Lần đâu viết 😋
Tiếng chuông điện thoại vang lên
Cạch~
...
... chồng này... anh hận em lắm phải không... có ... có phải em chết đi anh mới... mới cảm thấy vui hơn phải không?
...
Chồng, anh... anh có thể trả lời cho em biết được không?
Tiếng nói ngắt quãng yếu ớt kèm những tiếng thở nặng nề của cô lại vang lên và một lần nữa vẫn không ai trả lời. Cô lại cố gắng để hỏi một lần nữa
Ch-
Cô có thôi được không? Cô còn mặt mũi gọi tôi là chồng? " Chồng "? Tôi không có phúc phần đó đâu.
Chồng này! Em... em yêu anh... rất... rất yêu anh... nhưng hình như lần này em đã sai... sai thật rồi... ngay từ đầu em... em không nên tin bọn họ mới đúng... em đã hại anh ... em ... em... xin lỗi...
...
Anh này anh còn yêu em không?... Nếu em chết đi anh ... anh có đau lòng không?
Chết? Cô muốn nói gì đây? Giả vờ đáng thương? Muốn tôi thương hại rồi tha thứ cho cô ư? Muốn tôi đau lòng vì thứ phản bội như cô ư? Hay là muốn quay lại như trước đây yêu cô một lần nữa? Hahaha~ đừng mơ tưởng nữa, không có khả năng!!!
Tiếng cười lạnh lẽo của anh truyền qua điện thoại khiến tin cô rất đau.
Đúng vậy anh và cô từng yêu nhau, yêu đến điên cuồng. Tình yêu của hai người khiến ai cũng phải ghen tị, vì trong cái thế giới loạn lạc của bọn họ thứ gọi là tình yêu được xem như là điều không tưởng. Nhưng cuối cùng chỉ vì quá tin người cô đã hại chết ba mẹ anh cũng suýt chút nữa hại chết cả anh. Từ lúc đó anh hận cô, hận không thể bóp chết cô, nhưng anh không thể dù hận nhưng vẫn còn yêu. Nhưng anh không còn tin, không còn tin cái thứ được gọi là tình yêu ấy, anh chẳng còn tin vào bất kì thứ gì hay bất kì lời nói nào của cô nữa. Dù cô có giải thích thì chẳng ích gì, vì tim của anh hiện tại đã lạnh rồi.
Anh... thật... thật sự không còn yêu em nữa sao?
...
Anh không trả lời. Đúng vậy làm sao anh có thể yêu một người đã hại chết ba mẹ mình được kia chứ. Lòng cô đau lắm rất đau có lẽ đau hơn cả những vết thương trên cơ thể cô hiện tại. Cô vì mãi suy nghĩ đến anh nên không chú ý xung quanh nên đã bị tai nạn.
Tiếng nói kềm tiếng thở nặng nề của cô lại vang lên. Thở một tiếng nhẹ nhõm qua điện thoại
Ha~ May thật...! Như vậy có lẽ anh không phải đau lòng rồi!!!
Bây giờ anh mới để ý cô có gì đó rất lạ. Nhịp tim anh bắc đầu tăng lên.
Tại sao tim anh lại đập nhanh như vậy? Anh đang sợ sao? Tại sao anh lại sợ? Anh sợ cái gì cơ chứ?
Trong đầu anh xuất hiện hàng vạn câu hỏi. Một lúc sau anh mới chợt nhớ ra gắp rút nói
Cô đang nói cái quỷ gì vậy? Này? Có có nghe hay không? Này?
Anh cứ gọi mãi nhưng không ai trả lời Tay cô đã buôn lỏng chiếc điện thoại xuống giờ đây dù anh có gọi cô bao nhiêu lần thì cô cũng thể nghe thấy nữa rồi anh càng hoảng hơn khi nghe tiếng còi xe cấp cứu, tim anh đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoại vậy.
Xin ch-
vị bên kia cầm điện thoại vừa mở miệng ra thì đã bị anh cắt ngang.
Cô ấy đâu rồi? Cô ấy đâu? Tại sao không nghe máy? Cô ấy đâu?
