn bà nói dù cơn mưa rất lớn, rồi bà ta quay người lại, bước thật chậm , thật chậm, lê từng bước một vào một con hẻm tối tăm bên góc đường, rồi biến mất một cách bí ẩn trong tiếng mưa rào và tiếng sấm rầm trời.. Mặc cho tôi đứng ngỡ ngàng và chưa kịp hiểu được những gì đã xảy ra.....Và ánh đèn đường lại bình thường như cũ, không còn chập chờn nữa.

Tất cả xảy ra một cách thật nhanh chóng, không thể tưởng tưởng nỗi. Nhưng không vì thế mà tôi dừng lại, tôi nghĩ bà ta là một người tâm thần như người đàn ông tôi gặp ở bến xe hôm qua, những lời bà ta với người đàn ông đều thật sự kinh tởm, khó hiểu như nhau, tôi tiếp tục chạy về vì cơn mưa ngày càng to…..

Về đến nhà, tôi lấy chiếc chìa khóa mở cánh cửa phòng ra, căn nhà bên cạnh của anh Chánh đã đóng cửa sáng đèn, còn căn nhà của con nhỏ mà anh kể thì vẫn khóa ngoài và tắt đèn tối om. Nhưng bỗng tôi nghe tiếng động, khi tôi vừa quay lại , ngay trước con hẻm đi vào căn nhà trọ của mình tôi lại thấy 1 cô gái cũng đang đi vào con hẻm như tôi , nhưng đi 1 cách rất bình thản mặc cho cơn mưa trút thẳng vào người cô ấy, cả người cô ấy ướt sũng như chuột lột.

“…x…xin…xin lỗi, cô có sao không…”

Cô gái mặc một chiếc quần jeans bóng với chiếc áo thun ngắn tay như đàn ông, nhưng nhìn nét mặt của cô ta thì lại khác hẳn… Bởi vì cô ta thật đẹp… Cô ta có nét đẹp như một người Hoa với mái tóc đen có nhuộm vàng dài ngang vai.. Làn da trắng sữa và khuôn mặt đầy đặn, sống mũi cao với đôi mắt óng ánh….

Nghe được câu hỏi tôi, nhưng cô gái như phớt lờ đi, không trả lời mà vẫn đi tiếp, tôi chợt nghĩ đàn bà con gái ở đây kì cục thật, cứ thích làm người ta giật mình, rồi lại thích tắm mưa, lại thích làm ra vẻ, hỏi không thèm trả lời, tôi cười thầm, chắc có lẽ họ bị tâm thần….Tôi nhìn thấy cô gái đi đến trước cánh cửa phòng khóa ngoài, rút trong túi quần ra một chiếc chìa khóa.. Tới lúc này tôi nhận ra rằng cô chính là chủ nhân của căn phòng, tức là hàng xóm của tôi, con bé xấu tính mà anh Chánh nói, bây giờ nhìn thấy cách ứng xử của cô ta như thế thì tôi tin tưởng những gì anh Chánh nói là sự thật, nhưng tôi vẫn chào hỏi cô..

- Ồh ! vậy ra cô cũng trọ ở đây ?! Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lâm Nhật Phong ,là hàng xóm mới của cô, cũng là bác sĩ…

Tôi chưa nói hết câu , cô gái ấy đã trừng mắt nhìn tôi…Khiến tôi như chết đứng người ! Ánh đèn trắng ngả vàng ở đầu hẻm cháy sáng soi rõ nửa khuôn mặt của cô gái…Nhất là đôi mắt to đen lay láy đang nhìn trừng trừng vào tôi…Cô ta nói thầm một tiếng rất nhỏ trong miệng… Nhưng tôi hiểu được cô ấy.. Cô ta như muốn chửi tôi…. “Hừm, đồ bác sĩ ....xxx…”…

Cô ta bỏ mặt tôi và bước nhanh vào phòng, đóng cửa mạnh, rầm………

Tôi nhìn được phía sau của cô gái khi cô bước vào phòng, tôi có nghe lầm không, cô ta vừa mới chửi tôi, nhưng… nhưng không phải điều đó. Tự nhiên trong lòng tôi nóng lên, cả người như nóng bừng bừng mặc dù trời mưa rất to. Nhưng tại sao thì tôi không biết. Tim tôi cũng đập mạnh. Chính cô gái đó và giọng nói lúc nãy…. Tuy giọng nói rất nhỏ nhưng dường như nó đã ăn sâu vào tim tôi. Tuy mới nhìn được phía sau của cô ta nhưng bỗng nhiên tôi cảm thấy có một cảm giác rất đặc biệt, một ấn tượng rất sâu sắc trong người……

0h15 tối ngày 28 tháng 10:

Thay bộ đồ pijama tôi thả mình trên chiếc giường ấm cúng , trong đầu cứ miên man suy nghĩ về những chuyện xảy ra suốt từ sáng đến giờ…Đặc biệt là cô gái lúc nãy, tôi như quên hết mọi chuyện và chỉ nghĩ về cô.. Và rồi.. tôi chìm dần vào giấc ngủ……………..

