_ one _ 🕊
Tôi đã bỏ quên rất nhiều thứ, thứ đáng lẽ nên có trong balo để đến hành trình khác.
từ bạn bè, sở thính, kể cả siêng năng nữa. Emmmm, nói về gì giờ?
______
Ambivert (vừa hướng nội vừa hướng ngoại) đây là từ để bạn dễ hình dung được một phần nào đấy của tôi (?)
À ừm thì thật ngại nhưng tôi khá thích khoe khoang đấy 🤣. Tôi có rất nhiều người bạn, bọn tôi chủ yếu đi mua đồ ăn rồi bàn về những người mà bọn tôi từng gặp. Bạn đi chơi rồi có một đống bạn đi theo thì cảm giác ngầu vãi nhở? Nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước rồi, hồi nào thì tôi cũng chả nhớ.
Có một số chuyện xảy ra, và tôi cũng không biết nói với cả. Đơn nhiên là chẳng ai thèm nghe ba cái nhảm sh*t này rồi. Vì thế tôi viết, đủ thứ, từ những thứ rất nhỏ rất đơn giản
. À thật ra bạn chả cần phải nghĩ nhiều đâu, chỉ viết thôi, ai đọc thì đọc, không đọc thì không đọc :)).
Lòng vòng nảy giờ thì đơn giản là tôi viết nhảm đó haha.
🕊🕊🕊
Hàng ngày của tôi,
dậy — học bài — soạn cặp — ăn — bấm điện thoại — đi học — ra chơi — tìm chuyện để nói (🙀) — cười — về nhà — ngắm cảnh — ăn — bấm điện thoại — đồ ăn nhẹ — tắm — đồ ăn nhẹ — học — bấm điện thoại — ngủ.
Hmm bạn thấy bình thường phải không? Thật ra tôi phải học rất nhiều, vì bây giờ dịch nên đã đạt tới đỉnh điểm của hạn chế đấy hehe.
Chính xác hơn (trước dịch) thì 5 a.m dậy vscn đi học đến tầm 11 -12h, về nhà, tiếp tục đi học tầm 3h —> 4h về, sau đấy chạy lên lớp 4h —> 8h45' pm. Về đến nhà thì đã tầm 9h20' pm rồi. Học đến tầm 10h pm thì đi ngủ. Mai lặp lại như trên.
🕊🕊🕊
mệt không ?
— mệt
thì nghỉ đi, ai ép đâu :)
— muốn mua đồ quá. Son của hãng đấy thật đẹp, áo này trông ngầu, mình muốn ăn món này ở nhà hàng này !
thích thì làm đi, xin bố mẹ đó
— không làm mà đòi ăn thì ăn đầu buoi, ăn sh*t
ví dụ thôi nhé, thực tế thì ai mà nói thế này thì tôi mệt đến nỗi không còn hơi sức nào để nói, không phải bị bệnh gì đâu, chỉ là mệt đến mức không muốn nói :(.
Và thực tế thì ví dụ này chẳng thực tế tý nào cả. Nói chuyện kiểu này chắc phải đang cọc hoặc bình tĩnh lắm đấy :(
Dù sao thì mình học để bản thân mình tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. À đỡ tốn tiền của ba mẹ nuôi mình học nữa qwq
🕊
thật ra tôi ít xin tiền, chủ yếu để mua dụng cụ học tập. Dù nghèo nhưng mình vẫn có lòng tự trọng nha, vậy nên cho thì mình lấy, cứ bảo "thôi cháu không lấy đâu" làm ngượng mồm vãi, cơ mà lần đéo nào cũng dùng :( zzz
8052020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top