Anh thét lớn qua điện thoại điên cuồng hỏi
Xin anh hãy bình tĩnh anh là người nhà của nạn nhân ph-
Đúng! Tôi... tôi là người n- chồng của cô ấy cô ấy sao rồi - sao, sao lại không nghe điện thoại của tôi?
Anh càng ngày càng hoảng đến nói chuyện cũng lấp bấp theo
Nạn nhân hiện tại đang trong tình trạng rất nguy kịch chúng tôi sẽ đưa cô ấy tới bệnh viện XX ch-
Cạch. Vị bác sĩ kia chưa nói xong đã bị tiếng dập điện thoại của anh cắt ngang.
Anh hoảng hốt xuống lầu lấy xe chạy đến bệnh viện tìm cô. Bây giờ trong anh chỉ cầu cho cô đừng xảy ra chuyện gì.
Kétttttttt~ tiếng phanh xe chói tai. Anh dừng trước của bệnh viện. Vội chạy đến hỏi lễ tân sau đó anh chạy đến phòng phẫu thuật đứng chờ thật lâu thấy một y tá cầm một túi máu định đi vào trong anh liền giữ lại
C- cô ấy sao rồi?
Anh lấp bấp nói vừa nói vừa cần chặt cánh tay cô y tá khiến cô đau đến nhíu mày lại.
Xin anh hãy bình tĩnh lại, bác sĩ đang cấp cứu ở trong cô ấy mất rất nhiều máu tôi cần phải vào trong nếu anh cứ như vậy thì sẽ nguy hiểm đến tính mang của cô ấy.
Anh vội buông tay cô y tá ra. Cửa phòng phẫu thuật đóng lại anh đứng bên ngoài chờ. Hết đi qua rồi đi lại, anh bức bối đấm một cái vào tường khiến cho tay chảy rất nhìu máu.
Dinh~ hai tiếng sau cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở anh vội vàng chạy đến nắm chặc cánh tay vị bác sĩ kia.
C- cô ấy sao rồi?
... vị bác sĩ ấp úng chưa kịp mở miệng đẫ bị anh hỏi tiếp
Tại sao lại không nói gì? C- cô ấy sao rồi? Nói gì đi chứ!!!
Lúc bệnh nhân được đưa đến đây đã bị mất máu quá nhiều chúng tôi... đã không thể làm được gì hơn.
Vị bác sĩ kia trầm giọng, nhìn vào anh vừa lắc đầu vừa nói.
Đoàng- câu nói của vị bác sĩ kia như khiến thế giới của anh sụp xuống đôi mắt anh trở nên vô hồn. Anh cứ chôn chân ở đó đầu từ từ nhìn vào phòng cấp cứu nơi cô đang nằm chân cũng từ từ bước vào trong thật chậm rãi có lẽ do anh sợ, sợ phải nhìn thấy cô lúc này.
Anh bước vào trong thấy cô nằm trên giường nhìn cô thật thanh thản dường như- cô đang cười vậy.
Tại sao? Tại sao nhìn cô lại giống như đang cười như vậy? Và tại sao tim anh lại đau như vậy? Anh giờ phút này đáng lẽ phải vui vẻ chứ vì anh hận cô mà? Vậy tại sao, tại sao anh không thể cười được chứ? Chẳng phải điều anh muốn nhất là nhìn thấy cô chết đi không phải sao?
Hàng vạn câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh. Nhìn vào cô nhìn nằm im dưới chiếc chăn trắng tinh kia. Đau thật tim anh đau lắm vì cô là người anh yêu nhất, anh không còn người thân nào nữa. Bây giờ anh cả cô cũng bỏ anh mà đi, anh phải làm sao đây? Bây giờ trên thế giới này chỉ còn lại một mình anh. Bọn họ điều bỏ anh đi rồi.
Bây giờ anh lại nhớ, nhớ về ngày đầu gặp cô, nhớ về lần đầu hai người hẹn hò, nhớ về nụ cười của cô, anh nhớ, nhớ lại tất cả những kỉ niệm hạnh phúc bên cạnh cô. Rồi đột nhiên anh nhớ về cuộc điện thoại vừa nảy của cô nhớ về câu nói của cô anh cười lớn
Hahahaha- may mắn sao? May mắn? Hahaha đúng vậy may mắn!!! Thật may mắn.
~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top