…...zzzz………

………………………..

………….Anh à ! Hôm nay em đi khám….

……….em…em có thai rồi…………

………Cái...cái gì…..Em .. em nói ..sao..……….

…Em Có…. thai….

…Trời ơi… Em …. Giờ chúng ta phải.. phải tính sao đây…..

……Em….em không biết……hay là chúng ta nuôi nó….đến đâu thì hay đến đó……

….Không được, chúng ta còn quá trẻ, còn học hành, còn sự nghiệp sau này, không thể được……….

…..Nhưng….chẳng phải anh bảo…..

………..Giữ cái thai chỉ làm khổ 2 đứa thôi…..

………..nhưng….anh nói............

…………………..

…………….chúng ta…….zz...

………………

Cô bé áo đỏ đó, vẫn là cô ấy , bây giờ cô ấy đã đứng ngay bên cạnh tôi….với mái tóc dài của cô……người đàn ông và đàn bà đó thì vẫn còn cách tôi rất xa… Chỉ ngoài cô bé…

Lần này cô không nhìn hai người kia nữa, cũng không hét lên những tiếng khóc than thở… Nhưng cô nhìn chằm chằm tôi. Cô đưa cánh tay, đồng thời bàn tay xòe ra, đưa về phía tôi.. Tôi hiểu ý cô bé, cô muốn tôi nắm tay cô.. Và tôi cũng đưa cánh tay của mình về phía cô, từ từ nắm lấy bàn tay cô… thật chậm… thật chậm… Ôi! Tôi hoảng hồn định rút tay ra…. Bàn tay của cô bé… nó… nó thật lạnh.. lạnh ngắt….cảm giác thật kì lạ, thật sự kì lạ, như khi chạm vào một tử thi đã chết lâu ngày đặt trong phòng lạnh bảo quản xác người.. Thật lạ lùng… Nhưng tôi vẫn để cô bé nắm tay tôi… Cô nhìn tôi.. nhìn tôi trong khi tay cô vẫn nắm tay tôi… Cô nhìn nhưng với một cái nhìn thật lạ, một ánh mắt vô hồn, tuyệt vọng, sâu thẳm…Nhìn vào mắt một người, ta thấy được tâm hồn họ.. Nhưng nhìn vào mắt cô bé, tôi chỉ thấy được một khoảng không sâu thẳm, nó như muốn hút tôi vào bên trong. Cô nhìn chằm chằm tôi.. Rồi bỗng nhiên cô bé… Cô bé cười… Cô cười rất to… Cười một cách rất sảng khoái.. “ Ha..Ha..hahahahahaha”….. Cô mở miệng ra, nhưng.. thật kì lạ, bên trong… khoang miệng đó là …là những hàm răng nanh sắc nhọn , những hàm răng không thể tồn tại ở một đứa trẻ mà chỉ có thể bởi một con ác thú…Khuôn mặt cô bé đỏ bừng lên…

“A..AAAAAAAAAAAAA”

Tôi hét to lên, hét thật to, nhưng.. nhưng không phải bởi khuôn mặt đó, tôi…tôi đau…. Cánh tay của tôi.. nó đau kinh khủng.. Những miếng thịt trên tay tôi như muốn rớt hẳn ra ngoài, xương cổ tay của tôi như muốn nát vụn… Cô bé.. cô bé bóp mạnh cổ tay của tôi….. Cô ta bóp thật mạnh… mặc cho tôi dằn vặt cách nào cũng không lấy ra được… Tôi… tôi đau lắm….đau như có hàng nghìn lưỡi dao bén nhọn cắt dọc cơ thể tôi.. Như có máu ứa ra từng đợt……Tôi hét to lên… tiếng hét của tôi hòa quyện vào với tiếng cười kinh khủng của cô bé… Không, là tiếng cười của một con ác quỷ….

……….“AAAAAAAAAAA” … “Hhahahahahahaaha”…

………..“AAA..hahahaha.A..haahaha..AAAAAAAAAAAAAAAA”

………..ZZZZZZZZZZZZZZZZ……………

….ZZZZ………….

…ZZ…..

…………….

“Rầm”………

Tôi ngồi bật dậy , lăn và ngã xuống giường, thở mạnh hổn hển , mồ hôi đổ đầm đìa, đau kinh khủng… không biết do bị ngã xuống giường hay do giấc mơ vừa rồi….

- Chết tiệt thật !

Hễ tôi nhắm mặt lại là y như rằng cái giấc mơ quỷ quái ấy cứ hiện ra ! Tôi đã chán ngán lắm rồi…Tôi với tay lấy cài đồng hồ trên bàn đèn, chộp được nó, tôi từ từ đưa tới mắt mình……..

“…Á…Trời ơi……..”- Tôi hoảng hồn hét lên một tiếng thật to………

“c…C..Có…MAAAAAAA”

Trên tay tôi, vẫn chiếc đồng hồ, nhưng…. Nhưng ở cổ tay…. Là một vết bầm tím sâu hoảng, vừa khớp với dấu tay cho trẻ em bóp chặt, nhưng là bóp rất mạnh……

Lúc này, tôi thật sự hoảng loạn, bàng hoàng, lo sợ, mồ hôi chảy ra ướt cả chiếc áo pajama, có một luồn gió lạnh đâu đó chạy dọc sống lưng của tôi….Tôi nhớ rõ ràng… Trong giấc mơ… giấc mơ vừa mới đây, rõ ràng là… Cô bé đó, cô bé tóc dài đó…. Con quỷ đó…đúng như thế, nó có răng sắc nhọn, cánh tay lạnh ngắt…… nó bóp mạnh tay tôi…Nhưng… chỉ là giấc mơ….tại sao cánh tay của mình lại… như thế…Tại sao giấc mơ đó lại lặp lại liên tục như thế… Phải chăng… có ma. Tôi lấy lại bình tĩnh, không thể thế được, trên đời này không có ma……

“ Chắc chắn…, có người đã phá mình, không thể là ma được, không…không có ma, mình…mình phải điều tra, phải tìm ra được kẻ đã phá mình”…. Tôi hét lớn lên, khẳng định là không có ma mặc dù….. Tất cả những gì đã xảy ra với tôi, giấc mơ đó, dấu vết đó…….. Ngoài khả năng của một con người có thể thực hiện ……………………………………

Cuối cùng, Phong cũng nhận ra được sự kỳ lạ của cái thị trấn này, cũng như căn phòng, giấc mơ của mình, mùi hoa sữa vẫn phảng phất trên con đường cổ kính, nhưng chúng sẽ mang điều gì đến với cuộc đời Phong, mời các bạn đón đọc tiếp theo.. “ Nơi tiếng khóc bắt đầu”……….

5g35 sáng ngày 29 tháng 10…

Trời vẫn còn khá tối , làn sương lạnh trôi theo cơn gió rít làm tôi cảm thấy rờn rợn ! Bất giác tôi ngáp 1 cái thật to , cả đêm hôm qua có ngủ được gì đâu cứ thao thức trằn trọc mãi , lại cộng thêm cổ tay đau nhức như muốn gãy !

Cũng may gần căn trọ của tôi có 1 khuôn viên nhỏ , tôi quyết đinh dậy sớm tập thể dục vài vòng cho khỏe . Vừa mở cửa ra tôi đã gặp ngay cô hàng xóm của mình , tôi đưa tay chào & mỉm cười 1 cách lịch sự nhưng được cô đáp lại bằng cái nhìn lạnh lùng . Bất chợt , ánh mắt cô dừng lại ở cổ tay tôi

- Bị sao vậy ?

Lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói trong trẻo đến vậy ! Quá bất ngờ , tôi chỉ ú ớ mà chẳng biết nói gì

- …t…ôi…tôi…

Có lẽ do chờ đợi câu trả lời của tôi quá lâu nên cô ấy bỏ đi 1 mạch không hỏi thêm gì nữa , trông điệu bộ có vẻ rất gấp gáp . Haizzzzzzzzzz ! tôi tự trách mình đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng như thế !

Vừa chạy bộ tôi vừa suy nghĩ mông lung , mùi hoa sữa thơm nồng cứ xộc vào mũi khiến tôi rất khó chịu ! Đã gần 6g sáng rồi vậy mà bầu trời vẫn còn rất âm u , những tia nắng dường như không thể xuyên qua nổi màn mây ảm đạm để soi sáng cho cái thị trấn tĩnh lặng đầy cổ kính như thế này . Giống hệt như tâm trạng của tôi vậy , lo sợ 1 thứ gì đó vô hình , cảm giác thật bồn chồn…

Trong khuôn viên cũng có nhiều người nhưng đa số họ là những ông lão bà lão đến tập dưỡng sinh & trò chuyện . Bất chợt tôi cảm thấy nhớ nhà với những lần được cùng ông tập thể dục vào những lúc sáng sớm…

Giữa khuôn viên có 1 cái hồ nước , làm cho bầu không khí trong lành hơn .

- Chào anh bạn ! - 1 cánh tay đặt lên vai tôi

- A ! anh Chánh ! anh cũng ra đây chạy bộ à ?

- Ừ , sáng nào cũng ra đây cả . Mà tối qua ngủ có ngon không ? Hôm nay tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi lắm

- À…chắc là do chưa quen với công việc mới nên cảm thấy hơi mệt…

- Uh , nhưng cậu đừng gắng sức quá kẻo bệnh đấy !

- Tôi và anh Chánh vừa chạy bộ vừa trò chuyện 1 lúc lâu , tôi cảm thấy như vừa tìm được người hiểu mình vậy , chúng tôi rất hợp nhau , trong phút chốc những nỗi bất an lo sợ của tôi như được xua đi hẳn…

9g39 tối ngày 29 tháng 10…

Hôm nay trời lại mưa ! Cơn mưa dai dẳng và nặng hạt ! Báo hại tôi lại phải tắm mưa . Về đến nhà sau núi giấy tờ , tôi vội vàng lục tung cái cặp sách đựng tài liệu , cố căng mắt ra dưới ánh đèn hành lang tìm chìa khóa cửa để trong cặp sách ! Giờ cả người tôi ướt sũng và lạnh buốt , tôi muốn mau chóng vào nhà thật nhanh…

“Chết rồi !” – Tôi giật mình , tại sao tôi lại hậu đậu như thế chùm chìa khóa tôi đã để quên ở bệnh viện mất rồi…

“…cốc cốc…”

“…k…két…”

Tiếng cửa gỗ khô khốc vang lên 1 cách ghê rợn , tôi bước vào căn phòng của bà chủ nhà . Có lẽ bà đã từng là 1 họa sĩ , bởi xung quanh nhà có rất nhiều bức tranh từ sơn dầu đến vẽ chì nhưng đều là những hình vẽ rất kì lạ , gam màu quái dị ! Trên các bức tường , đều có vết móng cào , sơn tường bong tróc ra , trông thật kinh dị .

Bà chủ pha 1 ấm trà & lịch sự mời tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện rồi đưa cho tôi 1 chiếc khăn thơm mùi hoa sữa để lau người . Vừa rót trà bà vừa mở lời

Tôi còn chùm chìa khóa chính , đưa cậu giữ , mai nhớ đi làm lại chiếc khác rồi trả tôi nhé

- V…vân…g , cảm ơn…pà…

Tôi run rẩy trả lời , li trà của bà làm tôi ấm được đôi chút !

“Cạch…” – Bật đèn phòng lên , tôi uể ỏai buớc vào…

“ Rầm ” – Tôi giật bắn mình lùi lại , cả cái cặp xách cũng rơi xuống tự lúc nào , tài liệu văng tứ tung . Bất chợt cái cảm giác lành lạnh xuất hiện…nó chạy dọc theo sống lưng tôi…

Cả căn phòng như bị lục tung lên ! Bàn , ghế , giường , … tất cả mọi thứ đều lộn xộn ! Và ghê rợn nhất là…bức tường trên có 1 dòng chữ…..KHÔNG ! Nó…giống như 1 bức tranh….của 1 đứa bé....Bức tranh vẽ....có lẽ....là 1 con người.....với khuôn mặt mỉm cười....và màu đỏ máu được tô lem luốc ở cổ....

Đánh ực nước bọt xuống cổ , tôi run rẩy bước lại gần...càng lại gần tôi càng nhìn rõ , bức tranh được vẽ bằng than chì....và....khoan đã....hình như....màu đỏ ấy đang nhòe ra , chảy xuống tường....Tôi đưa tay quệt ra xem , trong ánh đèn sáng của trần nhà rọi xuống tôi có thể nhận ra đó là......Máu !

Cảm giác bất an bắt đầu dâng lên 1 cách mãnh liệt….tôi có linh cảm mơ hồ rằng sắp có chuyện gì đó...! 1 linh cảm xấu…!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: